Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng đôi mắt to như hạt nho đen thì long lanh ngấn nước.
Tôi không ngờ thằng bé lại dễ cảm động đến vậy.
Lệ Đình Thâm nói chậm rãi:
“Những người phụ nữ trước đây chỉ lo lấy lòng tôi, chẳng ai để ý đến cảm xúc của Vân Túc. Năm vạn thêm kia cứ quyết định vậy đi.”
Không từ chối nổi, tôi chỉ đành nói cảm ơn.
Từ hôm đó, Lệ Vân Túc gần như dính tôi như sam, đi đâu cũng kè kè theo sau.
Lệ Đình Thâm thì bận tối mắt tối mũi, phần lớn thời gian trong nhà chỉ còn hai chúng tôi.
Cho đến một ngày, tôi phải ra bệnh viện tái khám và lấy thuốc.
Quản gia dặn kỹ: Vân Túc không được ra khỏi cổng biệt thự, nếu không sẽ hoảng loạn.
Tôi ngồi xuống dỗ dành:
“Cô đi gặp bác sĩ rồi về ngay, lát nữa về đọc truyện tiếp nhé. Nhóc ở nhà chơi một mình một lúc được không?”
Không ngờ cậu bé nắm chặt tay tôi, không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rười rượi.
Quản gia thở dài:
“Thiếu gia sợ cô đi mất, không cần cậu ấy nữa.”
Tôi xoa đầu thằng bé:
“Cô không đi đâu cả. Đi một lát là về thôi.”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, cậu nhóc đã tự leo lên xe ngồi sẵn.
Quản gia hốt hoảng:
“Thiếu gia, cậu cũng muốn đi bệnh viện với cô Trần à?”
Lệ Vân Túc im lặng gật đầu.
Quản gia lập tức rưng rưng nước mắt:
“Trời xanh có mắt rồi! Nhà họ Lệ cuối cùng cũng có ngày này!”
Bác sĩ bảo tình trạng trầm cảm của tôi dạo này tiến triển khá tốt, dặn nhớ giữ tâm trạng thoải mái.
Trước khi về còn kê thêm một túi thuốc dày cộp — nhìn thôi đã thấy đắt.
Ra khỏi phòng khám, Lệ Vân Túc ngập ngừng hỏi:
“Trần Niệm, cô bị bệnh hả?”
“Ừm, tại cô không chịu ăn uống tử tế nên mới bị. Vân Túc tuyệt đối không được học theo đó.”
“Có đau không?” Đôi mắt to tròn đầy lo lắng.
“Nếu cô đau… con cho cô kẹo.”
Nói rồi thằng bé móc từ túi ra một viên sôcôla, đặt vào tay tôi.
“Ăn kẹo là hết đau. Ba nói vậy.”
Tôi nhìn gương mặt non nớt ấy, nước mắt bỗng rơi lúc nào không hay.
Ba năm ở nhà họ Tạ, mỗi lần tôi khóc đều bị bảo là giả tạo, rằng người xuất thân thấp như tôi không xứng làm thiếu phu nhân.
Tôi nói mình bị trầm cảm, Tạ Tư Nguyên chỉ bảo tôi làm màu.
Ngay cả đứa cháu tôi chăm suốt hai năm, lúc tôi ly hôn còn chửi tôi là “người xấu hay bày trò”.
Vậy mà thằng bé lạnh mặt này lại chìa viên kẹo yêu thích nhất cho tôi.
Tôi không nhịn được, ôm chặt nó vào lòng.
Nó ngoan ngoãn rúc vào ngực tôi, còn vỗ vỗ lưng tôi bằng bàn tay mũm mĩm.
“Trần Niệm, con sẽ ăn uống đàng hoàng. Lớn lên con bảo vệ cô.”
Tôi vừa khóc vừa cười:
“Vậy phải mau lớn lên nhé.”
Ra khỏi bệnh viện, mắt tôi còn đỏ hoe thì đã thấy một chiếc Maybach đậu trước cổng.
Lệ Đình Thâm dựa hờ vào xe, cao lớn, lạnh lùng, đẹp đến mức người đi đường phải ngoái lại.
Tôi dắt tay Vân Túc lại gần:
“Ngài Lệ, sao ngài tới đây?”
Anh bế con trai lên, thấy mắt thằng bé cũng đỏ, giọng trầm đi:
“Tôi nghe quản gia nói nó ra ngoài với cô, không yên tâm nên đến xem.”
Vân Túc tựa vào vai anh, vẫn nắm tay tôi:
“Ba à, chỉ cần con đi với Trần Niệm, ba cứ yên tâm.”
Ánh mắt Lệ Đình Thâm nhìn tôi sâu thêm vài phần.
“Ba biết rồi.”
Tối đó, anh lại muốn tăng tiền sinh hoạt cho tôi. Tôi hoảng hồn từ chối ngay.
Anh hỏi:
“Cô có yêu cầu gì thì nói.”
Tôi do dự một lúc:
“Ngài có thể giúp tôi tìm một chiếc xe cũ khoảng năm vạn không? Tôi tiện ra ngoài hơn.”
“Cô cứ chọn xe trong gara.”
“Tôi… không dám. Xe của ngài cái nào cũng hơn hai trăm vạn.”
Anh gật đầu:
“Được.”
Sáng hôm sau, giữa dàn siêu xe của anh xuất hiện một chiếc Wuling Hongguang đúng giá năm vạn.
Trông nó lạc lõng đến mức đáng thương.
Chưa hết, anh còn mời hẳn một chuyên gia tâm lý nổi tiếng thế giới đến tận nhà.
Kết quả chẩn đoán giống hệt bệnh viện, chỉ khác toa thuốc toàn hàng nhập đắt tiền mà trước đây tôi không dám mua.
Trước khi đi, bác sĩ dặn:
“Ngài Lệ, vợ ngài cần người thân bên cạnh. Xin đừng tạo thêm áp lực.”
Anh gật đầu:
“Tôi hiểu.”
Hôm sau, tôi lái chiếc xe năm vạn đưa Vân Túc ra ngoài chơi.
Trước kia nó ra khỏi cổng là hoảng loạn, giờ tôi muốn nó nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn.
Chúng tôi đi công viên trò chơi, rồi ghé chợ thực phẩm.
Cậu nhóc lẽo đẽo theo sau, tay xách một con cá đang quẫy đuôi, mặt nhăn như sắp khóc.
“Trần Niệm! Con không muốn cầm nữa!”
“Tay cô bận rồi, con giúp một chút nha?” tôi giả vờ đáng thương.
Nó nghiến răng, giơ con cá ra xa khỏi người như cầm bom hẹn giờ, lẩm bẩm:
“Thôi được! Chỉ lần này thôi đó!”
“Lần sau đừng mua cá nữa!”
Tôi len lén cười.
Vừa đến bãi đỗ xe, phía sau bỗng vang lên một giọng quen thuộc:
“Trần Niệm?”
Là Tạ Tư Nguyên — chồng cũ của tôi.
Vest thẳng nếp, tóc vuốt gọn gàng, nhìn vẫn phong độ như ngày nào.
Hơn một tháng không gặp, vừa nghe lại giọng anh ta, tim tôi vẫn vô thức thắt lại.
Chúng tôi quen nhau từ thời đại học. Tốt nghiệp xong, anh ta bất chấp gia đình phản đối, cưới tôi về làm vợ.
Tôi lớn lên trong một gia đình lạnh nhạt, nên từng nghĩ mình cuối cùng cũng tìm được nơi nương tựa.
Trong hôn lễ, anh ta từng thề sẽ che chở cho tôi cả đời.
Nhưng sau khi tiếp quản công việc gia đình, tôi dần trở thành gánh nặng trong mắt anh ta.
Không giúp được sự nghiệp, không đem lại lợi ích, thế là bắt đầu bị soi mói đủ thứ.
Anh ta bắt tôi nghỉ việc, bắt tôi chăm cả đại gia đình nhà họ Tạ, trông cháu cho chị gái anh ta, ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Tôi nhẫn nhịn hết.
Vì chúng tôi cưới nhau vì tình yêu.
Tôi chưa từng nhận được sự quan tâm từ gia đình ruột thịt, nên cứ tự an ủi: đổi môi trường sống thôi mà.
Cho đến khi tôi tận mắt thấy anh ta ôm hôn một cô gái ăn mặc lòe loẹt trong một câu lạc bộ cao cấp.
Lần đầu tiên tôi nổi giận thật sự. Tôi khóc, tôi làm ầm lên, bắt anh ta thề không được tái phạm.
Kết quả, cả nhà họ Tạ đồng loạt quay sang mắng tôi.
Nào là làm quá, nào là không biết điều, nào là: “Đàn ông thành đạt ai mà chẳng có ba bốn người.”
Tạ Tư Nguyên còn nói tôi thành ra thế này là do anh ta nuông chiều quá mức.
Từ hôm đó, chúng tôi chiến tranh lạnh.
Anh ta không về nhà, chặn hết liên lạc.
Bệnh tình của tôi càng lúc càng nặng. Bác sĩ dặn tuyệt đối không được chịu thêm cú sốc nào nữa.
Trong tuyệt vọng, tôi chủ động đề nghị ly hôn.
Anh ta tưởng tôi đang dùng hôn nhân để uy hiếp. Cả nhà họ Tạ cũng cắn răng không chịu, sợ tôi “được voi đòi tiên”.
Thế là anh ta sai luật sư soạn đơn ly hôn, yêu cầu tôi ra đi tay trắng.
Tôi ký ngay, không do dự.
Bốn năm yêu đương, ba năm hôn nhân kết thúc nhanh gọn.
Khi tôi còn đang bị quá khứ kéo ngược lại, Tạ Tư Nguyên đã bước đến trước mặt.
Anh ta liếc túi đồ trong tay tôi, nhìn sang Lệ Vân Túc, rồi dừng lại ở chiếc Wuling Hongguang bên cạnh.
Khóe môi cong lên, ánh mắt đầy khinh thường.
“Trần Niệm, em học trường 985 mà lại đi làm bảo mẫu à? Em nghĩ gì vậy?”
“Không liên quan đến anh.”
“Em vẫn chưa hiểu sao? Từ lúc gả vào nhà họ Tạ, em không chỉ đại diện cho bản thân nữa, mà là thể diện của cả gia đình tôi.”
“Tạ Tư Nguyên, chúng ta ly hôn rồi. Tôi không liên quan gì đến nhà họ Tạ nữa.”
Anh ta cười nhạt hơn:
“Dù ly hôn, em vẫn là vợ cũ của tôi. Người ta nhắc đến em, vẫn sẽ gắn với tôi. Đừng làm tôi mất mặt được không? Làm gì cũng nên động não một chút, đừng bốc đồng như vậy.”
Tôi không muốn nghe thêm chữ nào nữa, càng không muốn mấy lời rác rưởi này lọt vào tai Vân Túc.
Tôi kéo thằng bé lên xe.
Tạ Tư Nguyên chợt nắm lấy tay tôi.
“Ra ngoài lăn lộn mấy bữa chắc khổ lắm nhỉ? Nhớ cảm giác làm thiếu phu nhân rồi đúng không?”
“Nếu em chịu nhận sai, thật lòng sửa đổi, anh có thể cân nhắc tái hôn.”
“Anh với mấy cô ngoài kia chỉ là chơi bời thôi. Vị trí vợ cả anh vẫn giữ cho em, chưa để ai ngồi vào.”
“Chỉ cần em bỏ cái tính ngang bướng, cúi đầu xin lỗi nhà anh thì anh…”
Tôi giật mạnh tay ra.
“Khỏi giữ. Cái vị trí cao quý đó, Tạ tổng cứ để dành cho người khác đi.”
“Tôi không thèm.”