Ngay đêm đó, tôi chính thức “định cư” trong biệt thự ba tầng.
Tôi và Lệ Vân Túc bốn tuổi ở tầng hai, còn Lệ Đình Thâm độc chiếm tầng ba.
Quản gia dặn đi dặn lại như đọc gia quy:
“Tuyệt đối không được lên tầng ba. Trước đây có người phụ nữ nửa đêm lẻn lên định leo giường ông chủ, kết quả bị ngài ấy ném thẳng qua cửa sổ.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Yên tâm, tôi đến đây kiếm cơm, không phải kiếm chồng.
May mắn thay, “con trai tỷ phú” mới bốn tuổi đã tự ngủ một mình, tôi đỡ được khối việc.
Chiều hôm sau, Lệ Đình Thâm tan làm về, vừa bước xuống xe đã thấy tôi đang cho Lệ Vân Túc ăn cơm trước cửa biệt thự.
Cổ thằng bé buộc dây dắt chó, ngồi bệt cạnh một con Golden to đùng.
Golden một miếng, Vân Túc một miếng. Ăn cực kỳ khí thế.
Mặt Lệ Đình Thâm lập tức tối sầm:
“Trần Niệm, cô coi con trai tôi là cái gì vậy?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Vân Túc đã “gâu” một tiếng:
“Cha ơi! Con với Trần Niệm đang chơi đóng vai! Cha xem nè, con ăn nhiều hơn Golden luôn đó! Gâu! Gâu gâu!”
Lệ Đình Thâm nhìn quản gia bằng ánh mắt đầy áp lực.
Quản gia ho khan:
“Thưa ngài… tuy phương pháp của cô Trần hơi sáng tạo, nhưng hiệu quả rất rõ. Hôm nay thiếu gia ăn hết hai bát cơm, còn tuyên bố nhất định phải vượt qua Golden.”
Mặt Lệ Đình Thâm càng đen hơn. Anh nhìn con trai đang ăn rau, ăn thịt, húp canh xì xụp, rồi thở dài:
“Ít nhất… bát đĩa của người và chó nên dùng riêng.”
Tôi lập tức đáp:
“Ngài yên tâm, chó nhà ngài rất sạch. Thìa của thiếu gia nó tuyệt đối không chạm vào.”
Anh khựng lại một giây, mặt tối thêm một tầng nữa, rồi quay người vào nhà.
Vân Túc ăn một lèo hai bát rưỡi, bụng tròn vo như quả bóng, nấc cụt liên hồi. Tôi đành dắt cả “thiếu gia” lẫn Golden đi dạo nửa tiếng mới dám lên lầu.
Tôi không biết rằng trên tầng hai, Lệ Đình Thâm đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống.
Nhìn con trai vừa “gâu gâu” vừa chạy đua với Golden, cười đến híp cả mắt, khóe môi anh khẽ cong lên — nụ cười hiếm hoi đã lâu không xuất hiện.
Quản gia cảm thán không ngớt:
“Cô Trần đúng là cao tay. Thiếu gia vốn lười ăn, lười nói, lười vận động, vậy mà mới một ngày đã thay đổi thế này. Thưa ngài, lần này chúng ta tìm đúng người rồi.”
Tối đó, khi tôi vừa tháo dây dắt chó, định dẫn Vân Túc lên tắm, Lệ Đình Thâm ngồi trên sofa gọi lại:
“Trần Niệm, nói chuyện chút.”
Tôi giao đứa trẻ cho quản gia, ngồi xuống ngay ngắn đối diện anh.
“Cô rất biết cách ở cạnh trẻ con. Từng sinh con rồi?”
“Chưa. Nhưng tôi từng chăm con cho chị chồng cũ hai năm.”
Nói trắng ra là bị ép nghỉ việc để về trông trẻ miễn phí.
Anh gật đầu:
“Hồ sơ ghi cô đã ly hôn?”
“Vâng.”
“Lý do?”
“Tôi nghèo, nhà họ giàu. Không đăng không đối.”
Anh nhìn tôi một lúc, giọng trầm xuống:
“Hôm qua cô đã đọc thông báo rồi. Tôi muốn tìm một người mẹ cho Vân Túc. Thằng bé thiếu cảm giác an toàn, không muốn ra ngoài, càng không chịu đi nhà trẻ. Tôi rất bận, cần một người phụ nữ đủ kiên nhẫn ở bên nó.”
“Tôi sẽ ký thỏa thuận tiền hôn nhân và công chứng tài sản.”
Tôi gật đầu dứt khoát:
“Tôi hiểu.”
Dù sao tôi đến đây vì bao ăn ở.
Còn hôn nhân? Ừ thì, coi như “phúc lợi kèm theo” vậy.
Đúng là hào môn, nhà nào cũng kỹ tính như nhau.
Cuộc hôn nhân trước của tôi vốn là yêu đương tự nguyện, nhưng vì khoảng cách thân phận quá lớn nên vẫn phải ký thỏa thuận tiền hôn nhân.
Thế nên lúc tình cảm cạn sạch, ly hôn xong tôi chẳng còn lại gì — đến cả nhẫn cưới cũng bị thu hồi.
Huống chi người đứng đầu hào môn như Lệ Đình Thâm, chuyện hôn nhân lại càng phải tính toán kỹ.
Tôi thành thật nói:
“Thực ra tôi chỉ cần một chỗ nương thân là đủ rồi, không cần đăng ký kết hôn đâu.”
Anh vẫn kiên trì:
“Đăng ký là vì Vân Túc. Tôi muốn tìm cho thằng bé một người mẹ lâu dài, mà hôn nhân là ràng buộc chắc chắn nhất.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
“Vậy cứ theo ý ngài.”
“Mỗi tháng tôi sẽ đưa cô mười vạn tiền sinh hoạt.”
Đây là vấn đề tôi quan tâm nhất, từng chịu thiệt một lần rồi nên phải hỏi cho rõ:
“Ngài Lệ, nếu sau này chúng ta ly hôn… số tiền sinh hoạt đó tôi có thể mang đi không?”
“Dĩ nhiên, đã đưa cô thì là của cô.”
“Vậy thì được.”
Anh nói tiếp, giọng bình thản:
“Về chuyện vợ chồng, tạm thời tôi không có nhu cầu. Cô cứ ngủ ở tầng hai.”
“Vâng, tôi cũng vậy.”
Thế là, ba ngày sau khi ly hôn, tôi lại kết hôn lần nữa.
Vẫn như lần trước, không đám cưới, không ồn ào.
Bữa tối hôm đó, quản gia đặc biệt thêm vài món.
Lệ Đình Thâm đưa tôi một chiếc nhẫn kim cương.
Tôi xua tay:
“Không cần đâu ạ.”
Anh chỉ nói gọn:
“Vì Vân Túc.”
“Ồ… vậy để ngài tốn kém rồi.”
Tối hôm đó, tôi vừa nằm xuống thì cửa phòng khẽ mở.
Lệ Vân Túc đứng ở cửa, vẻ mặt do dự.
“Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi.
Cậu nhóc xoắn tay vào nhau, lí nhí:
“Trần Niệm… cô có thể đọc truyện trước khi ngủ cho con nghe không?”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Thằng bé cắn môi, bổ sung:
“Con sẽ bảo cha tăng tiền cho cô. Nếu cô không muốn thì thôi…”
“Lại đây.” Tôi vẫy tay.
Tôi vén chăn, cậu nhóc liền chui vào như đã chuẩn bị sẵn.
Đêm đó, đọc được nửa cuốn sách thì nó ngủ thiếp trên giường tôi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Lệ Đình Thâm nghe chuyện, rõ ràng rất bất ngờ. Trong mắt còn lộ ra chút tán thưởng.
“Trần Niệm, vất vả cho cô rồi. Từ giờ mỗi tháng tôi đưa thêm năm vạn nữa.”
“Ngài Lệ, như vậy nhiều quá!”
Thật sự là quá nhiều.
Ở cuộc hôn nhân trước, tôi bỏ ra còn nhiều hơn thế, ban ngày chăm con cho chị chồng, tối về nấu cơm, phục vụ chồng, xong xuôi lại dọn dẹp đến khuya.
Mẹ chồng còn nói:
“Nhà này không thiếu tiền thuê người, nhưng Trần Niệm cứ ngồi không cũng không phải cách.”
Vậy mà lúc ly hôn, họ vẫn bảo tôi “hưởng phúc” suốt ba năm.
Tôi vội nói:
“Ngài cho nhiều quá rồi. Tôi cũng rất thích Vân Túc. Thằng bé ngoài lạnh trong nóng, lại lương thiện. Tôi chỉ đọc truyện cho nó nghe thôi, chẳng tốn sức gì.”
Đang nói dở, tôi bỗng thấy tay phải mình bị một bàn tay nhỏ ấm áp nắm lấy.
Cúi xuống, tôi thấy Lệ Vân Túc đang nắm tay tôi, ngước lên nhìn bằng đôi mắt sáng rực.