Tối nay là dạ tiệc từ thiện, doanh nhân với người nổi tiếng tụ họp đông đủ.
Ai cũng tranh nhau bắt chuyện với Lệ Đình Thâm, rồi chẳng mấy chốc chủ đề cũng xoay sang tôi.
“Lệ tổng, vị tiểu thư xinh đẹp này là…?”
Sợ anh khó xử, tôi vội nói trước:
“Tôi là bạn của ngài Lệ.”
Nhưng Lệ Đình Thâm thản nhiên đáp:
“Vợ tôi, Trần Niệm.”
Cả đám người lập tức chúc mừng rôm rả, khiến mặt tôi nóng ran, đứng cũng không biết đứng sao.
Anh nhẹ siết tay tôi, ghé sát tai thì thầm:
“Trần Niệm, làm vợ tôi khiến em xấu hổ đến mức không dám nhận à?”
Hơi rượu thơm phả vào tai làm tôi rối bời.
“Không phải… em chỉ sợ làm mất mặt anh thôi.”
Ánh mắt anh trầm xuống:
“Chỉ có đàn ông vô dụng mới thấy vợ mình làm họ mất mặt.”
Câu nói ấy như có lửa, khiến tôi chẳng dám nhìn thẳng.
“Tôi đi lấy nước.”
Tôi vội lảng đi, ai ngờ lại đụng ngay Tạ Tư Nguyên.
Anh ta đi một mình. Rõ ràng Lệ Đình Thâm nói buổi tiệc này bắt buộc phải có người đi cùng mà?
Tạ Tư Nguyên nhìn tôi sững vài giây rồi bước tới:
“Trần Niệm, thật sự là em à? Nãy anh suýt không nhận ra.”
“Anh chưa từng thấy em xinh thế này. Sững người luôn.”
Tôi lùi lại, giữ khoảng cách.
Anh ta tiếp lời:
“Hôm đó chị anh gọi cho em, không phải ý anh đâu.”
“Thật ra anh đồng ý ly hôn chỉ để dạy em một bài học, không ngờ lại thành thật.”
“Chỉ cần em chịu cúi đầu xin lỗi mẹ và chị anh, anh có thể cân nhắc tái hôn.”
“Gần đây nhà anh đang rối lắm, em đừng gây chuyện thêm được không?”
Vừa nói, anh ta vừa tiến lại nắm tay tôi.
Chiêu quen thuộc. Đánh một gậy rồi phát một viên kẹo.
Nhưng tôi không còn là Trần Niệm ngày xưa nữa.
Tôi giật tay ra:
“Tạ Tư Nguyên, đã ly hôn rồi thì tôi không bao giờ quay lại. Tôi thà ngủ dưới gầm cầu cũng không bước chân về nhà họ Tạ.”
Anh ta cười khẩy:
“Em vẫn ngang như trước. Chắc vẫn chưa chịu đủ khổ. Đợi đến lúc em hiểu ra rồi quay lại cầu xin anh cũng chưa muộn.”
Đúng lúc đó, Lệ Đình Thâm bước tới.
Tạ Tư Nguyên lập tức đổi sắc mặt, quay sang tôi:
“Chuyện chúng ta nói sau. Anh có việc quan trọng phải gặp một người lớn.”
Nói xong liền bước nhanh tới, cúi người đưa danh thiếp:
“Lệ tổng, tôi là Tạ Tư Nguyên của Tạ Thị Y Tế. Về việc ngài ngừng dùng thiết bị của công ty tôi, mong ngài cho chúng tôi một cơ hội thương lượng.”
“Suốt năm năm qua Tạ Thị vẫn là nhà cung cấp chủ lực cho Lệ thị. Không biết chúng tôi có điểm gì khiến ngài chưa hài lòng? Chỉ cần nói, chúng tôi sửa ngay!”
Anh ta cúi người, cười đến mức khóe miệng cứng đờ.
Lệ Đình Thâm lại nhìn về phía tôi:
“Trần Niệm, em thấy sao? Tôi có nên cho anh ta cơ hội không?”
Tạ Tư Nguyên sững hẳn:
“Trần Niệm? Chuyện này liên quan gì đến cô ta?”
“Lệ tổng, ngài chưa rõ. Cô ta là vợ cũ của tôi. Không biết bằng cách nào lại vào được đây, chắc cố tình tạo trùng hợp để níu kéo tôi thôi.”
“Cô ta chỉ là bà nội trợ, mong ngài đừng để ý.”
Lệ Đình Thâm chẳng thèm nhìn anh ta, vẫn nhẹ giọng hỏi tôi:
“Trần Niệm, em nói đi, tôi nghe em.”
Tạ Tư Nguyên đứng đơ ra.
Tôi đáp nhàn nhạt:
“Ban nãy Tổng giám đốc Tạ còn bảo tôi đừng làm phiền anh ấy bàn chuyện chính sự, nên tôi không có ý kiến gì.”
Anh ta lập tức nổi nóng:
“Phụ nữ thì biết gì mà phát biểu? Quả nhiên xuất thân thấp kém, không có tố chất bước lên bàn tiệc!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lệ Đình Thâm đã lạnh lùng nói:
“Trần Niệm không muốn nói, chắc là vì không coi trọng Tạ Thị Y Tế. Tổng giám đốc Tạ, tôi e không giúp được gì.”
Nói xong, anh vòng tay ôm vai tôi, dẫn đi.
Tạ Tư Nguyên đứng chết trân tại chỗ, mặt đần ra như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Một người bên cạnh tiến lại, vỗ vai anh ta:
“Tạ tổng, anh đắc tội với bà xã Lệ tổng à? Thế thì xong đời rồi. Từ trước đến giờ, cô ấy là người phụ nữ duy nhất đứng cạnh Lệ tổng đấy.”
“Vợ Lệ tổng? Sao có thể?” – Tạ Tư Nguyên cười khẩy. – “Cô ta chỉ là bảo mẫu nhà họ Lệ thôi.”
Nhớ đến lần thấy tôi ở chợ, lái xe chở đồ về nấu ăn, anh ta càng thêm khinh thường.
Chắc tưởng mặc váy dạ hội hàng hiệu là giả làm bà Lệ được rồi.
Người kia chỉ lắc đầu thở dài:
“Khuyên cũng vô ích với kẻ tự tìm đường chết.”
Trong buổi tiệc từ thiện tối nay, Lệ Đình Thâm tiện tay “mượn” danh nghĩa tôi, vung tiền đấu giá món cổ vật bạc trăm triệu để làm từ thiện.
Tiệc vừa tan, tôi lập tức thành “bà Lệ quốc dân”, bị vây kín:
“Bà Lệ, tuần sau có trà đàm, mong chị ghé cho tụi em nở mày nở mặt?”
“Bà Lệ, chồng tôi đang đấu thầu bên Lệ thị, chị nói giúp một câu với Lệ tổng nhé?”
Tôi chưa từng lăn lộn mấy trận này, sợ lỡ lời làm mất mặt anh nên uống thay… hơi quá tay.
Cuối cùng chính anh đứng ra cứu nguy:
“Xin lỗi mọi người, vợ tôi không uống được. Tôi uống thay.”
Kết quả: cả hai cùng say mềm, dìu nhau lên limousine.
Vừa ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt cười nhạt của Tạ Tư Nguyên ngoài cửa kính. Khóe môi anh ta cong lên, như thể tôi là tiết mục tấu hài đặc sắc nhất đêm.
Tôi kéo rèm, quay sang Lệ Đình Thâm:
“Cảm ơn anh đã giải vây. Nhất là trước mặt Tạ Tư Nguyên.”
Anh đáp, giọng trầm lẫn men say:
“Chúng ta là vợ chồng, em không cần cảm ơn.”
Tôi cúi đầu:
“Chỉ là vợ chồng trên giấy thôi. Anh giúp tôi là nghĩa tình.”
Anh nâng cằm tôi lên, giọng khàn khàn:
“Nếu tôi không muốn chỉ trên giấy thì sao?”
Khoảng cách đột ngột thu hẹp. Hơi rượu phả lên da. Ánh mắt anh không hề giấu ý đồ.
Quả nhiên, rượu vào… người ta bớt lạnh.
Tôi nghiêng đầu né tránh:
“Ngài Lệ, anh say rồi.”
Anh khựng lại, buông tay, xoa sống mũi:
“Xin lỗi. Tôi quá chén.”
Sau đó, trong xe chỉ còn không khí mập mờ đến nghẹt thở.
Về tới nhà, Lệ Vân Túc ôm truyện tranh lao ra. Tôi như vớ được phao, lập tức dắt thằng bé lên phòng.
Dỗ con ngủ xong, tôi mở điện thoại tìm việc.
Tạ Tư Nguyên nói không sai. Tôi có bằng cấp, không thể mãi làm bảo mẫu. Sau một lần hôn nhân đổ vỡ, tôi hiểu rõ: phụ nữ phải có sự nghiệp riêng.
Không thì đến lúc đàn ông quay lưng, mình chỉ còn cách xách vali ra đi.
Hiện giờ Lệ Vân Túc còn cần tôi nên tôi còn chỗ đứng. Nhưng nếu một ngày thằng bé không cần nữa thì sao?
Phòng xa hơn chữa cháy.
Đang lướt tin tuyển dụng thì điện thoại rung lên:
【Trần Niệm, mang lên cho tôi một ly cà phê.】
Tôi nhìn đi nhìn lại. Từ khi nào việc này đến tay tôi? Hơn nữa, anh từng cấm tôi bén mảng lên tầng ba.
Nhưng tôi vẫn xuống pha cà phê.
Đứng trước cầu thang, tôi do dự.
Đây là “kiểm tra bất ngờ” à?
Lỡ tôi bước lên, anh vin cớ đuổi việc thì sao?
Hay vì chuyện trên xe, anh giận tôi né tránh nên cố tình gây khó?
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn không dám liều. Bèn gọi điện:
“Ngài Lệ, cà phê xong rồi. Anh xuống lấy nhé?”
“Phiền cô mang lên.”
May mà tôi đã bật ghi âm từ trước. Phòng thân vẫn hơn. Đúng là tôi quá cơ trí.
Cúp máy, tôi gõ cửa phòng anh.
“Tôi vào được chứ?”