Ly Hôn Làm Mẹ Kế Cho Người Ta

Chương 6



Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Và đâm thẳng vào ánh mắt Lệ Đình Thâm.

Rõ ràng anh vừa tắm xong. Người chỉ khoác hờ áo choàng đen, dây buộc lỏng lẻo, eo thon đến quá đáng. Cơ ngực lộ nguyên mảng, nước từ tóc nhỏ xuống, men theo đường viền hàm rồi trượt thẳng vào trong áo.

Một bức “mỹ nam xuất dục” phiên bản full HD.

Quá sát thương.

Tôi lập tức cúi đầu, tự nhủ mình là người đứng đắn.

Anh nhận cà phê, đầu ngón tay lướt qua tay tôi.

Tôi giật lùi như bị điện giật.

Giọng anh trầm thấp:
“Em sợ tôi vậy à? Tôi là mãnh thú sao?”

Mặt tôi nóng tới tận mang tai, quay người định chuồn.

“Trần Niệm.”

Tôi khựng lại.

“Sau này em có thể tùy ý ra vào phòng tôi.”

Nói xong câu gây sốc ấy, anh thản nhiên uống cà phê.

Còn tôi thì chạy thẳng xuống lầu, tim đập như vừa thi chạy 100 mét.

Sáng hôm sau, đầu tôi choáng váng, cổ họng rát như nuốt phải giấy nhám. Rõ ràng là cảm.

Xuống nhà, Lệ Đình Thâm đã ngồi sẵn trên sofa, đọc báo tài chính như tổng tài bước ra từ bìa tạp chí.

Nhưng hôm nay anh không mặc suit. Thay vào đó là áo len cổ lọ đen và kính không gọng.

Kết luận: nguy hiểm hơn bình thường.

Nhìn chẳng khác gì con công đang vào mùa khoe sắc.

“Chào buổi sáng, khụ khụ…”

Anh gập báo:
“Cảm rồi?”

“Chắc hơi hơi thôi…”

Anh bước tới, đặt tay lên trán tôi, tự nhiên như đã làm việc đó cả nghìn lần.

Tôi cứng đờ như khúc gỗ.

“Không nặng. Uống thuốc là ổn.”

Rồi anh nói câu tôi không ngờ nhất:
“Em ngồi đi, tôi pha.”

Anh đỡ tôi ngồi xuống sofa, sải bước vào bếp.

Phải công nhận cảnh một người đàn ông cao lớn mặc áo len cổ lọ cúi đầu rót nước đúng chuẩn “chồng nhà người ta”.

Tôi bất giác nghĩ, mẹ của Lệ Vân Túc phải là người thế nào mới từng đứng cạnh một người đàn ông như vậy?

Uống thuốc xong, tôi tự giác về phòng ngủ, tránh làm phiền anh.

Chưa kịp ngủ sâu thì điện thoại reo.

Vừa bắt máy, giọng Tạ Tư Nguyên vang lên:
“Trần Niệm, là anh.”

Tôi định cúp thì anh ta vội nói:
“Anh đang đứng trước cổng nhà họ Lệ. Không muốn làm lớn chuyện trước mặt Lệ Đình Thâm thì ra đây.”

Tôi không muốn quá khứ lôi thôi của mình bị phơi bày trước mặt anh.

Thế là khoác áo, đi ra.

Vừa bước qua cổng, Tạ Tư Nguyên đã xông tới:

“Em làm loạn đủ chưa? Đường đường Thiếu phu nhân nhà họ Tạ lại đi làm bảo mẫu. Em không thấy mất mặt, anh còn thấy mất mặt giùm!”

“Tôi không làm loạn.”

“Đừng diễn nữa! Tối qua ăn mặc lộng lẫy chen vào dạ tiệc, chẳng phải muốn anh hối hận sao? Được, anh thừa nhận, anh có chút hối hận.”

Anh ta hất cằm:
“Anh cho em cơ hội quay lại. Chỉ cần cúi đầu xin lỗi mẹ và chị anh, chúng ta tái hôn. Em sẽ không phải cúi đầu làm bảo mẫu nữa.”

“Tôi không có lỗi. Xin lỗi cái gì?”

“Đến giờ em vẫn chưa nhận ra mình sai? Xem ra em chưa khổ đủ.”

Tôi đang định bật lại thì một bóng tròn nhỏ xíu lao tới như viên đạn.

Lệ Vân Túc.

Thằng bé đâm thẳng vào người Tạ Tư Nguyên, trừng mắt giận dữ:

“Mẹ tôi không sai! Mẹ tôi là số một thế giới!”

Dứt lời, thằng bé ngoan ngoãn ôm chặt lấy đùi tôi, dán sát người vào như sợ tôi chạy mất.

Cả tôi lẫn Tạ Tư Nguyên cùng đứng hình.

Thằng nhóc này vừa gọi tôi là mẹ?

Thấy tôi bị bắt nạt, phản ứng đầu tiên của nó là lao ra chắn trước. Tim tôi mềm nhũn, lập tức cúi xuống ôm chặt Lệ Vân Túc.

Bên kia, Tạ Tư Nguyên bị cú húc của một đứa trẻ làm cho choáng, một lúc lâu mới hoàn hồn.

“Thằng nhóc, mày vừa gọi cô ta là gì? Cô ta không phải bảo mẫu nhà mày à?”

Lệ Vân Túc ôm cổ tôi, dáng vẻ bảo vệ ra mặt:
“Mày mới là bảo mẫu! Cả nhà mày đều là bảo mẫu!”

“Trần Niệm là mẹ tao! Là mẹ mà tao yêu nhất!”

Nói xong, thằng bé lại nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nhỏ đi:
“Trần Niệm, cô làm mẹ con được không? Sau này con sẽ ngoan lắm.”

Mắt tôi đỏ hoe, khẽ gật đầu:
“Vân Túc, cô vốn là mẹ con mà.”

Thằng bé bặm môi, ôm tôi càng chặt.

“Ồ… ra là vậy.” Tạ Tư Nguyên bỗng cười méo xệch.
“Trần Niệm, cô lừa trẻ con gọi mình là mẹ à? Muốn dựa hơi thằng bé để trèo cao chứ gì? Tôi nói cho cô biết, Lệ Đình Thâm nổi tiếng lạnh lùng vô tình. Nếu biết cô giở trò, chắc chắn không tha đâu.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, một bàn tay ấm đã đặt lên eo.

Lệ Đình Thâm không biết từ lúc nào đã đứng phía sau.

Anh kéo tôi vào lòng, ôm gọn cả tôi lẫn Lệ Vân Túc. Giọng bình thản mà lạnh:

“Tổng giám đốc Tạ, lần trước anh nói xấu vợ tôi, tôi đã hủy hợp tác với Tạ Thị Y Tế.”

“Vốn định giải thích với các bệnh viện khác rằng đó chỉ là chuyện cá nhân, không muốn liên lụy đến ai.”

“Nhưng hôm nay anh còn đến tận cửa gây chuyện, làm vợ tôi không vui. Xem ra tôi cũng chẳng cần giải thích nữa.”

Tạ Tư Nguyên đơ hẳn. Nụ cười trên mặt tắt ngóm.

“Lệ tổng… ngài nói gì cơ? Vợ ngài? Ai là vợ ngài?”

Lệ Đình Thâm đưa tay vén mấy sợi tóc rối sau tai tôi, ánh mắt quay lại phía anh ta:

“Tổng giám đốc Tạ vẫn chưa hiểu à? Hay là chỉ tin điều mình muốn tin?”

“Trần Niệm là vợ tôi. Cũng là mẹ của con trai tôi.”

Tạ Tư Nguyên chao đảo, suýt đứng không vững.

Lệ Đình Thâm quay sang dặn quản gia:
“Gọi bảo vệ tiễn khách. Từ nay ai dám đến làm phiền phu nhân, báo tôi, tiện thể báo luôn cảnh sát.”

Nói xong, anh bế Lệ Vân Túc từ tay tôi, tay còn lại ôm chặt vai tôi, thản nhiên quay người bước vào nhà.

Để lại Tạ Tư Nguyên đứng ngoài cổng, mặt trắng như giấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.