Chuyến đi ấy, chúng tôi đi rồi dừng, lang bạt suốt nửa năm.
Hôm đó hoàng hôn buông xuống, cả thế giới mềm mềm như tan chảy. Tôi và anh ngồi bên cửa sổ, chia nhau đĩa sủi cảo.
“Chị à, đợi em một năm được không? Em xử lý xong chuyện gia đình sẽ đến thành phố của chị tìm chị.”
Đó là lần hiếm hoi anh nghiêm túc đến vậy.
Tôi cười như không bận tâm:
“Không được.”
“Vì sao?”
“Chị hơn em năm tuổi, không đợi nổi. Yêu người nhỏ tuổi hơn mình thường chẳng có kết cục tốt. Đến lúc chị tóc bạc mà em vẫn phong độ, chị sẽ thành người đàn bà đa nghi oán trách mất. Chị không muốn.”
Tôi lại nói đùa như mọi khi.
Tạ Liễm sững người, dường như không hiểu, cũng không kịp phản ứng. Tôi mềm lòng, bật cười:
“Thôi được rồi. Vậy em nói xem, em thích chị ở điểm nào?”
Anh im lặng rất lâu, rồi đáp bằng giọng nghiêm túc:
“Thích chị sống hết mình, phóng khoáng và không sợ hãi, sống đúng là chính mình.”
Tôi cúi mắt, gắp một cái sủi cảo cho vào miệng.
Vài ngày sau, tại một thị trấn biên cương, tôi để lại một tờ giấy rồi lặng lẽ rời đi.
Con người trong mắt anh vốn không phải là tôi. Chúng tôi chỉ là hai cơn gió tình cờ gặp nhau trên hành trình, trong một khoảnh khắc và nhiệt độ nhất định mà quấn quýt, hòa làm một, rồi cuối cùng vẫn phải rẽ sang hai hướng.
Tôi trở về thành phố cũ, đeo lại kính, cắt đi mái tóc uốn, khoác lên mình những bộ đồ công sở quen thuộc.
Trở lại làm Trình Lăng trong mắt mọi người.
Tôi suy nghĩ rất lâu, cố xác định rốt cuộc anh có nhận ra tôi hay không.
Năm năm không liên lạc. Sáu tháng quen biết ngắn ngủi. Hơn nữa, để cắt đứt với con người cũ, ngay ngày đầu lên đường tôi đã dùng tên giả. Khi thuê caravan, cậu nhân viên bảo có phúc lợi nội bộ, bảo tôi đưa tiền rồi dùng danh nghĩa của cậu ấy để thuê. Tôi thấy tiện nên đồng ý.
Hai năm trước tôi còn ngã cầu thang gãy sống mũi, tiện thể chỉnh sửa nhẹ. Đến bạn học cũ gặp lại cũng suýt không nhận ra.
Tóm lại, từ ngoại hình, khí chất đến thân phận và cái tên… tôi và “chị gái” của năm năm trước đã là hai người hoàn toàn khác.
Anh chắc chắn không nhận ra tôi.
Còn những câu nói mập mờ kia… nghĩ kỹ lại, đặt trong hoàn cảnh lúc đó cũng rất bình thường. Chỉ là tôi phản ứng hơi quá.
Và quả nhiên tôi đoán không sai.
Khoảng thời gian sau đó, mọi thứ diễn ra êm đềm. Tôi định kỳ báo cáo tài chính với Tạ Liễm; anh thỉnh thoảng gọi tôi lên văn phòng hỏi về ngân sách hay tiến độ công việc. Mọi tiếp xúc đều nằm gọn trong khuôn khổ quan hệ cấp trên – cấp dưới: đúng mực, khách sáo, rõ ràng.
Tôi dần quen với trạng thái ấy. Trong các cuộc họp, tôi có thể thẳng thắn tranh luận với anh vì số liệu, cũng có thể thoải mái cười khi người khác nói đùa.
Tôi nghĩ chuyến đi nóng bỏng mà ngắn ngủi kia chỉ là một ngoại lệ khi cả hai tạm rời cuộc sống thường nhật như một cơn lốc: đến thì dữ dội, đi rồi lại lặng xuống, nhạt đến mức tưởng như chưa từng tồn tại.
Hôm đó, vừa đến văn phòng tôi đã thấy một cô gái trẻ đứng bên trong. Tóc đen dài, váy trắng liền thân, trông vừa trong trẻo vừa xinh đẹp.
Cô lễ phép giới thiệu:
“Chị Trình, em là Dư Duyệt. Thời gian tới em sẽ thực tập ở công ty, nên đến chào chị trước ạ.”
Tôi lịch sự gật đầu. Cô mỉm cười ngượng ngùng rồi rời đi.
Hai cô cấp dưới lập tức kéo tôi vào câu chuyện hóng hớt.
“Chị Trình, sau này chị đừng đắc tội với cô ấy nhé! Bọn em hỏi ai giới thiệu cô ấy đến thực tập, cô ấy nói là anh trai chủ tịch! Hóa ra cô ấy là trẻ mồ côi được gia đình chủ tịch nhận nuôi, lớn lên cùng anh ấy từ nhỏ.”
“Giờ em mới hiểu vì sao chủ tịch có bao nhiêu công ty ở Hải Thành mà vẫn sang Hàng Thành. Hóa ra là đến đây bảo kê cho cô em gái nuôi!”
“Dạo này em mê motif anh em nuôi lắm, mà hai người đó nhìn hợp đôi kinh khủng!”
“Đúng đúng, em cũng ship nhiệt tình…”
Giọng hai người càng lúc càng nhỏ.
Tôi cúi nhìn chiếc áo khoác mới mua. Không biết từ khi nào khuỷu tay đã dính một vệt bùn đỏ. Nghĩ một chút, tôi lấy cặp ống tay áo bảo hộ bằng vải nhám ra, lặng lẽ đeo vào.
Buổi sáng, Tạ Liễm gọi điện bảo tôi lên văn phòng anh một chuyến.
Vừa bước vào, tôi lại gặp Dư Duyệt. Cô ngồi trên sofa uống nước trái cây, nhỏ nhẹ trò chuyện với anh. Ánh nắng ngoài cửa sổ phủ lên người cô một lớp sáng rực, khiến cả người toát lên vẻ thanh xuân tươi mới.
Tạ Liễm ra hiệu gọi tôi lại. Anh giới thiệu sơ qua tình hình của Dư Duyệt rồi nói:
“Hiện cô ấy có hai lựa chọn: phòng marketing hoặc phòng tài chính. Nhưng marketing phải xã giao nhiều, tôi muốn để cô ấy sang bộ phận của cô.”
Tôi gật đầu lắng nghe, trong đầu nhanh chóng cân nhắc: anh muốn tôi nghiêm túc kèm cặp, hay chỉ sắp xếp cho cô ấy thực tập lấy kinh nghiệm.
“Thế nào?”
Anh dừng một nhịp rồi ngẩng đầu nhìn tôi:
“Bên cô… còn nhận thêm một người được không?”
Tôi khựng lại. Cảm giác run rẩy quen thuộc lần nữa dâng lên. Sắc mặt anh vẫn bình thản, như chỉ đang trao đổi công việc thông thường.
Tôi cố nén nhịp tim, khẽ đáp:
“…Được.”
“Ừ, vậy thử trước đi.”
Ánh mắt anh thản nhiên dời sang chỗ khác.