Giang Phi Loạn Triều Cương

Chương 1



Cha ta nói tính cách âm u như ta rất hợp làm quan.

Vì thế cha bảo ta phải cải trang nam tử để nhập triều.

Nhưng cha sai rồi.

Bởi mỗi lần mở mắt ra, ta đều cảm thấy cả thiên hạ này đang mắc nợ ta.

Thượng thư Bộ Hộ – cái thứ chắn đường thăng tiến của ta – sao vẫn chưa chết? Làm chậm công danh của ta.

Thừa tướng – lão già đứng trước mặt ta bao năm – cũng chưa chết? Khiến ta mãi không thể danh chấn thiên hạ.

Ánh mắt ta chậm rãi lướt về phía long ỷ. Khuôn mặt tuấn tú của tân đế tái mét, giọng run run:

“Ái khanh… trẫm… cũng phải chết sao?”

Từ nhỏ ta đã cảm thấy ai cũng nợ ta.

========================

Cha ta thiếu ta một thân nam nhi.

Ông thường nói, nếu ta là nam tử, sáu tuổi đã được đưa vào thư viện đọc sách thánh hiền.

Năm ta sáu tuổi, ta cầm đao đuổi theo cha khắp sân.

Nếu ông đã cho rằng thứ đó quan trọng đến thế, thì ta mượn tạm dùng vậy.

Cha nhìn cái đũng quần bị ta đâm thủng, đêm ấy lập tức mời phu tử về dạy chữ.

Thanh Dương tiên sinh học rộng tài cao, hỏi đâu đáp đó.

Nhưng ta vẫn cảm thấy lão nợ ta một điều.

Thế là ta đóng gói ông già ấy, đẩy đi dự khoa cử.

Giờ ông đã làm tới Thượng thư Bộ Lại, rảnh rỗi còn dám tố cáo cha ta.

Đúng là vị tiên sinh tốt của ta.

Cha thấy tính nết âm u của ta hợp chốn quan trường, bèn cho ta đội danh huynh trưởng nhập kinh làm quan.

Ông nói kinh thành khác biên ải. Huống chi tân đế vẫn để ông nắm binh quyền trong tay.

Trong triều, phải có một kẻ “có tâm”.

Cha bảo ta giữ chừng mực.

Ông không ngờ ta lại làm tới mức này.

Ta coi lợi lộc của người khác là tổn thất của mình.

Người khác được thăng chức, trong mắt ta chính là họ chiếm mất phần của ta.

Thượng thư Bộ Hộ cũ sổ sách còn chưa tính xong đã duyệt ngân khắp nơi. Ai đưa tiền, hắn chi cho kẻ đó.

Bộ Công xin tiền sửa điện, hắn phê duyệt đến tám lần.

Tên mập mạp béo tròn ấy ngày nào cũng chắn trước mặt ta, chẳng làm được việc gì, chỉ biết tranh công, vậy mà còn được bệ hạ khen tận năm câu.

Mà khen đủ cả năm chữ.

Ta đứng trong bóng hắn, âm thầm tính toán.

Cuối cùng, vào một đêm sao thưa trăng mờ, ta dâng toàn bộ chứng cứ tham ô của hắn lên tân đế.

“Tâu bệ hạ, sổ sách của Bộ Hộ là do thần tính toán. Cớ gì chỉ vì một dấu ấn của Thượng thư mà cả triều đều khen hắn?”

Bệ hạ hỏi:

“Thăng quan?”

“Tiền bạc?”

“Hay trả thù riêng?”

Ta lắc đầu.

“Thần chỉ không hiểu. Rõ ràng người tính sổ giỏi nhất là thần, vì sao hắn lại làm Thượng thư?”

Bệ hạ bối rối:

“Nhưng dù kéo hắn xuống, ngươi cũng chưa chắc lên được.”

Ta gật đầu.

“Vậy thì tiếp tục kéo kẻ kế nhiệm xuống.”

Hôm sau, ta từ Lang Trung Bộ Hộ thăng làm Hộ Thị Lang.

Làm Thị Lang cũng chẳng dễ.

Sổ sách cuối năm chất cao nửa người.

Thiên hạ còn thiếu ta bao nhiêu, ta phải tính cho rõ.

Ta chưa ngủ đã sáng. Lên triều với đôi mắt thâm quầng, trong lòng đã sẵn danh sách hôm nay sẽ vạch tội ai.

Thượng thư Bộ Công vừa mở miệng đã xin xây đại điện mới cho bệ hạ.

Mông bệ hạ dát vàng hay sao mà phải dùng lim vàng khảm gỗ quý?

Tân Thượng thư Bộ Hộ vừa nhậm chức đóng dấu duyệt ngân, bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta:

“Giang Thị Lang, khoản này có thể thông qua không?”

Ta không hiểu vì sao hắn khách khí như vậy.

Sau mới biết, hôm ta vào cung, Thượng thư tiền nhiệm đã bị tịch thu gia sản.

Bằng chứng chính là sổ sách bí mật của Bộ Hộ.

Cả Bộ Hộ đều cho rằng ta là tai mắt của bệ hạ cài vào.

Ai là tai mắt?

Đó là ta thức trắng mấy đêm liền tra ra!

Cớ gì công lao lại thành của bệ hạ?

Bệ hạ cũng nợ ta.

Cuối năm bận đến quay mòng mòng, ta vẫn không sai một khoản.

Tân Thượng thư Bộ Hộ cũng hiểu chuyện, mọi việc trôi chảy hơn trước.

Nhưng ta cần mẫn như vậy, bá quan quay đầu một cái đã bắt đầu khen thừa tướng biết dùng người.

Ta: Hả?

Con trai thừa tướng đánh chết kỹ nữ ở thanh lâu.

Con rể tham lam vô độ.

Cháu trai lạm dụng hình pháp, động tí là quất roi người.

Vậy mà cũng có thể mở miệng khen?

Thiên hạ này, quả nhiên đều nợ ta.

Nhìn đám đại thần gật đầu lia lịa trên triều, ta chỉ muốn gom cả phòng nịnh thần lại, viết tên từng nhà lên tuyết.

Đợi tuyết tan… cả nhà họ cũng nên tan theo.

Ta cong môi, xem ai gật mạnh nhất. Khóe mắt vô tình lướt qua Phó Ỷ.

Chậc.

Chắc hắn cũng thấy rõ đám khẩu phật tâm xà kia.

Nếu vậy, để ta giúp hắn “mở mắt” thêm chút nữa.

Vừa hạ triều, ta lủi thẳng sang Bộ Lại.

Thanh Dương tiên sinh tóc tai rối bù, vừa thấy ta đã nhắm tịt mắt.

“Giang Phi, ngươi tha cho lão đi! Bản chấm công cuối năm của ngươi, lão thật sự không biết viết thế nào!”

Ta phẩy tay:
“Dễ thôi. Ngài cứ viết: Dưới sự dẫn dắt của ta, Bộ Hộ hưng thịnh vượt bậc.”

Tiên sinh ôm ngực:
“Ngươi phía trên còn có Thượng thư!”

Ta nghiêng đầu:
“Thì sao?”

Miệng ta cứng, người còn cứng hơn. Tiên sinh đành trơ mắt nhìn ta lục sạch hồ sơ chấm công của bá quan mấy năm gần đây.

Ta đọc nhanh như gió.

Chưa bao lâu, thái giám Cầm Nộ đã tới, nói bệ hạ triệu kiến.

Tiên sinh mồ hôi lạnh túa ra, dặn ta phải “nhận sai cho tốt”.

Nhận sai?

Ta sai ở đâu?

Phó Ỷ hỏi ta:

“Ngươi có biết mình sai ở đâu không?”

Ta đáp y hệt câu ông muốn nghe:
“Thần không biết.”

Phó Ỷ nghẹn một bụng tức, uống liền hai chén trà mới nói nổi:

“Ngươi vượt quyền.”

Ta hỏi ngược:
“Chẳng lẽ mặt bệ hạ bẹt đến mức bị người ta giẫm lên?”

“Bệ hạ định để cả triều nhìn mặt thừa tướng mà hành sự sao?”

Cầm Nộ sợ đến mức rạp xuống đất:
“Giang đại nhân! Xin ngài giữ miệng!”

Ta bình thản đáp:
“Ta chỉ không muốn kẻ hạnh kiểm kém hơn đứng trước mặt mình.”

Phó Ỷ xoa trán, cuối cùng chỉ nói một chữ:

“Cút.”

Ta vừa đi chưa xa đã nghe tiếng hắn vang lên đầy bi thương:

“Cầm Phú Hải… mặt trẫm thật sự bẹt sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.