Phó Ỷ không cho cơ hội.
Ta tự tìm.
Thay quan phục rực rỡ, ta bay thẳng tới Lầu Khinh Âm.
Tên con trai vô tích sự của thừa tướng – Chu Lâm – đang chảy nước dãi ngắm mỹ nhân múa.
Hắn túm áo ta:
“Tiểu lang quân từ đâu tới mà còn diễm hơn cả cô nương ở đây?”
Ta cười.
Tát.
“Còn diễm không?”
Hắn ngơ ra.
Ta tát thêm cái nữa.
“Nói cảm ơn.”
Chu Lâm đỏ mắt, vung quyền đánh ta.
Nếu trúng, quan viên triều đình bị đánh giữa thanh lâu – phạt trượng một trăm, tù ba năm.
Nhưng nắm đấm ấy không rơi xuống ta.
Mà đập thẳng vào mặt Phó Ỷ.
Ta: Ô hô.
Lần này có thể tru di tam tộc luôn rồi.
Ta chưa kịp hét thì Phó Ỷ đã bịt miệng ta, kéo thẳng lên lầu trốn.
Đám tay chân Chu Lâm đuổi sát phía sau.
Ta hỏi:
“Chu Lâm chưa từng gặp bệ hạ?”
Phó Ỷ đáp hắn chỉ là bạch thân, thừa tướng không cho dính triều chính.
Ta lập tức nói:
“Vậy cởi áo ngoài ra, lộ lớp áo vàng bên trong đi.”
Phó Ỷ: “Cởi đồ giữa thanh lâu thấy kỳ.”
Ta nhíu mày:
“Bị bạch thân rượt chạy chui tủ quần áo còn kỳ hơn.”
Thế là hai chúng ta chen chúc trong tủ, nín thở nghe bên ngoài vang lên giọng thừa tướng.
“Thần đến chậm, xin nhận tội.”
Một nén hương sau, Phó Ỷ với con mắt tím bầm chui ra.
Bên ngoài: thừa tướng, Chu Lâm bị đánh đến thoi thóp, vệ binh Vũ Lâm, phủ doãn quỳ kín đất.
Ta bước ra sau lưng Phó Ỷ.
Ánh mắt mọi người lập tức bắn tới.
Phó Ỷ lạnh mặt:
“Không có gì. Ai về nhà nấy.”
Thừa tướng nhân lúc hỗn loạn, ghé tai ta thì thầm:
“Lão phu khổ tâm nửa đời… cuối cùng lại để kẻ dựa gia thế như ngươi trèo lên.”
Ta mỉm cười.
“Thừa tướng cuối cùng cũng thông suốt rồi.”
Ta nhón chân, thì thầm vào tai ông ta như ác quỷ dụ dỗ:
“Tối nay về nhà, đốt lò than thật rực, đóng kín cửa lại.”
“Ngủ một giấc ngon.”
Ta nhìn bóng lưng ông ta run nhẹ.
Đáng giận.
Sao ta thấp thế này, chẳng có chút khí thế nào
Chu tướng cười lạnh, bảo rằng dù ta có là cận thần sát bên thiên tử, gió thổi cỏ lay ở biên ải cũng do ta điều động, thì vẫn đừng hòng lay nổi địa vị của lão.
Lão nói một tràng.
Ta không lọt tai nổi một chữ.
Nhìn bóng lưng ông ta tức tối bỏ đi, ta nghiêng đầu hỏi Cầm nội thị đang đứng gác:
“Hoàng thượng các ngươi… thích kiểu như ta không?”
Cầm Nộ bịt tai, nước mắt lưng tròng:
“Giang đại nhân… xin ngài giữ lời!”
Tiên sinh từng nói: hầu người là hạ đẳng nhất.
Ta lại thấy, miễn đạt mục đích, thì không có cao thấp.
Ta tới Nam Phong Uyển, học vài chiêu từ một nam nhân gảy tỳ bà.
Chuẩn bị đi “quyến rũ” Phó Ỷ.
Ai ngờ hắn đào đâu ra một Tống Lâm yếu ớt, hai người ngồi trong điện Chính luận trị thủy đến nửa cuốn sách.
Trị thủy thôi mà viết nổi nửa cuốn.
Ta mang cả nhà vào kinh ủng hộ hắn, hắn lại ngồi đây “tán chuyện riêng” với người khác?
Ta siết chặt đai áo.
Chỉ là nửa cuốn trị thủy luận thôi.
“Độ Chi Thực Yếu” của ta còn thiếu hai quyển là hoàn chỉnh.
Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ nam nhân nào vượt mặt ta!
Cầm nội thị run run:
“Giang đại nhân… Tống đại nhân đang cùng bệ hạ đàm luận vui vẻ, ngài đợi ngoài một lát.”
Ta cười lạnh:
“Đàm luận vui vẻ?”
Cầm Nộ kéo dài giọng:
“Giang đại nhân… giấm này ăn đủ rồi~”
Ta nhướng mày:
“Giấm?”
Chưa kịp cãi, đã bị gọi vào điện.
Ta hành lễ xong liền nói thẳng:
“Thần chỉ biết tính tiền, không hiểu gì về trị thủy.”
Phó Ỷ liếc ta:
“Thừa tướng dâng tấu, nói ngươi lén qua đêm ở Nam Phong Uyển.”
Ta nghiêm mặt:
“Thần tố thừa tướng. Nếu lão không đi, sao biết thần ở đó?”
Phó Ỷ nghẹn họng, quẳng tấu chương sang một bên.
Ta hừ lạnh.
Đàn ông, quả nhiên dễ xử.
Tiểu tỳ bà nói: chỉ cần lộ ra điểm yếu nhất trước mặt nam nhân, là thắng cả thiên hạ.
Quả nhiên linh nghiệm.
Còn gì yếu hơn… cái cổ trắng này chứ?
Ta liếc Tống Lâm.
Hắn đỏ bừng tai.
Thăng quan bằng ta? Mơ đi.
Phó Ỷ hít sâu, bảo còn tấu cần phê, đuổi ta với Tống Lâm ra ngoài.
Ta chưa đi xa đã nghe hắn gào:
“Có quyền chức trọng thì sao! Hắn cứ khiêu khích trẫm mãi!”
“Trẫm sớm muộn cũng xem cái cổ hắn cứng đến đâu!”
Ta cong môi.
Thức trắng đêm, viết xong quyển cuối “Độ Chi Thực Yếu”.
Cầm theo ngọc bội tiên đế ban cho phụ thân ta, thẳng đường tiến cung.
Cầm nội thị ngăn lại:
“Bệ hạ còn chưa ngủ.”
Chính vì thế ta mới chọn giờ này.
Nghe nói Tống Lâm dậy sớm vào cung.
Ta không thể để hắn chiếm tiên cơ.
Cầm nội thị run run nói nhỏ:
“Đêm qua bệ hạ mơ thấy đại nhân… nhìn chằm chằm lúc người phê tấu.”
Ta định khen bệ hạ cần mẫn thì cửa điện bật mở.
Phó Ỷ đen mặt, ném long bào cho nội thị xử lý.
Một mảnh vàng bay lả tả theo gió.
Ta nhìn mảnh vải vàng lớn nhất còn vướng trên tay hắn, cười:
“Bệ hạ xem… mảng này có giống non sông Đại Tấn không?”
Phó Ỷ giật lại long bào, nghiến răng:
“Giang khanh nhất định phải khiêu khích trẫm vậy sao?”
Ta gãi đầu:
“Thần đâu có.”
Ta mới dùng có một chiêu ở Nam Phong Uyển thôi mà.
Ta hơi nghiêng đầu, lộ cổ thêm chút nữa.
Phó Ỷ đỏ từ cổ lên đến tai.
“Ngươi… ngươi đúng là…”
Ta lập tức dâng bản kế sách:
“Người giỏi nhất, tất nhiên là thần.”
Phó Ỷ ngửa mặt:
“Ngươi đúng là yêu nghiệt chuyển thế!”
Cầm nội thị bê thuốc vào khuyên bệ hạ bớt giận.
Ta nhân cơ hội châm thêm:
“Sáu phần quan viên trong bộ luật lớn đều là phe thừa tướng. Họ đang lợi dụng kẽ hở để kiếm chác.”
Phó Ỷ nghiến răng ken két.
Ta mỉm cười.
Chọc người xong rồi mới dâng kế.
Như vậy mới hiệu quả.
Phó Ỷ uống xong bát thuốc, lửa giận hạ được nửa nấc.
Hắn thở dài bất lực:
“Ái khanh đúng là loại… gặp người nói tiếng người, gặp quỷ chửi tiếng quỷ.”
Ta hiểu — khen trá hình đấy thôi.
Nhân lúc hắn không phòng bị, ta khẽ nhéo eo một cái.
Phó Ỷ bật dậy: “Đáng giận!”
Ta xòe tay, mặt vô tội: “Chỉ vậy thôi mà.”
Hắn hít sâu, rồi không nhịn nổi:
“Đáng giận! Đáng giận thật! Trẫm mắng cũng không xuể!”
Cầm nội thị vội vàng đuổi cung nhân ra ngoài. Nhân lúc hỗn loạn, Phó Ỷ nghiến răng hỏi ta rốt cuộc muốn gì.
Ta thành thật:
“Thần muốn xin một bộ tử bào.”
“Ngươi mặc cũng hợp đấy.” — hắn lầm bầm.
Ta cứ tưởng thế là đã mở được lòng vua. Ai ngờ ngoài cung đã lan tin ta và hắn bất hòa — nói hai người cãi nhau suốt đêm ở điện Cần Chính, gà gáy mới thôi.
Tin đồn đúng là… cũng không hẳn sai?
Bất ngờ hơn, thừa tướng đột nhiên mời ta uống trà.
Ông ta thở dài:
“Đường khác nhau, nhưng đều vì bệ hạ. Hà tất phải căng như dây đàn?”
Ta lập tức mềm như bún:
“Nhà tiểu thần toàn võ tướng, hiếm lắm mới có một văn quan. Không tranh thủ tiến thân thì biết làm sao?”
Rồi ta còn lau nước mắt giả vờ:
“Khó lắm mới bám được cái chân to, ai ngờ lòng vua khó đoán…”
Miệng khóc, mắt lại liếc chiếc nhẫn ngọc trên tay thừa tướng.
Ông ta than làm cô thần khó lắm.
Ta gật đầu như giã tỏi:
“Vậy tiểu thần xin theo ngài chèo cùng một thuyền!”
Ông ta có tin không ta chẳng biết, nhưng ông ta cần người khác tin rằng — ta đã ngả phe.
Thế là ta ngồi xe ba ngựa của thừa tướng đi dạo phố, phô trương đến mức chỉ thiếu treo biển “Ta theo phe này” trước ngực.
Quyền lực… đúng là thơm.
Chuyện ta “huynh đệ tình thâm” với thừa tướng nhanh chóng truyền đến tai Phó Ỷ.
Ta nhớ lời tiểu tỳ: muốn thao túng cục diện thì phải khiến người ta tưởng mình nắm được ngươi.
Vậy nên ta nói thẳng với Phó Ỷ:
“Thần chơi với người khác là giả, với bệ hạ mới là thật.”
Hôm qua còn thề non hẹn biển với thừa tướng, hôm nay đã tra ra chiếc nhẫn ngọc trên tay ông ta vốn là cống vật ngoại phiên dâng tiên đế — trong sổ vẫn còn ghi rõ.
Không biết sao lại chạy vào tay ông ta.
Nghiệp vụ của ta, vẫn là đỉnh.
Phó Ỷ đọc xong “Độ Chi Thực Yếu” ta dâng, nhìn ta như nhìn kẻ điên.
“Ngươi từng điều một đâm trúng chỗ hiểm thế gia. Cha ngươi nắm binh quyền còn chưa dám ngông đến vậy!”
Ta vội giấu công:
“Đâu phải thần viết, là bệ hạ viết.”
Nịnh chuẩn mực, không trượt phát nào.
Phó Ỷ vừa vẽ vừa than:
“Mấy quy định hiện giờ vẫn theo bản do thừa tướng đặt từ hai mươi năm trước.”
“Ngày mai nói vài điều trước, xem phản ứng thế nào.”