Xuyên Vào Thú Nhân Dắt Bạn Thân Bỏ Trốn

Chương 4



“Những gì cần nói tôi nói hết rồi. Nếu anh còn chút khí phách đàn ông thì mau thả tôi ra!”

Sầm Du ngồi trên sofa, mặt lạnh tanh.

So với Hạ Nam bên cạnh, cô nhỏ bé gầy gò hơn hẳn. Thế nhưng người tỏa ra khí thế áp đảo lại là cô.
Còn Hạ Nam to xác là vậy, giờ lại co ro ngồi xổm cạnh ghế, dè dặt tựa đầu lên chân Sầm Du.

“Vợ ơi… anh làm sai chỗ nào à? Anh sửa được mà.”

“Không có.” Sầm Du thật ra đã mềm lòng, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiên quyết. “Chuyện bỏ trốn là do một tay tôi bày ra. Anh bảo Thẩm Hàn đừng gây khó dễ cho Nhiễm Nhiễm.”

“Còn nữa, anh không thấy tờ giấy tôi để lại à?”

“Thấy rồi.” Hạ Nam càng tỏ ra tủi thân. “Vừa về nhà anh đã thấy ngay. Nó đặt chính giữa cái gối của hai đứa mình. Anh còn tưởng em chuẩn bị bất ngờ gì cho anh cơ.”

Sầm Du ngơ ngác: “Anh đã xem rồi mà sao còn…”

Hạ Nam móc từ túi ra tờ giấy được gấp ngay ngắn:
“Vợ ơi… ‘gối thêu hoa’ nghĩa là gì vậy?”

“Trên đường anh hỏi Thẩm Hàn, anh ta bảo anh câm miệng, còn mắng anh là đồ ngốc.”

“Trước giờ anh vốn chậm hiểu, sách của em lại càng đọc không nổi. Nào là Thân luận, rồi Soạn thảo và xử lý văn bản hành chính… Em ghét bỏ anh vì chuyện đó phải không? Nhưng Thẩm Hàn cũng đâu khá hơn, thông minh thì thông minh thật, chứ có thấy đọc sách tử tế bao giờ…”

Sầm Du trợn mắt: “Anh vừa nói cái gì cơ?”

Hạ Nam lập tức bịt miệng: “Anh… anh có nói gì đâu.”

Rồi đổi chủ đề nhanh như chớp:
“Bé cưng, em đói chưa? Để anh đi nấu cơm cho em nhé.”

Thế là chuyện “bỏ trốn” cứ thế trôi tuột qua.

Lúc Sầm Du kể chuyện này cho tôi, toàn thân tôi tê rần.

Đêm qua tôi suýt nữa bị “hành” đến tắt thở, đủ loại tư thế khó nhằn đều đã thử qua một lượt.

Giờ thì tôi phát hiện dây chằng của mình dẻo kinh khủng — xoạc ngang xoạc dọc cũng không thành vấn đề.

Vậy mà con bé Sầm Du kia lại còn được ăn bữa khuya ngon lành?

Sầm Du hỏi:
“Gì thế? Thẩm Hàn đến cả cơm tối cũng không cho cậu ăn à?”

Tôi uể oải đáp:
“Có ăn chứ.”

Chỉ là thời gian “ăn” hơi kéo dài quá thôi.

Sau khi nói xong chuyện quan trọng, giọng Sầm Du bỗng nghiêm túc hẳn:
“Cậu còn nhớ hồi trước tớ làm việc không thuận lợi, định đi thi công chức không?”

“Nhớ. Nhưng chuyện mấy năm trước rồi mà.”

“Ừ. Lúc đó cậu còn nhặt được một con Husky. Vừa dắt chó đi dạo vừa học bài, suýt nữa còn dính phải một đoạn đào hoa thối.”

“Nhắc mới nhớ. Ai mà ngờ cái hội dắt chó lại lẫn cả biến thái. Nếu không nhờ con Husky đứng chắn trước mặt, chắc tớ đã bị hắn kéo vào ngõ rồi.”

“Sau đó con Husky biến mất đúng không?”

“Ừ. Tớ báo cảnh sát xong quay lại thì gã biến thái vẫn còn, nhưng Bé Cưng của tớ thì mất tiêu. Tớ tìm hơn hai tháng cũng chẳng thấy.”

Tôi chợt nhận ra một điều rất đáng ngờ:

“Nhưng mấy cuốn sách Hạ Nam vừa nói… đều là sách cậu dùng để ôn thi công chức mà?”

Sầm Du bên kia điện thoại đột nhiên sững lại:
“Đúng rồi… sao anh ta lại biết?”

Thật ra từ khi xuyên tới đây, ký ức về thế giới cũ của chúng tôi dần mờ đi.

Nhưng câu nói vô tình của Hạ Nam giống như một sợi dây. Lần theo nó, chúng tôi dường như chạm đến một bí mật nào đó.

Sầm Du do dự:
“Nhiễm Nhiễm, cậu còn nhớ hồi trước cậu từng nuôi một con rắn không?”

Giống như bị bật công tắc, ký ức của tôi bỗng lóe lên.

“Một con rắn màu xanh. Rất lười, ngày nào cũng cuộn trong bể, gặp ai cũng chẳng buồn nhìn.”

“Nhầm rồi.” Sầm Du cười khẩy. “Con rắn đó hôm nọ suýt dọa người yêu cũ của cậu tè ra quần đấy.”

Nghe đến ba chữ người yêu cũ, lưng tôi lập tức đau nhức — di chứng tâm lý khá nặng.

“Chuyện khi nào thế?”

“Hồi cậu muốn chia tay. Hắn không cam tâm nên đến níu kéo, kết quả bị con rắn của cậu dọa cho bò lăn bò càng mà chạy.”

Ký ức mơ hồ dần rõ lại.

Hồi đó chia tay rất khó coi. Hắn ngoại tình bị tôi bắt tại trận, vậy mà vẫn mặt dày nói:

“Nhiễm Nhiễm, anh là đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu. Em không cho chạm thì anh ra ngoài giải quyết chút thôi, đâu ảnh hưởng gì đến tình cảm.”

Tôi bị sự trơ trẽn đó làm cho cứng họng, về nhà khóc một trận như mưa.

Chính lúc ấy, con rắn nhỏ bò tới quấn quanh cổ chân tôi, lè lưỡi “xì xì” như đang an ủi.

Con rắn đó… hình như đúng là màu xanh lục.

Tôi chợt nhớ đến hôm Thẩm Hàn nổi giận, trên mặt anh hiện ra lớp vảy rắn màu xanh lục!

Tôi và Sầm Du gần như đồng thanh:

“Chết tiệt… Thẩm Hàn chẳng lẽ là con rắn đó?”

“Mẹ ơi… vậy Hạ Nam thật sự là Husky à?”

Nếu đúng thế… việc hai chúng tôi xuyên vào thế giới thú nhân này…

Chẳng lẽ là do bọn họ bày ra?

Nhưng dù cố nhớ thế nào, chúng tôi vẫn không thể nhớ nổi vì sao mình lại xuyên tới đây.

Sầm Du đề nghị:
“Hay chúng ta thử dò xem?”

“Cũng được. Nhưng… cậu còn nhớ con Husky của cậu tên gì không?”

Sầm Du im bặt.

Một lúc sau tôi cũng nhận ra tôi cũng không nhớ nổi con rắn của mình tên gì.

Ký ức giống như bị ai đó phủ lên một lớp sương mù.
Mơ mơ hồ hồ,

Sầm Du hiển nhiên cũng cảm thấy giống tôi, giọng cô ấy hạ thấp hẳn:

“Chuyện này có gì đó rất kỳ quái. Chúng mình… đợi đã, có người vào.”

Tôi nghe thấy bên kia Sầm Du bỗng cao giọng:

“Cô là ai?”

Qua điện thoại vọng lại một câu đầy mùi khiêu khích:

“Chẳng qua chỉ là con chim hoàng yến được Hạ Nam nuôi thôi, có gì mà vênh váo?”

Ngay sau đó là một tràng âm thanh hỗn loạn rồi cuộc gọi bị ngắt.

Tôi cố giữ bình tĩnh, thò tay xuống dưới gối, lôi ra một đoạn dây kẽm nhỏ.

Chọc vào ổ khóa, xoay vài cái quen tay — tách.

Mở rồi.

Cái xích sắt này ấy à, lúc hai người hứng lên thì trói tôi chắc lắm. Nhưng đến lúc cần thật… chỉ là đồ trang trí.

Tôi lao sang phòng bên, vừa kịp thấy Sầm Du đang bị người ta ấn chặt xuống.

Nực cười.

Bắt nạt tôi thì còn được, chứ dám động vào bạn thân tôi?

Không nhịn nổi.

Tôi bỗng nhớ lại mấy “bài học thực hành” mà Thẩm Hàn từng dạy.

Ví dụ như có lần tôi tức quá đánh anh, anh nắm cổ tay tôi lại:

“Đừng đánh vào đây. Nếu thật sự tức thì đánh vào chỗ này.”

Lại có lần tôi đá anh một cái, anh bắt lấy cổ chân tôi, ấn vào người mình:

“Đá vào đây nhanh hơn. Nhưng tôi tin Nhiễm Nhiễm không nỡ đâu.”

Trước giờ tôi cứ tưởng đó chỉ là mấy trò tăng gia vị phòng the.

Cho đến khi tôi tung một cú đá, đá bay gã vệ sĩ trước mặt.

Tôi ngộ ra rồi.

Đây mới đúng là “học mà chơi, chơi mà học.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.