Xuyên Vào Thú Nhân Dắt Bạn Thân Bỏ Trốn

Chương 3



Sầm Du bỗng bước lên một bước:

“Đừng trách Nhiễm Nhiễm. Là… là tôi rủ cậu ấy trốn.”

Hạ Nam mắt đỏ ngầu, sải bước tới. Đôi tai sói dựng thẳng, tức giận rõ ràng.

Bình thường anh ta lúc nào cũng cười ngu ngu, đây là lần đầu tôi thấy khí thế đáng sợ thế này.

Tôi sợ quá, bản năng muốn nắm tay Sầm Du.

Thẩm Hàn kéo tôi vào lòng:

“Hạ Nam, cậu dọa vợ tôi rồi.”

Tôi run run:

“Là ý của tôi. Tôi kéo Sầm Du trốn đấy. Chúng ta khác chủng tộc, ở bên nhau sẽ không hạnh phúc đâu. Các anh…”

Tôi chưa nói xong.

Thẩm Hàn đã cúi xuống hôn tôi.

Nói là hôn… cũng không hẳn.

Vì tôi cảm nhận rõ ràng răng nanh của anh đang cắn nhẹ môi mình, lực rất khẽ, giống như đang xả giận.

Đồng tử xanh lục khẽ nheo lại.

“Nhiễm Nhiễm, đừng chọc tôi giận thêm nữa.”

Hạ Nam lập tức tin sái cổ:

“Tôi biết ngay mà! Bé cưng nhà tôi sao có thể bỏ tôi được. Tình cảm của bọn tôi tốt lắm!”

Anh ta quay sang Thẩm Hàn cà khịa:

“Ngược lại là cậu đấy! Tôi đã bảo rồi, con người yếu lắm, đừng có quá độ. Giờ thì hay chưa? Suýt dọa vợ chạy mất, còn kéo theo tôi suýt mất vợ luôn!”

Tôi bắt đầu nghi ngờ…

Bản thể của Hạ Nam không phải sói.

Mà là Husky.

Thẩm Hàn cười lạnh:

“Hừ. Trai tân giữ không nổi vợ cũng đáng.”

Hạ Nam lập tức xù lông như bị giẫm đuôi:

“Cậu!”

Hai người nhìn nhau tóe lửa.

Tôi rúc vào lòng Thẩm Hàn, cảm nhận áp lực khủng bố họ vô tình tỏa ra, khó chịu muốn chết.

“Đừng đánh nhau nữa.” Tôi nhỏ giọng. “Muốn đánh thì vào phòng tập nhảy mà đánh.”

Thẩm Hàn là người thu lại khí thế trước.

“Cậu dọa vợ tôi rồi.”

Hạ Nam nghiến răng ken két, kéo tay Sầm Du:

“Đi. Chúng ta về.”

Sầm Du từ đầu đến giờ vẫn run run. Áp lực thú nhân khiến cô ấy khó chịu, giờ nhìn thấy Hạ Nam, bao nhiêu uất ức bùng lên.

Cô ấy hất tay anh ta ra.

“Tôi không về với anh. Anh đã… thôi bỏ đi, tôi không muốn nói nữa.”

Tôi hiểu.

Ý cô ấy là:

Anh đã có bạch nguyệt quang rồi, còn kéo tôi về làm gì?

Làm thế thân à?

Vừa nhìn người ta hạnh phúc, mình thì chẳng được miếng lợi nào.

Tôi lập tức phụ họa:

“Đúng! Tớ cũng không về!”

Thẩm Hàn cúi xuống nhìn tôi.

Đồng tử dựng đứng.

Trên mặt anh thậm chí còn lộ ra vài mảnh vảy rắn ánh lạnh.

Tức đến mức suýt hiện nguyên hình.

Anh nhìn chằm chằm tôi:

“Em có bản lĩnh… nói lại lần nữa xem.”

Tôi: “……”

Tôi không có bản lĩnh đó.

Sầm Du lần đầu thấy cách tôi và Thẩm Hàn đối xử với nhau, tức đến nghiến răng:

“Thẩm Hàn, buông cậu ấy ra! Anh chỉ giỏi dọa người ta thôi! Người yêu cũ của Nhiễm Nhiễm còn dịu dàng hơn anh nhiều!”

Nghe đến câu cuối, da đầu tôi tê rần. Tôi lập tức liếc sang Thẩm Hàn.

Quả nhiên.

Mấy lớp vảy rắn lúc nãy còn thấp thoáng giờ hiện hẳn ra luôn.

Những phiến vảy xanh lục ánh lạnh, kết hợp với sắc mặt u ám của anh nhìn thôi cũng đủ muốn viết di chúc.

“Hạ Nam.”

Thẩm Hàn bế thốc tôi lên kiểu công chúa, sải bước ra ngoài.

“Quản cho tốt vợ cậu.”

Tôi vội ngoái lại nhìn Sầm Du:

“Đừng! Các anh định đưa Sầm Du đi đâu? Thẩm Hàn, thả em xuống!”

Anh vẫn thản nhiên như không:

“Yên tâm. Hạ Nam không nỡ đâu.”

Ngừng một nhịp, anh nói thêm:

“Còn tôi… cũng không nỡ.”

Nghe thì giống lời cảm thán.

Nhưng ánh mắt nhìn tôi sâu đến mức đáng sợ.

Nói xong, anh thẳng tay bế tôi lên xe.

Trong xe rõ ràng còn chỗ.

Nhưng người nào đó nhất quyết bắt tôi ngồi trên đùi mình.

Bác tài cực kỳ biết điều, vừa đóng cửa đã kéo ngay vách ngăn.

Không gian lập tức thu nhỏ lại, kín mít và ngột ngạt.

Cánh tay Thẩm Hàn vòng qua eo tôi, chặt như xiềng xích nóng. Môi anh lướt nhẹ bên tai tôi.

“Người yêu cũ?”

“Dịu dàng hơn tôi?”

“Em vẫn còn nhớ hắn à?”

Mỗi câu anh nói ra…

Tôi lại run thêm một lần.

Nghe nói loài rắn thù dai lắm.

Thú nhân tộc rắn… chắc còn thù dai gấp bội.

Xong rồi.

Phen này chắc tôi toang thật.

Tôi run rẩy xoay người, ngồi đối diện trên đùi Thẩm Hàn, hai chân dạng sang hai bên.

Hai tay lóng ngóng bắt đầu cởi cúc áo anh.

Thôi.

Đừng nói nữa.

Một trận “mây mưa” — xóa sạch ân oán.

Nhưng đột nhiên anh giữ chặt tay tôi lại.

Lòng bàn tay Thẩm Hàn lạnh ngắt, bao trọn hai tay tôi, giọng còn lạnh hơn:

“Đối với em, tôi chỉ có mỗi công dụng này thôi sao?”

“Hay em nghĩ làm thế thì tôi sẽ bỏ qua?”

Tôi chột dạ, cúi gằm mặt, không dám ho he.

Thấy tôi im thin thít, Thẩm Hàn càng bực. Anh cười lạnh, bất ngờ siết mạnh eo tôi:

“Đã vậy thì em làm đi.”

“Hả?”

Tôi tròn mắt nhìn anh, vừa khéo đâm vào đôi đồng tử dựng đứng lạnh tanh kia.

Người đàn ông kia lười biếng ngả ra sau, dáng vẻ cực kỳ “tùy em xử lý”:

“Làm đi. Hầu hạ cho tốt, biết đâu tôi sẽ bớt giận.”

Tôi cắn răng chịu trận, run run cúi xuống, khẽ chạm môi lên yết hầu anh, rồi hôn dần xuống…

Ngay lúc tôi định tháo thắt lưng của anh, Thẩm Hàn bỗng bóp nhẹ sau gáy tôi, giọng trầm khàn:

“Thật ra… tôi chờ ngày này lâu rồi.”

Nói xong, anh bế bổng tôi lên, cúi đầu hôn.

Một nụ hôn rất nhẹ.

Nhẹ đến mức thuần khiết.

Thậm chí không hề có lưỡi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Thẩm Hàn né ánh mắt tôi, khôi phục gương mặt lạnh lùng quen thuộc, rồi bế tôi xuống xe.

“Nhiễm Nhiễm, tôi vẫn chưa hài lòng.”

“Cho nên… giờ đến lượt tôi tặng quà cho em.”

Thú thật, tôi chẳng mong chờ món quà này chút nào.

Đó là một chiếc giường lớn, nhìn qua thì rất êm.

Chỉ là… ở cuối giường có gắn một vòng sắt.

Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì trời đất đã đảo lộn.

Tôi bị quăng lên giường, Thẩm Hàn vươn tay giữ lấy một chân tôi.

Ngón tay anh siết chặt cổ chân. Dưới ánh đèn vàng, sợi dây chuyền san hô đỏ rực, trông vừa đẹp vừa đáng ngờ.

Giọng anh khàn khàn:

“Đẹp thật.”

“Thêm một sợi nữa chắc còn đẹp hơn.”

“Cạch.”

Một tiếng kim loại vang lên.

Sợi xích sắt đã khóa chặt vào cổ chân tôi, đầu còn lại móc thẳng vào cái vòng sắt cuối giường.

…Tốt.

Tốt lắm.

Giờ thì tôi hiểu cái vòng kia để làm gì rồi.

Thẩm Hàn cúi xuống, áp sát tôi:

“Giờ thì chúng ta có cả đống thời gian để nói chuyện.”

“Ví dụ như… người yêu cũ của em.”

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt:

“Em… em nói! Em nói hết!”

Ánh mắt anh càng lạnh.

“Nhớ kỹ vậy à?”

“Xem ra đúng là em chưa quên hắn.”

Tôi: …

Không nói cũng sai.

Nói ra cũng sai.

Trời đất ơi.

Tôi oan thật mà!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.