Người phụ nữ ngồi trên sô pha hiển nhiên không ngờ tôi lại có thân thủ như vậy, lập tức cảnh giác:
“Cô biết tôi là ai không mà dám động tay với tôi?”
Tôi chắn trước mặt Sầm Du, học y hệt giọng điệu của cô ta, cười lạnh:
“Thế cô biết tôi là ai không?”
Cô ta định nổi điên, nhưng gã vệ sĩ bên cạnh đã ghé tai nói nhỏ mấy câu.
Cô ta khựng lại, ánh mắt nhìn tôi vẫn đầy ác cảm:
“Chẳng qua cũng chỉ là con chim hoàng yến Thẩm Hàn nuôi trong nhà. Chắc dựa vào việc anh ta thấy cô còn mới lạ nên mới dám làm loạn?”
“Với thân phận của Thẩm Hàn, sớm muộn gì cũng phải liên hôn. Đến lúc bị đá, tôi sẽ tìm cô tính sổ.”
Rồi cô ta liếc sang Sầm Du, từ đầu đến chân đều là khinh miệt:
“Còn cô nữa. Tôi nói rõ rồi, biết điều thì cút đi.”
Khí thế không được thua!
Tôi hừ lạnh:
“Cô nhìn cho kỹ đi. Bạn thân tôi bỏ trốn rồi, chính Hạ Nam sống chết bắt cậu ấy về đấy.”
“Có thời gian chạy đến đây dạy đời tụi tôi, chi bằng cô giữ chặt Hạ Nam lại đi. Tôi chúc hai người khóa chặt với nhau luôn, khỏi thả ra ngoài hại người khác.”
Sầm Du lạnh mặt:
“Nếu cô có bản lĩnh thì thả tôi đi. Đừng đứng đây đóng vai nữ chủ nhân rồi lảm nhảm. Bà đây không rảnh nghe.”
Nói xong, cô ấy cầm ly nước trên bàn — tạt thẳng vào mặt đối phương.
Cô ta hét toáng lên, lùi liền mấy bước:
“Cô… cô dám à?! Bắt lấy cô ta cho tôi!”
Tôi và Sầm Du liếc nhau một cái hiểu ý ngay.
Trong lúc lao ra, tôi tiện tay hất tung mấy cái ghế. Ghế đập xuống sàn đá cẩm thạch loảng xoảng vang dội. Hai đứa lập tức chạy thẳng lên lầu.
Vừa chạy tôi vừa hỏi:
“C h e c tiệt, rốt cuộc con ả đó là ai vậy?”
“Ai biết! Điên thật! Vừa bước vào đã đòi dạy dỗ tớ. May cậu tới kịp.”
Sầm Du thở hồng hộc, tiện tay tung một cú đấm hạ luôn gã vệ sĩ đang trèo lên lan can:
“Để người ta xông vào tận nhà mà Hạ Nam còn dám nói yêu tớ. Phi! Tin thằng đó thêm câu nữa tớ làm chó luôn!”
Tôi giật bức tranh trên tường ném ngược ra sau, hạ thêm mấy tên:
“Chạy mãi thế này cũng không ổn.”
Gần như ngay lúc tôi vừa dứt lời…
RẦM!
Cánh cửa lớn tầng một bị đá văng.
Hai bóng người đứng ngược sáng xuất hiện: Hạ Nam và Thẩm Hàn.
Dù chưa nhìn rõ mặt, nhưng khí thế tỏa ra từ họ đủ khiến cả căn nhà lập tức im phăng phắc.
Người phụ nữ kia rõ ràng hoảng hốt, vẫn cố tiến lại gần, giọng nũng nịu:
“Anh Nam, sao anh đã về rồi?”
Hạ Nam lạnh giọng:
“Từ Dao, ai cho cô mật mã?”
Nụ cười trên mặt Từ Dao lập tức cứng lại:
“Anh Nam, em chỉ là vì tốt cho anh thôi. Bác trai đã nói rồi, nếu anh cứ nhất quyết cưới người đàn bà đó thì quyền thừa kế của anh sẽ…”
Hạ Nam cười khẩy:
“Cái gia tộc rách đó có gì đáng để thừa kế?”
Có lẽ vì quen nhìn bộ dạng ngốc nghếch, lúc nào cũng cười hề hề của anh ta, nên khi thấy gương mặt lạnh lùng của một kẻ bề trên thế này, cả tôi lẫn Sầm Du đều hơi không quen.
Nhưng Sầm Du thích nghi nhanh hơn tôi nhiều.
Cô liếc anh ta một cái, tiếc nuối thở dài:
“Đẹp trai thế mà… lại là đồ trai tồi c h e c tiệt.”
Ơ kìa chị em, trọng điểm của cậu lệch quá rồi đấy?
Mê trai đẹp đúng là bệnh nan y.
Thẩm Hàn ngẩng đầu nhìn tôi, vẫy tay:
“Nhiễm Nhiễm, xuống đây.”
Thành thật mà nói tôi hơi rén.
Dù sao chuyện bẻ khóa kia cũng chẳng biết giải thích kiểu gì.
Nhưng Thẩm Hàn hiểu tôi quá rõ. Anh chỉ tay về phía Từ Dao:
“Em không muốn tẩn cô ta một trận sao?”
Muốn. Cực kỳ muốn.
Vừa nãy cô ta còn cho người đè bạn thân tôi xuống bàn, đúng là bắt nạt quá đáng.
Tôi vốn nhỏ mọn, không chịu thiệt, càng không thể nhìn bạn thân mình bị bắt nạt.
Từ Dao trợn mắt:
“Cô dám! Ba tôi là…”
Nửa câu sau bị tiếng rầm cắt ngang.
Thẩm Hàn và Hạ Nam đồng loạt đóng sầm cửa lại. Hạ Nam lạnh lùng nói:
“Ai dám ra tay thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Đám vệ sĩ nhìn nhau, lập tức ngoan như cún.
Hai đánh một, không xông lên lúc này thì còn đợi khi nào?
Khi tôi và Sầm Du lao xuống, Từ Dao vẫn còn cứng miệng:
“Hai con khốn các người, đứa nào dám động vào tôi, tôi nhất định sẽ—”
Chát!
Một cái tát giòn tan.
Sầm Du phủi tay:
“Cái này trả lại cú tát lúc nãy.”
Tôi giật mình:
“Cái gì? Lúc nãy cô ta còn đánh cậu à?”
Hạ Nam lập tức cau mày:
“Tay nào đánh?”
“Liên quan gì đến anh?” Sầm Du chẳng thèm nhìn anh ta. “Người ta xông vào tận nhà rồi. Nếu không có Nhiễm Nhiễm, chờ anh về chắc tôi lạnh ngắt rồi.”
Hạ Nam nhìn như sắp khóc:
“Không phải… Anh không ngờ họ lại đưa mật mã cho Từ Dao. Bé cưng, anh xin lỗi. Anh sai rồi, em đừng giận nữa, được không?”
Hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng lúc nãy.
Kỹ thuật lật mặtđúng là đỉnh cao.
Từ Dao ôm mặt, vừa nhục vừa giận:
“Hai kẻ bán thú nhân hèn mọn mà cũng dám đánh tôi! Hạ Nam, đừng quên anh là vị hôn phu của tôi! Còn Thẩm Hàn, nếu anh không liên hôn, anh nghĩ họ sẽ tha cho anh sao? Các anh…”
Chát!
Lần này là tôi.
Tôi xoa xoa tay:
“Còn liên hôn? Cô bị bệnh à? Toàn hủ tục rách nát.”
“Nếu các người đã coi thường loài người thế, vậy còn biến thành người làm gì? Cứ giữ nguyên hình mà giao tiếp cho rồi. Mặc quần áo đúng là phí vải.”
“Còn nữa, ai là bán thú nhân? Cô chập mạch hả?”
Từ Dao bị tôi tát đến đơ luôn, không biết vì đau hay vì nghẹn lời.
Đến lúc bị vệ sĩ lôi ra ngoài cô ta mới hoàn hồn, vùng vẫy gào lên.
Đáng tiếc… đã bị ném ra xa lắc rồi.