Anh Em Tốt Của Ba Là Bạn Trai Tôi

Chương 3



Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi chính thức bước vào chế độ:

Địa ngục.

Không.

Chính xác hơn là:

“Giai đoạn tái thiết tinh thần sau thảm họa xã giao hủy diệt cấp độ hạt nhân.”

Ban ngày.

Tôi là trợ lý Tô.

Mặc đồ công sở kín mít.

Mang giày cao gót cọ gót chân đến rớm máu.

Cẩn thận làm việc dưới trướng La Thừa.

Sếp trực tiếp của tôi.

Bạn vong niên của ba tôi.

“Chú La” trên danh nghĩa.

Và cũng là… “anh trai tốt” tôi từng yêu qua mạng suốt ba tháng trời.

Anh làm việc cực kỳ nghiêm túc.

Rõ ràng.

Khắt khe.

Giọng nói trầm thấp mỗi lần vang lên trong văn phòng yên tĩnh đều như mang theo một dòng điện.

Đâm thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm của tôi.

Nhất là khi anh:

  • cau mày đọc tài liệu

  • ký tên dứt khoát

  • hoặc đơn giản chỉ tựa lưng ghế

Ánh nắng lướt qua đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt anh.

Tôi lập tức rơi vào trạng thái:

vừa mê trai vừa muốn chết.

Trong đầu tôi gào thét:

Aaaaaa! Sếp đẹp trai quá trời!

Nhưng đó là anh trai tốt của mày đấy!!

Bàn tay đó từng ký hợp đồng…

nhưng cũng từng (trong game) ôm mày!

Giọng nói đó từng họp hành nghiêm túc…

nhưng tối qua còn thì thầm “Miểu Miểu ngoan”…

Tôi lập tức tự tát tinh thần mình:

“Tô Miểu Miểu, tỉnh lại!”

“Người ta biết tất cả bí mật nhục nhã của mày rồi!”

“Mày còn dám mơ mộng gì nữa hả?!”

Cảm giác vừa nóng vừa lạnh.

Vừa muốn vừa không dám.

Đủ khiến người ta phát điên.

La Thừa rõ ràng rất thích thú với điều đó.

Anh giống như một thợ săn lão luyện.

Kiểm soát hoàn hảo ranh giới giữa:

“sếp nghiêm khắc” và “tình nhân online.”

Thỉnh thoảng lại tung ra một chiêu song kiếm hợp bích.

Mục tiêu duy nhất:

Lột sạch lớp ngụy trang của tôi.

Ví dụ như một lần anh bảo tôi ghi biên bản họp.

Anh nhìn bản thảo rồi nói bình thản:

“Trợ lý Tô.”

“Ở mục ba — tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, tăng tính gắn bó…”

“Câu ‘phải gắn bó như em dính anh’… bỏ đi.”

Anh dừng một nhịp.

Ngẩng đầu nhìn tôi.

Khóe môi nhếch lên.

“Câu văn hơi suồng sã.”

“…và không đúng ngữ cảnh.”

Tôi: …

Tới rồi.

Lại nhắc chuyện chat!

Anh chắc chắn đang nhớ cảnh tôi nũng nịu trong bang hội!

Mặt tôi đỏ bùm một cái.

Nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh ghi chép:

“Vâng… Tổng giám đốc… tôi sửa ngay.”

Trong lòng thì gào thét:

Trái đất ơi! Nổ tung đi cho rồi!

Một lần khác.

Giờ nghỉ trưa.

Tôi đang ngồi ngẩn ngơ.

Trong đầu tua lại cảnh “anh trai tốt” đọc thơ tình bằng giọng trầm khàn tối qua.

Cười ngây ngô một mình.

Đột nhiên giọng La Thừa vang lên ngay sau lưng.

“Trợ lý Tô.”

Tôi giật bắn.

Suýt bật khỏi ghế.

“Xem xong phương án rồi à?”

“…hay là nghĩ tới chuyện gì vui vậy?”

Tôi hoảng loạn tắt màn hình.

Cố nặn ra nụ cười chuyên nghiệp:

“Chưa… chưa ạ… tôi đang suy nghĩ về… động lực người dùng!”

La Thừa “ồ” một tiếng.

Ngón tay dài chỉ vào tài liệu.

“Động lực thì được.”

“Nhưng kiểu ‘dùng thân báo đáp’…”

“…viết vào phương án thì không ổn lắm.”

Tôi nhìn xuống.

Ở góc tờ giấy trắng.

Có dòng chữ tôi viết nguệch ngoạc lúc mất hồn:

“Anh ơi, thưởng em lấy thân báo đáp cũng được!”

ẦM!

Tôi cảm thấy linh hồn mình rời khỏi cơ thể lần thứ hai trong ngày.

Nhưng buổi tối.

Khi tôi trở về căn phòng trọ nhỏ.

Đóng cửa lại.

Thế giới lập tức thay đổi.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Biểu tượng tin nhắn quen thuộc nhấp nháy.

Người gửi:

Hũ đựng kẹo của Miểu.

Tất cả xấu hổ, hoảng loạn, muốn chết vì nhục ban ngày…

Đều bị nhấn nút tạm dừng.

Một cảm giác bí mật.

Ngọt ngào.

Và nguy hiểm.

Lặng lẽ chiếm trọn tâm trí tôi.

Tôi biết người đó là ai.

Nhưng tấm màn Internet kia vẫn cho tôi một cảm giác an toàn giả tạo.

Để tôi tạm thời trốn khỏi thực tại.

Tôi vừa về phòng trọ là mở ngay tin nhắn.

【Hũ kẹo chỉ đựng Miểu】: Bé con tan làm rồi à? Hôm nay mệt không?
[xoa đầu.jpg]

【Miểu Miểu thích ăn kẹo】: Hu hu, mệt muốn chết luôn! Sếp mới của em (chính là anh đó!) đúng là ác quỷ!
[khóc nức nở.jpg]
Muốn được anh ôm sạc pin quá…

【Hũ kẹo chỉ đựng Miểu】:
[dang tay ôm.jpg]
Lại đây, anh ôm. Ác kiểu gì mà bắt nạt bảo bối của anh vậy?

Tôi lập tức gõ như điên.

【Miểu Miểu thích ăn kẹo】:
Đừng nhắc nữa!

Ông ta trông thì như người mẫu bước ra từ tạp chí, đẹp muốn xỉu!

Nhưng ánh mắt đáng sợ lắm, cứ như nhìn thấu hết tâm can em vậy!

Lại còn hay nói mấy câu kỳ quái…

Em cảm giác ông ta biết hết em nghĩ gì luôn!

Tôi vừa tố cáo La Thừa ban ngày “tra tấn” mình thế nào, vừa ôm điện thoại như ôm phao cứu sinh.

Trạng thái hai nhân cách này khiến tôi có cảm giác mình sắp bị tâm thần phân liệt.

Nhưng chết tiệt ở chỗ… tôi không thoát ra nổi.

Cứ như chỉ cần đăng nhập vào thế giới kia… mọi áp lực ban ngày lập tức biến mất.

Nhất là khi giọng trầm khàn quyến rũ của “anh trai tốt” vang lên trong tai nghe.

Tất cả nhục nhã La Thừa mang lại ban ngày đều bị biến thành chất xúc tác nguy hiểm cho những cuộc trò chuyện ban đêm.

Tôi biết hai người đó là cùng một người.

Nhưng chính nhận thức ấy lại khiến mọi thứ trở nên càng cấm kỵ hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.