【Hũ kẹo chỉ đựng Miểu】(voice):
“Bé con sợ hắn vậy à? Hắn từng làm em như anh chưa?”
Giọng anh cố ý hạ thấp, khàn khàn như có hạt.
Chui thẳng vào tim tôi.
Tôi mềm nhũn, ngã vật xuống giường, úp mặt vào gối.
【Miểu Miểu thích ăn kẹo】(voice, lí nhí):
“Không… anh là… anh ấy là sếp… là chú mà… em chỉ có anh thôi…”
【Hũ kẹo chỉ đựng Miểu】(voice, bật cười):
“Chỉ có anh?”
“Vậy bé con muốn làm gì với anh?”
“…Như tối qua à?”
Ký ức nhục nhã lập tức tràn về.
Mặt tôi nóng bừng.
Nhưng tay vẫn gõ chữ.
【Miểu Miểu thích ăn kẹo】:
Anh xấu quá…
[ngượng ngùng.jpg]
【Hũ kẹo chỉ đựng Miểu】:
Bé con nói anh xấu… mà vẫn muốn anh ôm đúng không?
【Miểu Miểu thích ăn kẹo】:
Muốn…
Muốn anh ôm chặt hơn…
Voice của anh lại vang lên, thì thầm sát mic:
“Anh đang ôm đây.”
“Bé con mềm quá…”
“Muốn anh nói gì nữa?”
“Muốn anh nói… yêu em không?”
Bùm.
Não tôi cháy sạch.
Một bên là lý trí gào thét:
Tô Miểu Miểu! Mày biết anh ta là ai mà!
Mày đang làm cái gì vậy?!
Nhưng bên kia là cảm xúc đang chìm đắm trong cái danh “anh trai tốt”.
Cảm giác bị kéo qua lại giữa lý trí và ham muốn, cộng thêm giọng nói mê hoặc kia tạo thành một thứ khoái cảm gần như tự hành hạ.
Tôi cuộn tròn trong chăn.
Vừa xấu hổ đến co cả ngón chân vừa không nhịn được gửi thêm tin nhắn.
Tất cả những tưởng tượng về gương mặt cấm dục của La Thừa ban ngày…
đều biến thành nhiên liệu đốt cháy từng dòng chữ tôi gửi cho “anh trai tốt” ban đêm.
Vì tôi biết người đang đọc và trả lời… chính là người khiến tim tôi loạn nhịp suốt cả ngày.
Nhưng vở kịch “chú – cháu” ở công ty ban ngày cũng dần trượt khỏi quỹ đạo.
La Thừa dường như rất thích trò này.
Anh kiểm soát hoàn hảo ranh giới giữa:
“sếp nghiêm khắc” và “tình nhân online.”
Thỉnh thoảng lại tung ra một cú đòn kép khiến tôi suýt chết tại chỗ.
Ví dụ:
Một lần tôi đang báo cáo phương án.
Anh đột nhiên chen vào:
“Ý tưởng này…”
“khá giống chiến thuật hôm qua em đánh boss trong game nhỉ?”
Tôi suýt cắn phải lưỡi mình.
Hoặc lúc tôi đang trình bày tài liệu.
Anh bỗng hỏi:
“Trợ lý Tô.”
“Loại nước hoa hôm nay em dùng…”
“là loại em nhắc tới trong voice tối qua à?”
Tôi hóa đá.
Anh bình thản bổ sung:
“…Khá thơm.”
“Lần họp sau vẫn dùng loại này cũng được.”
Tôi: …
Đỉnh điểm là buổi tiệc mừng dự án thành công của công ty.
Tôi bị đồng nghiệp ép uống mấy ly cocktail.
Đầu hơi lâng lâng.
La Thừa bị cả đám vây quanh mời rượu.
Anh uống không nhiều.
Nhưng ánh mắt lại sâu hơn thường ngày, pha chút lười biếng của men say.
Tôi đứng từ xa nhìn anh.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt đó gần như phát sáng.
Tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp.
Rượu làm nỗi nhớ bị phóng đại.
Tôi rút điện thoại.
Như bị ma xui quỷ khiến.
Nhắn cho Hũ kẹo chỉ đựng Miểu.
【Miểu Miểu thích ăn kẹo】:
Anh ơi…
Em thấy anh rồi…
Đẹp trai quá trời…
Chỉ muốn ôm một cái…
Nhưng anh là chú… em buồn quá…
[Miểu mếu.jpg]
Gửi xong.
Tôi lập tức hối hận.
Định rút lại thì vai tôi bị ai đó vỗ nhẹ.
Tôi giật mình suýt làm rơi điện thoại.
Quay đầu lại.
Đụng ngay ánh mắt sâu thẳm của La Thừa.
Không biết anh rời khỏi đám đông từ lúc nào.
Đang đứng ngay sau lưng tôi.
Rất gần.
Trên người phảng phất mùi rượu và hương gỗ quen thuộc.
“Trốn ở đây làm gì?”
Giọng anh hơi khàn vì rượu.
Quyến rũ hơn bình thường.
“Không… không có gì đâu ạ, Tổng giám đốc.”
Tôi hoảng hốt giấu điện thoại ra sau lưng, tim đập thình thịch như trống trận.
La Thừa nghiêng người lại gần.
Ánh mắt anh lướt qua gò má đỏ bừng và ánh nhìn né tránh của tôi. Khóe môi cong lên nguy hiểm.
“Uống rượu rồi à?”
“Một… một chút xíu.”
“Choáng đầu?”
“C-cũng hơi hơi…”
Anh tiến thêm một bước.
Khoảng cách gần đến mức mùi hương quen thuộc của anh khiến tôi gần như ngạt thở.
Rồi đột nhiên anh vươn tay ra phía sau lưng tôi.
Chỉ một cái kéo nhẹ.
Chiếc điện thoại trong tay tôi biến mất.
“Á! Tổng giám đốc La! Trả điện thoại cho em!”
Tôi cuống lên vươn tay giành lại.
Nhưng với chiều cao của anh, việc né tôi chẳng khác gì tránh một con mèo con đang nhảy lên bàn.
Ngón tay dài của anh khẽ chạm vào màn hình.
Màn hình sáng lên.
Trên đó là khung chat giữa tôi và “Hũ kẹo chỉ đựng Miểu”.
Tin nhắn tôi vừa gửi xong vẫn còn đó.
Tủi thân.
Mê trai.
Không sót chữ nào.
Thời gian như đóng băng.
Âm thanh ồn ào của bữa tiệc xung quanh lập tức biến thành nền mờ.
Tôi chỉ nhìn thấy ánh sáng màn hình. khuôn mặt mình phản chiếu trên đó. và đôi mắt sâu thẳm của La Thừa.
Anh nhìn màn hình vài giây.
Sau đó chậm rãi ngẩng lên.
Ánh mắt chuyển từ điện thoại sang tôi.
Cái nhìn ấy rất phức tạp.
Có dò xét.
Có trêu chọc.
Có chút sắc bén như đã hiểu hết mọi thứ.
Và còn có một thứ chiếm hữu rất khó nói.
La Thừa bật cười.
Tiếng cười trầm thấp rung lên trong lồng ngực, nghe như lông vũ gãi đúng chỗ nhột nhất.
Anh cúi xuống.
Hơi thở mang theo mùi rượu nhè nhẹ phả vào tai tôi.
“Tô Miểu Miểu.”
Anh gọi tên tôi.
Giọng thân mật đến mức đáng sợ.
“Ngắm mặt chú xong…”
“…lại nhắn tin than thở với ‘anh’ à?”
Anh cố ý dừng lại một nhịp.
Hơi thở gần như chạm vào tai tôi.
“Đầu em chứa được hai người đàn ông cùng lúc vậy à?”
“Hửm?”
Ầm.
Rượu.
Xấu hổ.
Và cảm giác bị bắt quả tang tại trận.
Tất cả trộn lại thành một cơn sóng dữ.
Tôi cảm giác mình như bị lột trần đứng giữa sân khấu.
Không có chỗ trốn.
Máu dồn lên đầu.
Rồi đột nhiên rút sạch.
Trước mắt tôi tối sầm.
Chân mềm nhũn.
Ngay lúc cơ thể tôi chao đảo, một cánh tay mạnh mẽ lập tức ôm lấy eo tôi.
Kéo thẳng tôi vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Qua lớp vải mỏng, tôi cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể và nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Cộng với mùi rượu và hương gỗ quen thuộc.
Tất cả khiến đầu óc tôi choáng váng như say thêm một lần nữa.
La Thừa không buông tôi ra.
Ngược lại còn siết chặt hơn.
Cằm anh gần như tựa lên đỉnh đầu tôi.
“Đứng cũng không vững nữa à?”
Giọng anh khàn khàn bên tai.
Mang theo chút lười biếng của men rượu.
Và áp lực tuyệt đối.
Ngón tay anh khẽ di chuyển.
Chạm vào eo tôi.
Chỗ đó lập tức run lên như bị điện giật.
Bởi vì trong những đêm voice call ngu ngốc kia… tôi từng nói với “anh trai tốt” rằng chỗ đó rất nhạy cảm.
Chỉ cần chạm vào là tôi sẽ run.
Tim tôi lập tức nổ tung.
Không thể là trùng hợp.
Anh đang cố ý.
Anh đang dùng hành động ngoài đời…
để tái hiện những lời trêu chọc trong thế giới ảo.
Tức là anh nhớ hết.
Mọi thứ tôi từng nói.
Mọi điểm yếu của tôi.
Cảm giác bị nhìn thấu hoàn toàn khiến đầu tôi trống rỗng.
“Tổng… Tổng giám đốc La…”
Giọng tôi run đến mức gần như khóc.
“Anh… buông em ra…”
“Buông?”
La Thừa khẽ cười.
Âm thanh rung nhẹ trong lồng ngực truyền thẳng sang người tôi.
Anh cúi đầu.
Môi gần như chạm vào tai tôi.
Giọng nói hạ thấp xuống đúng cái âm sắc quen thuộc của “anh trai tốt”.
“Buông như tối qua em nói…”
“mềm chân quỳ xuống… vậy à?”
Ầm!
Lại là câu nói chết tiệt đó.
Những lời tôi từng nói trong lúc bị dỗ đến mất lý trí.
Anh đang cố tình nhắc lại.
Cố tình ép tôi nhớ.
Chân tôi thật sự mềm nhũn.
Nếu không có tay anh giữ chắc, có lẽ tôi đã trượt xuống đất từ lâu.
La Thừa cúi sát hơn.
Mũi anh gần chạm vào tóc mai tôi.
“Không phải em nói…”
“em là bà xã đại nhân của anh sao?”
“Không phải em là Miểu Miểu thích ăn kẹo của anh sao?”
Mỗi lần anh nhắc một cái tên, tay anh lại siết nhẹ hơn.
Ngón tay có vết chai khẽ miết qua chỗ eo nhạy cảm kia.
Bức tường phòng thủ cuối cùng trong đầu tôi vỡ vụn.
“Không… không phải…”
Tôi yếu ớt phản kháng.
“Không cái gì?”
Giọng anh thấp hơn.
Gần hơn.
“Không phải Miểu Miểu của anh à?”
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Một tiếng nức nở nhỏ bật ra khỏi cổ họng.
Xấu hổ.
Bất lực.
Và cảm giác bị anh nắm thóp hoàn toàn.
Nước mắt trào lên khiến tầm nhìn của tôi mờ đi.