Chương 2
Tôi ép mình cúi gằm mặt, dán mắt vào vệt cà phê loang lổ trên sàn.
Như thể đó là cái phao cứu sinh cuối cùng giúp tôi không chết đuối trong cơn kinh hoàng này.
Trong tai tôi chỉ còn tiếng tim đập thình thịch.
La Thừa nhặt mảnh sứ vỡ lên rất nhẹ nhàng, cứ như đang cầm một món đồ thủ công tinh xảo.
Anh không vội đứng dậy.
Vẫn giữ nguyên tư thế cúi người đó.
Không khí trong phòng đặc quánh, trộn lẫn mùi cà phê đắng và hơi nóng bốc lên từ người tôi.
Tôi cảm nhận rõ ánh mắt anh đang nhìn mình.
Nặng nề.
Xuyên thẳng qua da thịt.
Anh lên tiếng.
Giọng trầm thấp như dây đàn cello bị kéo căng trong căn phòng yên lặng.
“Miểu Miểu.”
Tôi giật nảy vai.
Hai chữ đó thoát ra từ miệng anh, vừa thân mật vừa đáng sợ.
Anh nói tiếp, từng chữ rõ ràng như khắc lên da tôi:
“Tối qua trước khi ngủ… em gửi cho anh một đoạn ghi âm.”
Tôi cứng đờ.
Anh dừng lại một nhịp.
Giống như đang chuẩn bị hành hình.
Sau đó anh cúi thấp thêm chút nữa.
Hơi thở mang mùi gỗ ấm áp khẽ phả qua vành tai tôi.
Toàn thân tôi nổi da gà.
“Âm lượng hơi nhỏ.”
Anh nói.
“Gửi anh nghe lại lần nữa được không?”
ẦM!
Não tôi tắt nguồn.
Tối qua.
Trước khi ngủ.
Ghi âm.
Ký ức bùng lên như pháo nổ.
Tối qua tôi trùm chăn kín mít, bị “anh trai tốt” trêu đến đỏ mặt tía tai.
Giọng nói trầm ấm đó dỗ dành tôi như dòng điện chạy khắp người.
Cuối cùng tôi liều mạng.
Áp điện thoại sát miệng.
Thở dốc.
Rồi thì thầm một câu…
Tôi nhớ rất rõ.
“Anh ơi… nữa đi…”
Máu dồn lên đầu rồi rút sạch.
Mặt tôi nóng đến mức có thể rán trứng.
Không được!
Chết cũng không thể thừa nhận!
Một luồng bản năng sinh tồn mạnh mẽ trỗi dậy.
Tôi bật dậy.
Suýt đâm sầm vào La Thừa.
Rồi lùi liền hai bước, dán lưng vào cánh cửa lạnh buốt.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Tim trong ngực nhảy disco.
Nhưng tôi vẫn cố gào lên, giọng run bần bật:
“Ghi âm gì cơ ạ?! Tổng giám đốc La… anh nhận nhầm người rồi!”
Không khí trong phòng đông cứng.
La Thừa nhìn tôi.
Trong đôi mắt sâu thẳm đó, ý cười không những không biến mất…
mà còn lan rộng ra.
Giống như ai vừa ném một viên đá xuống mặt hồ.
Anh không nói gì.
Chỉ từ từ đứng dậy.
Động tác chậm rãi, giống một con báo lười biếng vươn vai.
Sau đó anh đưa tay vào túi áo vest.
Ánh mắt tôi dính chặt vào tay anh.
Ngón tay dài thò vào túi áo.
Rút ra một vật quen thuộc.
Điện thoại.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên màn hình lạnh lẽo.
Đồng tử tôi co rút.
Anh vuốt nhẹ màn hình.
Mở khóa.
Động tác nhanh đến mức tôi chỉ kịp thấy một vệt mờ.
Sau đó anh giơ màn hình lên.
Ngay trước mặt tôi.
Thời gian, không gian, lòng tự trọng vỡ vụn trong một giây.
Trên màn hình là giao diện chat quen thuộc.
Đoạn trò chuyện được ghim ở đầu.
Tên hiển thị hiện lên rõ ràng như đóng dấu vào võng mạc tôi.
【Bà xã đại nhân】
…
Bốn chữ đó giống như bom hạt nhân mini nổ thẳng vào não tôi.
Không phải sóng xung kích vật lý.
Mà là đòn hủy diệt tinh thần.
Mọi ảo tưởng.
Mọi lớp ngụy trang.
Mọi nỗ lực giữ chút thể diện cuối cùng của tôi…
Trong khoảnh khắc đó bay sạch thành tro.
Tôi không thở nổi.
Chỉ có thể chết lặng nhìn chằm chằm vào màn hình chói mắt.
Cả căn phòng dường như đang quay cuồng.
Nốt ruồi trên xương quai xanh là bằng chứng thép.
Còn cái tên ghim kia chính là bản án tử hình.
Hóa ra anh luôn biết tôi là ai.
Còn tôi thì như một con ngốc chính hiệu.
Trong thế giới ảo mê mẩn “anh trai tốt”.
Ngoài đời lại còn ngây thơ tưởng tượng về “chú La”.
Mà hai người đó rõ ràng là cùng một người.
Cơn xấu hổ dâng lên như núi lở.
Mặt tôi nóng bừng.
Tai ù đi.
Tôi cúi đầu thật nhanh, chỉ hận không thể rụt cả đầu vào cổ áo.
Ước gì vũng cà phê dưới chân đột nhiên nứt ra một cái hố rồi nuốt tôi xuống luôn.
“Tổng… tổng giám đốc La…”
Giọng tôi nhỏ như muỗi.
Run rẩy đến mức sắp khóc.
“Tôi… tôi không phải…”
“Không phải cái gì?”
La Thừa thong thả cất điện thoại đi.
Dáng vẻ bình tĩnh như thể vừa cho tôi xem một bản báo cáo tài chính.
Thậm chí còn dùng đầu ngón tay phủi nhẹ một hạt bụi tưởng tượng trên màn hình.
“Không phải cô gái trong game sinh với tôi ba đứa ‘con’, tối nào cũng đòi hôn chúc ngủ ngon… tối qua còn gửi voice bảo ‘Anh ơi… nữa đi…’ à, Miểu Miểu?”
Từng chữ một.
Đâm thẳng vào ký ức nhục nhã nhất đời tôi.
Điều đáng sợ nhất là anh nói cực kỳ bình thản.
Giống như đang đọc danh sách hàng tồn kho.
Thậm chí còn bắt chước y chang cái giọng nũng nịu dính dính của tôi tối qua.
ẦM!
Tôi cảm thấy đầu mình bốc khói.
Linh hồn thì bay ra ngoài nửa cái.
La Thừa tiến lên một bước.
Hương gỗ lạnh nhạt quen thuộc lại bao phủ tôi.
“Hay là…”
Anh thong thả nói tiếp.
“Cô không phải người trong game Giang Hồ Sao Trăng, ID ‘Miểu Miểu thích ăn kẹo’… người đã ép tôi đổi tên thành Hũ đựng kẹo của Miểu?”
Tôi chết lặng.
Ngay cả ID trong game anh cũng lôi ra.
Xong rồi.
Anh ta chuẩn bị từ trước!
Đây không phải tình cờ.
Đây là một phiên tòa có chuẩn bị đầy đủ chứng cứ!
Đầu óc tôi trống rỗng.
Chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:
Chạy!
Phải chạy khỏi cái nơi khiến tôi muốn chết vì nhục này ngay lập tức!
“Xin lỗi Tổng giám đốc La! Tôi… tôi đi lấy dụng cụ dọn dẹp!”
Tôi gần như hét lên.
Rồi quay đầu.
Mở cửa.
Chạy như con thỏ bị săn.
Thậm chí còn không kịp để ý vết cà phê vẫn dính trên mũi giày.
Sau lưng tôi hình như vang lên một tiếng cười rất khẽ.