Chương 8:
Tôi tranh thủ về thăm ông bố tồi của mình, tiện thể thông báo luôn một tin động trời: tôi đã kết hôn.
Sau đó tôi cũng nhắn tin cho mẹ đang ở nước ngoài. Dù sao chuyện lấy chồng cũng không thể để bà biết qua tin đồn trên mạng.
Tiếp theo, tôi ghé thăm dì.
Khi biết tôi kết hôn với Mạnh Quan Hạc, sắc mặt của Thẩm Gia Thần lập tức không được đẹp cho lắm.
Anh ấy im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh đang cân nhắc xem nên chúc phúc hay nên khuyên tôi chạy trốn.
Cuối cùng, anh vẫn nói một câu: “Chúc mừng.”
Lúc tôi chuẩn bị rời đi, anh còn dặn: “Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh.”
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng tôi ấm lên không ít.
Sau khi quay lại Bắc Kinh, tôi lại lén lút đến nghe Mạnh Quan Hạc giảng bài.
Sự xuất hiện lần thứ hai của tôi khiến đám sinh viên của anh ấy lập tức dậy sóng. Ánh mắt tò mò, bàn tán rì rầm.
Trong lúc giảng bài, Mạnh Quan Hạc rất nhanh đã phát hiện ra tôi giữa đám đông.
Nhưng anh vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, tiếp tục giảng bài như thể tôi chỉ là một cái ghế.
Tôi bắt đầu nhắn tin cho anh.
【Chồng ơi, anh đẹp trai quá.】
【Chồng ơi, giọng anh nghe hay ghê.】
【Chồng ơi, em nhớ anh. Anh có nhớ em không?】
【Chồng ơi, em đói rồi.】
Sau một loạt “oanh tạc” tin nhắn của tôi, cuối cùng Mạnh Quan Hạc cũng trả lời.
Ngay giữa lớp học.
Ngay dưới ánh mắt của hàng trăm sinh viên.
Tin nhắn hiện lên:
【Đừng làm loạn. Cẩn thận anh lại “làm” em.】
Tôi lập tức im bặt.
Chỉ một câu thôi mà khiến mặt tôi nóng bừng.
Đúng là tôi không đọ lại ông chồng già này. Những lời kiểu đó tôi nghĩ còn không dám nghĩ kỹ, huống hồ là nói ra.
Thế là tôi ngoan ngoãn cất điện thoại.
Sau giờ học, Mạnh Quan Hạc dẫn tôi đến căn tin ăn trưa.
Nhìn những sinh viên tràn đầy sức sống xung quanh, tôi bỗng tò mò hỏi:
“Tại sao anh lại chọn làm giáo viên?”
Đôi đũa trong tay anh khựng lại.
Anh im lặng vài giây rồi hỏi ngược lại:
“Tam ca của em nói về anh thế nào?”
Tôi cân nhắc một chút rồi trả lời:
“Tàn nhẫn. Vô tình. Thành đạt từ rất sớm.”
Mạnh Quan Hạc khẽ cười.
“Vậy mà em vẫn dám bám lấy anh?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Đó đều là chuyện đã qua. Hơn nữa, nghe người khác kể thì chưa bao giờ là toàn bộ sự thật.”
“Em thích con người mà em quen biết.”
“Nếu thật sự có điều gì không tốt thì cũng chấp nhận thôi. Chẳng lẽ vì sợ nghẹn mà không dám ăn?”
Mạnh Quan Hạc nhìn tôi, ánh mắt khẽ dao động.
“Gan em cũng lớn đấy.”
Tôi cười: “Không lớn thì sao cua được người chồng như anh.”
Khóe môi anh hơi cong lên, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi ban đầu.
Sau khi ăn xong, tôi kéo anh đi dạo trong khuôn viên trường. Đi được một đoạn, anh đột nhiên nói:
“Anh từng rất kiêu ngạo.”
“Hành sự tàn nhẫn. Độc ác. Vô tình cả với người thân.”
“Tập đoàn nhà họ Mạnh suýt bị bên ngoại thâu tóm. Anh đã ra tay, khiến cả gia tộc bên ngoại sụp đổ.”
“Mẹ anh tức giận đến mức phát bệnh tim, trước khi chết còn mắng anh là kẻ vô tình.”
“Tất cả họ hàng đều sợ anh.”
“Vì anh đủ tàn nhẫn. Và đủ quyền lực để nghiền nát họ.”
Gió trong khuôn viên thổi nhẹ qua. Anh nói tiếp, giọng bình thản như đang kể chuyện của người khác.
“Sau đó anh ra nước ngoài du học, rồi quay về làm giáo viên.”
“Có lẽ… muốn thử xem mình có còn chút lương tâm nào không.”
Tôi lặng lẽ nghe. Những ánh mắt dè chừng của họ hàng nhà họ Mạnh trong bữa ăn hôm đó, giờ cuối cùng cũng có lời giải thích. Nhưng trong đầu tôi lại nảy ra một câu hỏi cực kỳ quan trọng.
Tôi hỏi: “Anh từng yêu mấy lần?”
“Một lần.”
“Tại sao chia tay?”
“Cô ấy phản bội anh. Sau đó chết rồi.”
“…”
Tôi lập tức rùng mình. Một lúc sau tôi lại hỏi: “Thế cô gái mặc váy đỏ hôm trước là ai?”
“Bạn.”
“Bạn thôi à?”
“Ừ.”
“Cô ấy thích con gái.”
Mắt tôi lập tức sáng lên. “Thật hả?”
Mạnh Quan Hạc dừng bước, ánh mắt hơi lạnh: “Sao, em vui lắm à?”
“Tất nhiên rồi. Anh với cô ấy không có quan hệ nam nữ, sao em không vui.”
Ngay giữa con đường đông người qua lại, Mạnh Quan Hạc đột nhiên kéo tôi lại rồi hôn xuống.
Một nụ hôn bất ngờ đến mức tôi suýt nghẹn.
Anh nhìn tôi, giọng thấp xuống: “Không được nghĩ đến đàn ông.”
“Cũng không được nghĩ đến phụ nữ.”
“Chỉ được nghĩ đến anh.”
“Nghe rõ chưa?”
Tôi gật đầu.
Người đàn ông này… đúng là chiếm hữu đến đáng sợ.
Sau khi tổ chức đám cưới với Mạnh Quan Hạc, tôi chính thức chuyển vào sống ở nhà họ Mạnh.
Mỗi người con trưởng thành trong nhà họ Mạnh đều có một căn nhà riêng. Vì vậy cuộc sống sau hôn nhân của tôi về cơ bản khá tự do.
Tôi thường xuyên sang chơi với bạn thân Tô Chu Nguyệt.
Chỉ có điều mỗi lần thấy tôi, Mạnh Quan Đình đều tỏ vẻ khó chịu như thể tôi là virus xâm nhập hệ thống.
Lần nào anh ta cũng gọi anh trai mình đến bắt tôi về.
Một hôm tôi ôm Chu Nguyệt than thở:
“Bảo bối của mình ơi, chúng ta đi du lịch đi. Trốn luôn hai ông chồng.”
Trời biết, đất biết, tôi biết.
Ông chồng già Mạnh Quan Hạc của tôi thể lực quá đáng sợ.
Ngoại trừ mấy ngày đèn đỏ ra thì những ngày còn lại gần như không có ngày nghỉ.
Tôi sắp kiệt sức đến nơi rồi. Tôi cần đi xa vài ngày để giữ mạng.
Chu Nguyệt nhìn tôi, định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng cô ấy nói:
“An An… hôm qua mình mới phát hiện là mình có thai.”
“Mình không đi được.”
Tôi lập tức vui mừng, đưa tay sờ lên bụng cô ấy. “Thật hả!”
Bạn thân có thai, kế hoạch du lịch hai người lập tức phá sản. Thế là tôi quyết định đi một mình.
Tối trước ngày khởi hành, khi tôi bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Mạnh Quan Hạc đang cầm điện thoại của tôi.
Anh vẫy tay: “Lại đây.”
Tôi chậm chạp bước tới, lập tức bị anh kéo vào lòng.
Anh chỉ vào màn hình. “Thông báo vé máy bay. Em định đi du lịch?”
Tôi lần đầu tiên hối hận vì đã bật chế độ thông báo.
Kết quả của việc giấu chồng đi du lịch là sáng hôm sau tôi không thể rời khỏi giường.
Và lỡ luôn chuyến bay.
Khi tỉnh dậy, tôi tức đến nghiến răng, chống người ngồi dậy, mệt mỏi mắng:
“Đồ cầm thú!”
Để dỗ tôi, Mạnh Quan Hạc quyết định dẫn tôi đi du lịch thật.
Tại một căn biệt thự ven biển. Trong hồ bơi ngoài trời.
Mạnh Quan Hạc
Tôi vòng tay ôm cổ anh, mắt đỏ hoe, vừa thở vừa mắng:
“Anh lừa em.”
Du lịch cái gì chứ.
“Du lịch cái gì chứ… rõ ràng là đổi chỗ để bắt nạt em.”
Mạnh Quan Hạc khàn giọng hỏi: “Em không vui sao?” Nói xong anh cố tình thúc sâu hơn.
“A a.. sướng… ưm…” Cảm giác như bị chiếc gậy dài chọc tới tử cung.
Hơi thở tôi dần rối loạn. Khoái cảm dồn dập như muốn phá vỡ lớp bình tĩnh cuối cùng còn sót lại. Lý trí giống như bị dòng nước lạnh kéo chìm xuống đáy. Chỉ còn lại cơ thể đang nóng lên từng chút.
Không biết từ lúc nào, tôi đã vùi mặt sâu vào hõm cổ Mạnh Quan Hạc.
Mùi hương quen thuộc trên người anh tràn vào mũi. Hòa với vị lạnh của nước hồ.
Càng ngửi càng say.
Càng gần càng mất kiểm soát.
Cổ anh theo nhịp thở khẽ ngửa ra sau.
Những giọt nước trượt dọc theo làn da dám nắng, lăn xuống xương quai xanh rồi tan vào mặt hồ. Cảnh tượng ấy khiến cổ họng tôi khô lại.
Tôi gần như không suy nghĩ nữa. Môi lập tức áp xuống cổ anh. Đầu lưỡi tôi tham lam mút lấy.
Cơ thể anh khẽ run lên. Bàn tay đang đặt trên eo tôi lập tức siết chặt. Anh kéo tôi sát vào người mình. Hai cơ thể ép chặt dưới làn nước.
Bàn tay anh đột ngột trượt lên sau gáy tôi. Siết chặt. Ngón tay cắm vào tóc tôi, kéo đầu tôi ngẩng lên. Tôi bị buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt anh lúc này đã tối hẳn. Không còn vẻ bình tĩnh quen thuộc nữa. Chỉ còn lại một thứ gì đó rất sâu… rất nguy hiểm.
“Em đang khiêu khích anh.” Giọng anh khàn hẳn.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh đã cúi xuống. Nụ hôn vồ vập ập tới. Môi anh ép chặt lên môi tôi. Lưỡi anh quấn lấy tôi, buộc tôi phải đáp lại.
Tôi bị hôn đến choáng váng, không ngừng thở dốc, mắt đỏ lên vì thiếu không khí. Cả người mềm nhũn trong vòng tay anh.
Gió biển thổi nhẹ. Trời hôm nay rất đẹp.
Ngày mai tôi nhất định sẽ nghỉ ngơi.
Sẽ ra biển bắt cua.
Sẽ ngắm hoàng hôn.
Sẽ làm một người vợ bình thường.
Cùng với Mạnh Quan Hạc.
Hết