Chương 7:
Mạnh Quan Hạc bế thẳng tôi vào phòng anh.
Trong lúc đầu óc tôi còn quay cuồng, loáng thoáng nghe anh gọi điện cho ai đó, hình như là bác sĩ.
Còn tôi thì thảm rồi.
Cả người nóng bừng như bị ném vào lò lửa. Máu trong người như đang sôi lên. Tôi vô thức cọ tới cọ lui vào người Mạnh Quan Hạc, khó chịu đến mức muốn phát khóc.
Cuối cùng tôi thật sự khóc.
“Mạnh Quan Hạc… em khó chịu quá…”
Anh ngồi bên cạnh giường, gần như không nhúc nhích. Chỉ bình tĩnh nhìn tôi vật vã như xem một bộ phim… mà nữ chính thì diễn quá nhập tâm.
Đầu óc tôi tuy mơ màng nhưng vẫn hiểu ra một chuyện. Tôi bị bỏ thuốc. Mà thái độ thờ ơ của Mạnh Quan Hạc càng khiến tôi vừa tủi thân vừa bực bội, còn lẫn chút mất mặt.
Tôi tức quá, bật dậy mắng anh: “Anh có phải đàn ông không vậy? Hay là… anh không làm được?”
Mạnh Quan Hạc cũng chẳng giận. Anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm trầm:
“Không phải chính em nói anh già rồi, không làm được sao?”
Tôi lập tức nghẹn họng.
Quả nhiên.
Anh đang trả thù chuyện lần trước tôi gọi anh là “đồ già”.
Không biết là do thuốc hay do lòng can đảm bất chợt dâng cao, tôi dứt khoát trèo thẳng lên người anh.
“Anh không làm được thì để em!”
Khóe môi Mạnh Quan Hạc cong lên. “Được thôi.”
“Nhưng em… biết làm không?”
Câu hỏi này thật sự đánh trúng điểm yếu. Tôi đương nhiên là không biết. Thế nên chỉ có thể dựa vào bản năng, cúi xuống hôn anh một cách vụng về. Vừa hôn vừa run, nhìn là biết ngay tay mơ.
Ánh mắt của Mạnh Quan Hạc dần trở nên tối lại. Anh ngả người ra sau, dường như rất hào phóng, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.
Vấn đề là… tôi thật sự không biết làm gì tiếp. Giả vờ bình tĩnh được một lúc, tôi xấu hổ đến mức cả người run lên.
Cuối cùng, khi cơn khó chịu dâng lên lần nữa, tôi dứt khoát vùi mặt vào vai anh cắn.
Bàn tay Mạnh Quan Hạc lập tức giữ lấy gáy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Giọng anh đã khàn đi: “Giờ anh cho em hai lựa chọn.”
“Một là chờ bác sĩ đến giải quyết. Hai là… để anh giúp em.”
“Em chọn cái nào?”
Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen thẳm của anh. Do dự một chút rồi hỏi:
“Nếu em chọn anh… anh có đồng ý làm chồng em không?”
Trong mắt Mạnh Quan Hạc dường như có thứ gì đó khẽ dậy sóng. Anh trả lời rất ngắn gọn:
“Được.”
Tôi lập tức nói ngay, sợ anh đổi ý: “Em chọn anh! Em chọn anh!”
Vừa dứt lời, eo tôi đã bị anh siết chặt. Mạnh Quan Hạc cúi xuống, cắn vào môi tôi.
Nụ hôn của anh hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng kia— sâu, mạnh, gần như không cho người ta đường lui.
Chỉ trong chốc lát, cả người tôi đã mềm nhũn. Đầu óc nóng đến mức gần như không còn khả năng suy nghĩ.
Cơn sóng dục vọng cuộn lên, kéo tôi chìm xuống như bị ném vào biển sâu. Tôi bị cuốn đi theo từng đợt sóng dồn dập, lúc nổi lúc chìm, đến khi gần như không thở nổi.
Tôi vô thức muốn trốn. Nhưng mỗi lần cố vùng lên, lại bị kéo trở lại. Cuối cùng tôi vừa khóc vừa kêu:
“Ưm… ưm.. aaaa… Không chịu nổi nữa!”
Cùng lúc đó, những cú thúc sâu càng dữ dội hơn. Giọng Mạnh Quan Hạc khàn đặc vang bên tai:
“Sướng không?”
“Hu hu… em sai rồi…”
Ngón tay lướt qua từng tấc da đang run rẩy của tôi. Anh khẽ cười.
“Muộn rồi.”
Đêm đó gần như không ngủ.
Đến gần sáng, tôi mới kiệt sức ngất lịm đi, mặc cho người kia vẫn ra sức trên người tôi.
…
Khi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Tôi vẫn nằm trong phòng của Mạnh Quan Hạc. Trên ghế cạnh giường còn đặt sẵn quần áo sạch.
Tôi lảo đảo vào phòng tắm.
Vừa nhìn vào gương, tôi suýt hét lên.
Cả người chi chít dấu vết, nhìn qua còn tưởng vừa bị đánh hội đồng. Những ký ức của đêm qua bắt đầu lũ lượt quay về. Tôi lập tức ôm mặt. Toàn thân nóng bừng.
Chuyện tôi qua đêm trong phòng Mạnh Quan Hạc không ngoài dự đoán, đã lan khắp nhà họ Mạnh.
Mạnh Quan Hạc trực tiếp dẫn tôi đi gặp gia đình anh. Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, giống như đang thông báo một tin rất bình thường:
Chúng tôi sẽ kết hôn.
Mạnh Quan Đình nghe xong thì mặt đen như đáy nồi.
Bạn thân tôi, Tô Chu Nguyệt, kéo tôi về phòng cô ấy nói chuyện suốt một hồi lâu. Cuối cùng vẫn không yên tâm, hỏi lại:
“Cậu nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Tôi nói. “Mình thích Mạnh Quan Hạc, không phải chỉ vì cậu đâu.”
Nói xong tôi bổ sung thêm: “Đương nhiên… cậu cũng là một lý do quan trọng.”
Tô Chu Nguyệt ôm tôi.
“An An, mình luôn mong cậu hạnh phúc.”
“Mình rất vui khi cậu đến nhà họ Mạnh.”
“Nhưng mình càng mong cậu có hạnh phúc của riêng mình.”
Cô ấy ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Còn anh cả… thật ra mình cũng không hiểu rõ lắm. A Đình rất sợ anh trai mình, gần như không bao giờ nhắc đến anh ấy.”
“Nhưng mình có nghe vài tin đồn về quá khứ của anh cả.”
“Anh ấy… không đơn giản như cậu nghĩ đâu.”
Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy.
“Những điều cậu nói… mình đều biết. Mình đã suy nghĩ kỹ rồi. Cậu yên tâm.”
Tốc độ làm việc của Mạnh Quan Hạc nhanh đến mức khiến người ta chóng mặt.
Ngay ngày hôm sau, anh đã kéo tôi đi đăng ký kết hôn.
Cầm cuốn sổ đỏ trong tay, tôi vẫn còn thấy hơi không chân thực.
Vậy là kết hôn thật rồi.
Mạnh Quan Hạc thật sự trở thành chồng tôi rồi?
Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tôi hỏi anh: “Anh định đưa em đi đâu?”
Đèn đỏ.
Mạnh Quan Hạc dừng xe, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng rất thản nhiên:
“Khách sạn.”
Tôi lập tức lắp bắp:
“Đến… đến khách sạn làm gì?”
Anh không trả lời. Chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen nhánh. Ánh nhìn đó khiến mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Đột nhiên anh giơ tay, bóp nhẹ cằm tôi.
“Dễ đỏ mặt vậy.”
“Em đang nghĩ gì thế?”
“Nghĩ đến dáng vẻ không mặc đồ của anh… hay dáng vẻ chủ động của em hôm qua?”
Anh nói mấy câu đó mà mặt không đổi sắc, cứ như đang hỏi tôi hôm nay đã ăn cơm chưa.
Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng chạm vào chỗ môi tôi bị nứt. Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức cắn vào ngón tay anh.
Ánh mắt Mạnh Quan Hạc lập tức tối lại. “Thích tay của anh à?”
Tôi vội vàng nhả ra, lùi về sau.
Nói thật…
Miệng tôi thì rất dũng cảm. Nhưng thực tế chỉ là gà mờ.
Chủ động trêu anh thì được, chứ khi anh thật sự phản công… tôi lập tức không biết phải làm sao.
Mặt tôi đỏ bừng.
“Thầy Mạnh, giữa ban ngày ban mặt anh lại giở trò lưu manh!”
Đèn xanh bật lên.
Mạnh Quan Hạc thu ánh mắt lại, tiếp tục lái xe.
Vẻ mặt nghiêm túc đến mức tôi suýt tưởng mấy câu trêu ghẹo vừa rồi chỉ là ảo giác.
Cái gì mà “hoa cao ngạo” chứ.
Rõ ràng là một con cáo già giả vờ đứng đắn.
Diễn xuất còn rất đạt.
Mạnh Quan Hạc chở tôi về nhà. Anh nói trong vài ngày tới tôi nên thu dọn đồ đạc để chuyển sang ở cùng anh.
Tôi gật đầu. Đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“À… còn Tưởng Dực đâu rồi?”
Mạnh Quan Hạc liếc tôi một cái. Tôi lập tức chột dạ quay mặt đi.
“Anh đã đánh gãy chân anh ta, báo cảnh sát, tống vào tù rồi.”
Anh nói nhẹ như đang kể chuyện thời tiết. Thấy tôi im lặng, anh cười lạnh. “Sao, còn nhớ thương à?”
Rồi anh nói tiếp, giọng bình thản: “Đường An Ý, Tam ca của em chắc đã nói với em về anh rồi.”
“Anh không phải người tốt. Thậm chí còn rất thù dai.”
“Ai làm anh phật ý, phản bội anh… đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.”
“Em tốt nhất nên ngoan ngoãn.”
“Bây giờ có hối hận… cũng muộn rồi.”
Tôi lập tức phản bác: “Em nhớ nhung cái gì chứ! Em đâu có bệnh.”
“Loại cặn bã như vậy đáng đời.”
Nói xong tôi lại im lặng. Chỉ là trong lòng bỗng nhận ra, có những người chỉ trong chớp mắt đã lộ ra bản chất xấu xa. Hoặc có lẽ… họ vốn đã như vậy.
Chỉ là tuổi trẻ của tôi từng tự thêm cho họ một tầng hào quang mà thôi.
Cái gọi là “ánh trăng sáng” thật ra chỉ là ảo tưởng non nớt của tôi.
Tôi nhìn gương mặt của Mạnh Quan Hạc, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh.
“Không hối hận.”
“Thầy Mạnh chính là điều ước thành hiện thực của em.”
Nói xong tôi mở cửa xe chạy xuống.
Không ngờ xe của Mạnh Quan Hạc lập tức quay đầu, dừng ngay trước mặt tôi chặn đường.
Cửa sổ ghế lái hạ xuống. Tôi cúi xuống hỏi: “Sao vậy?”
Ngay giây sau, anh vươn người ra ngoài, túm cổ áo tôi kéo lại rồi hôn lên môi tôi. Răng lưỡi quấn quýt. Tiếng nước mờ ám giữa hai bờ môi khiến mặt tôi đỏ bừng lần nữa.
Anh không kéo dài quá lâu. Đến khi tôi gần như hết hơi mới buông ra.
Chỉ ném lại một câu: “Anh đi dạy đây.” Rồi xe phóng đi.
Để lại tôi đứng đó tim đập loạn nhịp.