Chương 3:
Tạ Tĩnh lặp lại lời bạn trai cũ xong thì khẽ cười.
“Thì ra bảo bối ngoan chủ động theo đuổi cậu ta à? Cậu ta có gì tốt?”
Anh siết tôi chặt hơn.
Trán tôi cứ đều đều đập vào lòng bàn tay anh.
Tôi cố giải thích:
“Em…”
Rồi xong. Não đứng hình.
Đúng là tôi theo đuổi hắn trước thật. Nhưng giờ bảo tôi giải thích vì sao thì chịu chết.
Thấy tôi cứng họng, Tạ Tĩnh xoay mặt tôi lại, hôn xuống.
Nụ hôn lần này không còn là “hơi mạnh” nữa, mà là hơi tàn bạo.
Tôi sững người.
Trong mắt anh không có ý cười, nhưng khóe môi lại cong lên.
Anh bóp nhẹ cằm tôi, giọng lạnh đi:
“Yêu hắn đến vậy à?”
“Bảo bối, hắn từng thấy em trong bộ dạng này chưa?”
Nhà cũ của tôi là căn hộ ba phòng một phòng khách.
Cách âm?
Không tồn tại.
Mỗi sáng mẹ tôi nấu ăn, xoong nồi va nhau leng keng như dàn nhạc giao hưởng tra tấn.
Tôi phải trùm chăn kín mít, cuộn mình như con sâu mới ngủ tiếp được.
Sau khi dọn vào biệt thự, tôi rút kinh nghiệm sâu sắc:
Phòng ngủ = phải cách âm tuyệt đối.
Mục tiêu: ngủ đến trưa mà không bị thế giới làm phiền.
Mẹ tôi chê tôi là sâu lười. Nhưng vì cách âm tốt nên tôi không nghe thấy, cũng không quan tâm.
Chất lượng giấc ngủ tăng vọt.
Tôi chỉ không ngờ một ngày đẹp trời, hệ thống cách âm này lại được dùng vào việc… rất không liên quan đến ngủ.
Giường cách cửa khá xa.
Nên dù tôi có “phản đối bằng âm thanh” đến mức nào… người ngoài cũng không nghe được.
Ngược lại, tôi cũng không biết bạn trai cũ đã đi chưa.
Tóm lại: cách âm hai chiều — tiện cho cả hai bên cùng “không biết gì”.
Sau đó…
Tôi hoàn toàn hết pin. Nằm im nhìn trần nhà. Ngón tay cũng không buồn nhúc nhích.
Tạ Tĩnh cúi xuống, hôn lên trán tôi ướt mồ hôi.
“Bảo bối ngoan, hôm nay làm tốt lắm.”
“Ngủ đi, vất vả rồi.”
Ừm.
Nghe hợp lý.
Ngủ thôi.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng tim đập.
Không phải của tôi.
Là của anh.
…Đập nhanh thật.
Hai người nằm sát nhau, nhịp tim vang rõ mồn một, như đang thi xem ai đập to hơn.
Khi đầu óc dần tỉnh lại, tôi mới nhận ra một mùi hương rất nhẹ trên người anh.
Lá cam đắng.
Hơi đắng, hơi chát, lẫn chút mùi cỏ cây và rễ gỗ.
Hồi cấp ba, tôi từng đọc một câu:
“Mùi hương là thứ khó diễn tả nhất.”
Nhưng lại là thứ dễ kéo người ta quay về ký ức nhất.
Trong thần kinh học, hiện tượng này có tên hẳn hoi:
Hiệu ứng Proust.
Tạ Tĩnh là người bố tôi “câu” được.
Một sáng cuối tuần, bố hí hửng vác đồ đi câu, vừa đi vừa tuyên bố:
“Hôm nay anh chắc chắn câu được cá to!”
Mẹ tôi đáp tỉnh bơ:
“Ừ, nhớ ghé chợ mua con bự bự.”
Bố tôi: …
“Anh nói thật mà!”
“Ừ ừ.”
Bố tôi tức giận lái xe đi luôn.
Bố tôi từng là lính không quân.
Nhưng vì sĩ diện, mỗi lần câu không được cá, ông sẽ tiện tay ghé chợ mua một con về giữ hình tượng.
Tôi hào hứng nói:
“Hôm nay để con nấu! Con vừa học công thức canh cá trên mạng, tự tin lắm!”
Mẹ gật đầu:
“Được, đợi bố con mang cá về rồi làm.”
Đến chiều, bố nhắn tôi xuống nhà, giọng đầy bí ẩn:
“Xuống khuân đồ.”
Tôi nghĩ:
Cuối cùng cũng câu được cá rồi?!
Xuống đến nơi…
“Cá” hôm nay… cao mét tám mấy, đang bất tỉnh.
Tôi: …???
Đó là lần đầu tôi gặp Tạ Tĩnh.
Anh trông rất thảm.
Quần áo ướt sũng, dính bùn, còn có cả rong rêu.
Tôi và bố hợp sức khiêng anh lên.
Mẹ tôi suýt xỉu.
Tôi dọn tạm giường phòng khách, “quăng” anh lên đó.
Bố tôi thì hăng hái kể về “kỳ tích câu cá”.
Tôi kéo ghế ngồi cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đẹp trai phết… bẩn vậy mà còn đẹp, rửa sạch chắc còn đẹp hơn.”
Người hôn mê im lặng tuyệt đối.
Tôi chọc chọc mặt anh, vừa tra công thức canh cá:
“Định ăn cá mà bố lại mang anh về… cá thì ăn được, anh thì không…”
“Hu hu, tôi chỉ muốn ăn canh cá thôi…”
Ngón tay tôi dính bùn, nhớp nhớp.
Tôi định rút tay:
“Không được, anh bẩn quá—”
Chưa dứt câu anh mở mắt. Ánh mắt anh lướt từ tay tôi lên mặt tôi.
Hai đứa trừng nhau. “Đây là đâu?”
Tôi khựng lại.
Giọng anh… nghe hay thật. Trầm, tự nhiên, không hề “diễn”.
Một từ thôi:
Rất có cảm giác “chủ nhân”.
Tôi bình tĩnh đáp: “Nhà tôi.”
“Nhà cô?”
“Đúng. Bố tôi đi câu cá… câu được anh.”
Anh: đơ nhẹ.
Tôi thở dài, giải thích kỹ hơn:
“Kiểu quăng cần xuống nước, ngoài cá ra cái gì cũng câu được ấy.”
Anh tỉnh, đi tắm, rồi thay đồ ngủ bố tôi mua.
Áo hoa + quần lửng.
Phong cách rất trung niên.
Nhưng dù mặc vậy anh vẫn đẹp trai.
Đúng là có những người mặc gì cũng thành thời trang.
Tôi nằm dài trên sofa, công khai ngắm.
Bố mẹ nói chuyện với anh, tôi không chen vào.
Nhưng trong lúc đó, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại lướt qua tôi.
Tôi không né.
Cứ nhìn lại thẳng thắn.
Anh mất trí nhớ.
Chỉ nhớ mỗi tên: Tạ Tĩnh.
Bố tôi tốt bụng nhận làm anh cả, cho ở lại.
Từ đó, phòng khách thành phòng riêng của anh. Mà phòng tôi ngay gần đó.
Nhà nhỏ, tránh kiểu gì cũng gặp.
Một tối, tôi chơi game khuya, đi tắm xong vừa xem điện thoại vừa đi. Quen đường nên không bật đèn. Kết quả đâm thẳng vào một người.
Mùi cỏ cây thoang thoảng, hậu vị là lá cam đắng.
Tôi ngẩng đầu. Ánh sáng điện thoại chiếu lên gương mặt anh.
Anh cúi xuống nhìn tôi.
Rất gần.
Tôi lùi.
Tới khi lưng chạm tường.
Anh cúi xuống. Mùi hương càng rõ.
Trong đầu tôi bật chế độ “truyện tranh”: Tư thế này thường sẽ có nụ hôn.
Anh giơ tay.
Tim tôi đập như muốn nhảy ra ngoài.
Chuẩn bị nâng cằm tôi đúng không?
Rồi…
Tách!
Đèn bật sáng.
Anh cười khẽ. Tôi nghi là anh đang cười tôi.
“Cháu gái ngoan, sao không bật đèn?”
Tôi bình tĩnh giả vờ: “Em nhìn rõ mà.”
Rồi lách qua, chạy thẳng về phòng.
Tai nóng rực. Chắc đỏ hết rồi.
Từ đó, tôi và Tạ Tĩnh ngày nào cũng gặp.
Không biết là thật sự có gì… hay chỉ là tôi tự tưởng tượng quá nhiều.
Một đêm, tôi thức khuya. Qua bức tường cách âm kém, tôi nghe thấy tiếng từ phòng anh.
Âm thanh rất nhỏ… nhưng đủ rõ.
Anh gọi một cái tên: Yểu Yểu.
Mà tôi, tên là Lương Yểu.
Tôi trùm chăn kín đầu.
Vô ích.
Âm thanh vẫn lọt vào.
Tôi nằm im, không làm gì. Chỉ nghe. Rất lâu.
Trong những tiếng “bảo bối ngoan” — không rõ là thật hay do tôi tưởng tượng…
Tôi ngủ thiếp đi.
Trong mơ, mọi thứ tôi nghĩ… đều thành thật.
Kết quả mấy ngày sau, tôi không dám nhìn thẳng vào anh.
Cứ thế này không ổn.
Nếu anh ở lâu hơn, tôi kiểu gì cũng làm vỡ cái ranh giới mong manh giữa hai người.
May mà anh khôi phục trí nhớ trước.
Sau khi nhớ lại, anh bận tối mặt. Nhà tôi cũng chuyển sang biệt thự. Từ đó, chúng tôi ít gặp nhau hơn.
Trong khoảng thời gian ấy, nhiều người tìm cách tiếp cận anh thông qua nhà tôi.
Tôi cũng nghe được kha khá tin đồn.
Ví dụ như: 25 tuổi, chưa từng có bạn gái. Lạnh lùng. Cấm dục.
Tôi vỗ vỗ má mình.
Vậy thì nNhững chuyện trước đây… chắc là do tôi tưởng tượng quá mức thôi.
May mà tôi chưa từng nói ra.
Không thì chắc tự đào hố chôn mình luôn rồi.