Chương 4
13
Tôi là kiểu người hồi phục tâm trạng cực nhanh.
Từ khi ít gặp Tạ Tĩnh, cuộc sống tôi cũng quay về quỹ đạo bình thường.
Trong khoảng thời gian đó, tôi quen một bạn học khoa bên cạnh. Ừm… nói thẳng ra là khá đẹp trai. Hỏi thăm một vòng, xác nhận độc thân.
Mà tôi thì tò mò cảm giác yêu đương là gì,
Thế là triển.
Nói là theo đuổi cho oai chứ thực ra rất đơn giản: Mang bữa sáng cho cậu ta hai hôm.
Xong.
Tình yêu thời đại mới: ship đồ ăn = ship luôn trái tim.
Một khi đã yêu, tôi thuộc kiểu nghiêm túc bất ngờ.
Cho đến một ngày, tôi đang đi dạo trong trường với bạn trai, thì gặp Tạ Tĩnh.
Anh nhìn sang, hỏi thẳng: “Cậu ta là ai?”
Tôi đáp: “Bạn trai.”
Tay anh siết chặt lan can. “Bạn trai?”
“Ừ.”
“Bố mẹ em biết chưa?”
“Chưa, nhưng em đủ tuổi rồi mà. Biết cũng không sao.”
Tôi còn tiện miệng dặn thêm: “Aizz, chú nhỏ đừng mách bố mẹ em nhé.”
Ánh mắt anh lướt qua bạn trai tôi, khóe môi cong nhẹ: “Được.”
Anh đi rồi.
Bạn trai tôi quay sang, vẻ mặt nghiêm trọng: “Người vừa nãy… hơi giống anh. Quan hệ với em là gì? Bạn trai cũ à?”
“Lương Yểu, em coi anh là thế thân?”
Tôi: ???
Não anh có đang online không vậy? Đây là đời thật, không phải tiểu thuyết cẩu huyết.
Tôi thở dài: “Không thể nào… là em chỉ đơn giản thích kiểu mặt như hai người thôi à?”
Trai đẹp cũng có nhiều hệ.
Mà trùng gu thì hao hao là chuyện bình thường.
Tôi nhìn kỹ bạn trai mình.
Ừm.
Đúng là có nét giống.
Chỉ là…
Tạ Tĩnh phiên bản cao cấp. Cậu ta bản tiêu chuẩn.
…Ơ chết, nghĩ vậy có lỗi quá.
Tôi vội chuyển chủ đề: “Sinh nhật anh sắp tới rồi, muốn quà gì?”
Trong đầu tôi đã tính sẵn: 500k — coi như chuộc lỗi lương tâm.
Khi tỉnh lại, tôi đã mặc đồ ngủ.
Ừ, không cần hỏi cũng biết ai thay.
Tôi nằm trên giường, lăn trái, lăn phải, lăn thêm vòng nữa.
Kiểm tra toàn thân. Không thiếu bộ phận nào.
Ổn.
Tôi bật dậy như cá chép hóa rồng.
Tạ Tĩnh không có trong phòng. Chắc đang ở tầng dưới.
Tôi rửa mặt xong, lén lút xuống lầu.
Từ cầu thang nhìn xuống, anh đang đứng ở tầng một, không rõ đang làm gì.
Tôi lập tức than: “Chú nhỏ, em đói quá!”
“Tối qua chưa ăn gì, còn bị hành nguyên đêm, giờ bụng dính vào lưng luôn rồi!”
“Em đói quá đói quá đói quá!”
Tạ Tĩnh bình tĩnh hỏi: “Muốn ăn gì?”
Tôi chạy xuống, ôm anh từ phía sau, dụi má vào lưng: “Muốn ăn mì~ Anh nấu cho em đi~”
“Thêm hai trứng ốp la nữa, kiểu…”
Lòng đào.
Tôi chưa kịp nói xong….
“LƯƠNG YỂU!”
Tôi giật mình buông ra.
Lúc này mới thấy, trong góc phòng có một người.
Bạn trai cũ. Ánh mắt hắn như muốn đốt nhà.
“Em còn dám nói không xem anh ta là thế thân?!”
Tôi đứng hình: “Anh vào nhà tôi bằng cách nào?”
Hắn cười lạnh: “Chia tay anh vì đàn em? Thì ra là vì tên này đúng không?”
“Anh đã nói rồi mà, sao em lại dứt khoát như vậy!”
Tôi: …
Nói thật, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu để giải thích cái logic này.
Hắn và cô học muội kia vốn thân thiết.
Tôi từng nói rõ: Đang yêu thì bớt thân với nữ khác lại.
Hắn không nghe.
Đỉnh điểm là hắn đăng ảnh tạo dáng trái tim với cô ta lên mạng.
Tôi hỏi.
Hắn bảo: “Chỉ là đàn em.”
Ờ.
Đàn em mà tạo dáng trái tim.
Trái tim chung luôn.
Tôi chịu hết nổi, chia tay.
Nếu đến mức đó mà tôi còn nhịn, thì tôi chính là ninja rùa.
“Thần kinh.”
Tôi kéo tay áo Tạ Tĩnh, thêm dầu vào lửa: “Anh ta gọi anh là tiện nhân kìa.”
Tạ Tĩnh nhìn tôi: “Em muốn anh làm gì?”
Tôi bình tĩnh: “Anh làm được không?”
“Được.”
Tôi sáng mắt: “Vậy đánh hắn một trận đi!”
Tôi rất thích xem đánh nhau.
Đặc biệt là trai đẹp đánh nhau.
Rất đã mắt.
Tạ Tĩnh tập luyện đều đặn. Bạn trai cũ từng bị tôi ép tập một thời gian.
Gần đây lại vì “thất tình” mà ăn không ngon ngủ không yên.
Thể lực: toang.
Kết quả đánh nhau một chiều.
Không còn gì để bàn.
Tôi mở tủ bếp, tìm được cái bánh mì.
Vừa nhai vừa xem.
Nhai nhai nhai.
Tạ Tĩnh ra tay không hề nhẹ.
Khô quá.
Tôi mở thêm hộp sữa.
Ực.
Ủa?
Sữa gì mà khó uống thế?
À.
Shuhua.
…Hiểu rồi, cuộc đời này không dành cho tôi.
Bên kia, bạn trai cũ bắt đầu cầu xin.
Tôi chán rồi. Đặt bánh xuống.
Tôi lên tiếng: “Thôi, đừng đánh nữa. Em đói, em muốn ăn sáng.”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt như sắp khóc:
“Yểu Yểu… thật sự không còn cơ hội sao? Chỉ cần em quay lại… dù làm thế thân anh cũng chấp nhận…”
Tôi: ???
Cái thể loại gì đây?!
Tôi thở dài: “Không. Tôi không chơi trò yêu đương thế thân. Phiền lắm.”
Tôi chỉ đơn giản là mê trai đẹp.
Hết.
Nhưng hắn vẫn không nghe. Càng nói càng vô lý. May mà đã chia tay.
Tôi dứt khoát: “Không thể. Đừng làm phiền tôi nữa. Còn nữa…”
“Anh đã ngủ với cô học muội kia rồi. Tôi biết hết. Đừng giả vờ si tình nữa. Nhìn chỉ thấy ghê.”
Sau chia tay, bạn chung kể lại, hắn từng say rượu, khóc:
“Lương Yểu biết rồi sao…”
“Học muội hứa không nói mà…”
Tôi xem xong video, thở dài.
Mối tình đầu chính thức kết thúc
Bạn trai cũ cuối cùng cũng đi.
Tôi chọc chọc Tạ Tĩnh: “Em muốn ăn sáng.”
Không muốn ăn bánh mì nữa.
“Muốn ăn mì?”
“Ừ. Thêm hai trứng lòng đào.”
Tạ Tĩnh nấu ăn rất ngon. Hồi anh mất trí nhớ, tôi toàn “nhờ vả”.
“Anh nấu cho anh thôi à? Tiện tay nấu cho em luôn đi mà, chú nhỏ~”
Tôi gọi ngọt xớt, không hề thấy xấu hổ.
“Chú nhỏ thích ăn sườn chua ngọt đúng không?”
“Không thích.”
“Anh thích mà.”
“Không.”
Tôi lì: “Hôm nay anh sẽ nấu đúng không?”
“Không.”
Tôi: …
Thua.
Tôi mở app định đặt đồ ăn.
Anh xoa đầu tôi: “Em nói thẳng là em thích là được.”
Kết quả hôm đó tôi được ăn sườn chua ngọt.
Hôm nay được ăn mì trứng lòng đào. Anh nấu hai bát, ngồi cạnh tôi.
Tôi ăn chậm rì. Anh ăn xong từ lâu.
“Ăn no chưa?”
“Rồi~”
Tôi vươn vai. Chuẩn bị đi ngủ trưa.
Ăn no + tinh bột = buồn ngủ.
Công thức chuẩn.
Đột nhiên tôi bị bế lên đặt lên đùi.
Tôi: !!!
“Anh làm gì vậy?!”
“Anh chưa no.”
Anh nhìn tôi: “Lúc nãy em xuống lầu, câu đầu tiên em nói là gì?”
Tôi nghĩ…
À.
Nhớ rồi.
“Em không có ý đó…”
Anh giữ cằm tôi, hôn xuống: “Nhưng anh thì nghĩ là có.”
…Được rồi.
Là em có ý đó.
No căng. No đến mức không thở nổi.
Tạ Tĩnh hỏi: “Vậy bây giờ… chúng ta là gì?”
Tôi tựa vào ngực anh: “Chú nhỏ và cháu gái?”
Anh siết eo tôi: “Chú nhỏ và cháu gái? Em thấy nhà ai mà cháu gái lại… như thế với chú chưa?”
Tôi chớp mắt: “Nhà mình.”
Chúng tôi đâu có quan hệ huyết thống. Chỉ là gọi cho tiện miệng.
Nhưng mà càng gọi càng thấy nguy hiểm.
Tôi vòng tay qua cổ anh, ghé sát tai: “Chú nhỏ…”
(Những gì nói sau đó… chỉ mình anh nghe.)
Tôi đúng là rảnh. Biết không đấu lại vẫn thích trêu.
Kết quả tôi khóc. Rất thật lòng.
“Chú nhỏ…”
Không được đáp lại.
“Tạ Tĩnh…”
Anh cúi xuống, hôn tôi.
Đột nhiên tôi nhớ lại mùa hè ba năm trước.
Căn phòng tối, ánh sáng điện thoại le lói.
Qua một bức tường, tôi nghe thấy tiếng của anh.
Tôi đỏ mặt, chạy sang gõ cửa: “Chú nhỏ… anh có thể… nhỏ tiếng một chút không? Em… nghe thấy hết rồi.”
Anh kéo tôi lại. Hôn xuống.
Đêm hè năm ấy, gió điều hòa lạnh.
Nụ hôn của anh…
cũng lạnh.
HẾT