Chương 2
7
Xong đời rồi.
Không một ai thèm phù hộ tôi.
Tôi yên ổn ở nhà được tròn một tháng. Nhưng thứ khiến tôi đau đầu nhất không phải chuyện kia—
Mà là thằng bạn trai cũ có vấn đề về nhận thức.
Không hiểu dây thần kinh nào của hắn đứt, dạo gần đây lại quay sang khóc lóc năn nỉ quay lại, còn kéo cả hội bạn chung tới “tư vấn tình cảm”.
Tôi xử lý rất đơn giản:
Ai khuyên — chặn. Ai nói hộ — block. Gọn, lẹ, không dài dòng.
Mùa hè đến gần, thời tiết thất thường như tâm trạng crush. Trưa nắng cháy da, chiều mưa như trút nước.
Hôm nay cuối tuần, tôi ngồi ở nhà vật lộn với bài tập.
Thứ Hai có tiết bắt buộc, bài tập nhìn thôi đã muốn nghỉ học.
Làm xong, tôi bưng ly sữa nóng ra ban công, vừa uống vừa ngắm mưa cho đỡ stress.
Đúng lúc đó ánh đèn xe xuyên qua màn mưa.
Giữa cơn mưa nặng hạt, một người mặc áo khoác đen bước xuống.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ.
…Chú nhỏ?
Tôi rướn người ra.
Người dưới lầu như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lên.
Mưa mù mịt, nhưng ánh mắt anh lại sáng đến đáng sợ, dán chặt vào tôi, giống hệt một con sói vừa khóa mục tiêu.
Tim đập như muốn nghỉ việc.
Anh tới đây làm gì?!
Bố mẹ tôi hôm nay đều không có nhà.
Mà đã tới cửa rồi, tôi không thể giả chết.
Tôi chạy xuống phòng khách.
Chiếc xe đưa Tạ Tĩnh tới đang chậm rãi rời đi, bánh xe xé nước mưa, biến mất trong màn mưa trắng xóa.
Khoảnh khắc này, thế giới rộng lớn… nhưng dường như chỉ còn tôi và anh.
Anh bước về phía tôi, chậm rãi, giữa tiếng mưa xối xả.
Tôi cố giữ bình tĩnh, tiến lên.
Tôi là chủ nhà, anh là khách. Lễ phép một chút vẫn phải có.
Tôi nhận ô từ anh, hỏi:
“Anh có bị ướt không? Bố em không có nhà, nếu có việc gì thì em chuyển lời giúp—”
Chưa nói hết câu, tôi đã bị ép sát vào tường.
“Tôi đến tìm em.”
“Anh tìm em làm—”
Chưa kịp hỏi xong, nụ hôn của anh ập tới, bất ngờ như cơn mưa ngoài kia.
Tôi mở to mắt: “Anh…!”
Tạ Tĩnh vuốt nhẹ má tôi, giọng khàn đặc:
“Bảo bối, chạy cái gì. Trò chơi còn chưa chơi xong.”
“Hôm nay chúng ta có rất nhiều thời gian. Em muốn chơi gì cũng được.”
“Nhưng nếu em còn chạy…”
Anh dừng lại, ánh mắt tối xuống:
“…tôi không đảm bảo mình sẽ làm gì.”
“Bây giờ, chạm vào yết hầu của tôi.”
Tôi: ???
Khoan… ý anh là cái ý tôi đang nghĩ à? Hay là không phải?!
Tôi còn chưa kịp load xong, hơi thở nóng rực của anh đã phủ xuống.
“Yểu Yểu, ngoan nào.”
Tôi đẩy anh ra.
Nhưng với chiều cao 1m89 của anh, lực đẩy của tôi chắc chỉ tương đương gãi ngứa.
Ngược lại, tay tôi bị giữ chặt trên đầu.
Tôi chính thức hóa thân thành cá khô lật không nổi.
“Chú nhỏ…”
“Ừ, anh đây.”
Anh tiện tay tháo cà vạt, áo vest đắt tiền bị ném xuống đất cái “bịch”.
Rồi lại hôn tôi.
Ở nhà, tôi chỉ mặc váy ngủ.
Rất tiện cho tình huống hiện tại.
Tay anh trượt xuống, tôi lập tức nhận ra có gì đó sai sai.
Tôi từng đọc đủ thứ “khoa học mạng”.
Người ta nói nhiệt độ cơ thể nam cao hơn nữ một chút.
Nhưng đây… là “một chút” kiểu gì vậy?!
“Chú nhỏ… anh bị sốt à?”
Anh khàn giọng:
“Không. Bị bỏ thuốc.”
Tôi: …
Thì ra giới nhà giàu thật sự có trải nghiệm này à?
Tôi tưởng chỉ có trong tiểu thuyết.
Đúng là… nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống.
“Yểu Yểu, giúp anh.”
Nhưng mà…
“Lần trước anh giúp em, lần này em giúp lại anh. Lễ… lại lễ.”
Tôi nghe thấy tiếng kéo khóa.
Tôi: !!!
Cái gì mà lễ lại lễ?!
Chuyện này không áp dụng được đâu!!
“Đợi đã đợi đã đợi đã!!”
Anh thật sự dừng.
Đuôi mắt ửng đỏ, gương mặt đẹp trai đến phạm quy, giờ lại thêm chút nguy hiểm khiến người ta càng muốn phạm lỗi.
“Bảo bối ngoan, được không?”
Tôi nuốt nước bọt.
Tôi thừa nhận, tôi là một con nghiện gương mặt.
Không thì ngày xưa đã không yêu cái tên đẹp trai mà não ngắn kia.
Thời Tạ Tĩnh còn mất trí, nói tôi không có suy nghĩ gì là nói dối.
Chỉ tiếc là anh khôi phục trí nhớ quá nhanh, trực tiếp thăng cấp thành nhân vật tôi không dám mơ tới.
Tôi mê trai.
Nhưng tôi cũng sợ chết, nên đành từ bỏ mọi suy nghĩ viển vông.
Nhưng bây giờ mấy suy nghĩ đó đang quay lại gõ cửa.
Anh còn gọi tôi là “bảo bối ngoan”.
Não tôi tê liệt tạm thời.
Tôi buột miệng:
“Vậy… anh phải cầu xin em.”
Tạ Tĩnh không do dự:
“Cháu gái ngoan, xin em.”
Nghe thì ổn đấy nhưng…
“Đổi cách gọi!”
Không được gọi là cháu gái!!
Chúng tôi không có quan hệ huyết thống nào hết!!
Kết quả anh rất nghe lời.
“Chủ nhân ngoan, xin em.”
Tôi: !!!
Xong. Tôi thật sự xong rồi.
Từ ngày Tạ Tĩnh khôi phục trí nhớ, nnhà tôi chính thức lên đời.
Với anh, nuôi một gia đình sống tiết kiệm như nhà tôi chắc chỉ là chuyện nhỏ.
Ân cứu mạng, báo đáp vậy cũng hợp lý.
Bố mẹ tôi nghỉ hưu sớm, suốt ngày xách vali đi du lịch.
Lần này thì đỉnh cao..
Hai người bay tận Brazil. Một chuyến bay… hơn bốn mươi tiếng.
Tôi hỏi sao không cho tôi đi cùng.
Mẹ tôi gõ đầu:
“Học xong đi rồi tính.”
Bố tôi thì thở dài:
“Bóng đèn cũng phải biết điều chứ.”
Tôi: …
Hai phiếu chống một. Tôi bị bỏ lại trong căn biệt thự rộng như sân vận động, không một bóng người.
Ngoài dì giúp việc tuần ghé một lần, tôi sống một mình.
Bên ngoài mưa như trút.
Tiếng gió, tiếng mưa đập vào cửa kính khiến căn nhà càng thêm trống trải.
Tôi vốn đã thấy tầng một hơi đáng sợ.
Nên bảo Tạ Tĩnh đưa lên phòng.
Ai cũng biết biệt thự thì cầu thang dài, trần cao.
Mà phòng tôi tận tầng ba.
Đáng lẽ một phút là tới.
Nhưng hôm nay đi mãi không xong.
Đầu tôi choáng váng, đèn chùm như đang quay vòng vòng.
Cuối cùng cũng lên được.
Tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lê Anh Quốc pha hoa lan trắng.
Về phòng rồi.
Tôi yếu ớt hỏi:
“Chú nhỏ… anh vẫn chưa giải thuốc à?”
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe “chưa”.
Nhưng anh lại đáp:
“Giải rồi.”
“Bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo.”
Tôi: …
Tôi cúi xuống nhìn.
Ừ. Không phải ảo giác.
Ngẩng lên:
“Vậy giờ anh đang làm gì?!”
Anh bế tôi về phía cửa sổ:
“Suỵt, cháu ngoan. Có người tới rồi.”
Tôi: ?!
Ngoài cổng đúng là có xe.
“Đoán xem là ai.”
Tôi nhìn qua khe rèm.
Một người đàn ông bước xuống.
Đẹp trai.
Rất đúng gu tôi.
Nhưng tiều tụy.
Nhìn quen.
Rất quen.
Là ai vậy?
“Bảo bối ngoan, nói thật đi.”
Đừng hỏi nữa mà!!! Não tôi đang đình công!
Tôi đáng thương ngước lên: “Chú nhỏ…”
Anh cười nhẹ: “Không nói?”
Cửa phòng bị khóa. Rèm kéo kín. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Tạ Tĩnh… hình như đang giận.
Tôi cũng không hiểu anh giận cái gì.
Tôi dựa vào tường, nếu không có anh đỡ chắc đã ngã.
Giường thì ngay bên kia, nhưng tôi lại chẳng thấy an toàn chút nào.
“Bảo bối, lại mất tập trung?”
Anh càng lúc càng đáng sợ hơn.
Tôi nắm tay anh, suýt khóc:
“Chú nhỏ, em không…”
Cốc cốc cốc! Tiếng đập cửa vang lên.
Tôi giật mình.
“Yểu Yểu! Mở cửa! Anh biết em ở nhà!”
Tôi: ?!
Tạ Tĩnh cúi xuống, cắn nhẹ tai tôi:
“Yểu Yểu… gọi thân mật thật.”
Đầu tôi cuối cùng cũng khởi động lại.
Tôi nhận ra nngười ngoài cửa là ai.
Bạn trai cũ.
“Chỉ vì một bài đăng mà em chiến tranh lạnh lâu như vậy à?”
“Anh đã giải thích rồi, cô ấy chỉ là đàn em.”
Giọng hắn dần dịu lại:
“Yểu Yểu, em là mối tình đầu của anh… Anh đã xóa rồi, em không thích thì anh sẽ không đăng nữa…”
Tôi nghe mà như gió thổi qua tai.
Một chữ cũng không vào đầu.
Chỉ có mỗi câu hắn nói, Tạ Tĩnh lại lặp lại bên tai tôi, giọng trầm thấp, kéo dài, đầy châm chọc nhưng lại cực kỳ dịu dàng.
“Lương Yểu…”
“Trước đây là em theo đuổi anh.”
“Không có sự đồng ý của anh…”
“…em không được phép chia tay.”