Sếp à~ Anh có chạy đằng trời

CHƯƠNG 3



 

“Chuyện gì vậy? Sếp, tự dưng cậu lại quay về?”

Giờ ăn trưa, tôi không nhịn nổi tò mò, mon men lại gần hỏi.

Sếp không trả lời.

Chỉ lẳng lặng đẩy hộp cơm trưa Ái My chuẩn bị sang cho tôi.

“Cho cậu đấy.”

Tôi nhìn hộp cơm.

Nuốt nước miếng một cái “ực”.

Quyết định im lặng trước — ăn cái đã.

Buổi chiều học xong, tôi lại lân la tới.

“Sếp, cậu vẫn chưa trả lời! Sao tự nhiên quay về vậy?”

Sếp lộ ra vẻ mặt “sống không còn gì luyến tiếc”, nghiến răng:

“Bên kia không quen. Về. Được chưa?”

“Ồ…”

Tôi gật đầu, nhưng não vẫn chưa chịu dừng.

“Hôm nay cậu có qua nhà dì Ngô Đồng không?”

“Không. Ba tao cho tài xế tới đón.”

Tôi im lặng đúng mười giây.

Rồi không nhịn được nữa, bắn một tràng:

“Thế cậu tìm được Ái My kiểu gì? Đăng tin tìm người à? Với lại… sao cô ấy lại thành mẹ cậu???”

Không khí im bặt.

Tôi nhìn sang.

Sếp phồng má, nghiến răng suýt móm.

Tôi lập tức giơ tay đầu hàng:

“Được rồi! Không hỏi nữa! Khi nào cậu rảnh thì kể!”

Nói xong, tôi chuồn lẹ.

Tối về nhà, tôi kể lại toàn bộ cho mẹ.

Mẹ tôi ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh…

Nhưng ánh mắt thì sáng rực lên, rõ ràng là hóng chuyện không kém ai.

“Cô gái đó… đẹp không?” – mẹ hỏi.

“Đẹp.” – tôi trả lời ngay.

Ái My từng là hoa khôi đại học của sếp.

Người theo đuổi cô ấy xếp hàng có thể vòng quanh trường ba vòng.

Ấy vậy mà sếp vẫn giành được.

Chuyện này từng khiến ảnh bị các nam sinh “truy sát” trên diễn đàn suốt một tháng.

Tôi còn nhớ bài viết hot nhất:

“Cướp vợ không đội trời chung — Tô Hành, đừng để tao gặp mày ở đường vắng!”

Bên dưới là hàng chục nghìn bình luận chửi rủa.

Sếp thì mỗi lần uống say lại lôi chuyện đó ra khoe.

chửi càng nhiều càng tự hào.

Sáng hôm sau, mẹ tôi đòi đích thân đưa tôi đi học.

Danh nghĩa là đưa con.

Thực chất là đi hóng drama trực tiếp.

Quả nhiên.

Vừa đến cổng trường, chúng tôi bắt gặp sếp.

Ảnh bước xuống từ xe sang, phong thái ngút trời.

Phía sau là quản gia mở cửa.

Bên cạnh là Ái My — xinh đẹp rạng rỡ như nữ chính bước ra từ phim.

Cả khu cổng trường lập tức biến thành trung tâm ánh nhìn.

Mẹ tôi kéo tay tôi tiến tới, cười tươi:

“Ti Ti, lâu quá không gặp! Con còn nhớ dì không?”

Sếp lễ phép chào.

Nhưng ngay giây sau…

Ánh mắt mẹ tôi chuyển hướng sang Ái My.

khóa mục tiêu.

“Ồ! Đây chắc là mẹ của Ti Ti nhỉ?”

Ái My còn chưa kịp nói gì…

Mẹ tôi đã tiếp lời, giọng vang như loa phát thanh:

“Xinh đẹp thật đấy! Bảo sao Lý Kiến lại bỏ vợ đang mang thai, lao theo cô như điên!”

Không khí đóng băng.

Mặt Ái My đỏ bừng. Cô vội vàng nói vài câu xã giao rồi lên xe rời đi.

Mẹ tôi thì vẫn đứng đó… Tiếp tục “cà khịa nhẹ nhàng” thêm vài câu.

Đúng chuẩn cựu tiếp viên hàng không — giao tiếp đỉnh cao, sát thương diện rộng.

Xung quanh, học sinh tụ tập hóng chuyện.

Chỉ trong một buổi sáng… drama “bạn thân xử tiểu tam” đã lan khắp trường.

Tôi và sếp đứng bên cạnh.

Mặt đứa nào đứa nấy muốn bay khỏi Trái Đất.

Khoan đã.

Khoan đã.

Vị hôn thê…

biến thành…

mẹ kế???

Não tôi cuối cùng cũng nối được mạch.

Nhớ lại phản ứng kỳ lạ của sếp hôm qua… tôi lập tức kéo tay ảnh chạy vào trường.

“Sếp! Chuyện gì vậy?! Mẹ kế á?! Cô ấy là mẹ kế cậu thật hả???”

Mặt sếp đen như đáy nồi. Ảnh hất tay tôi ra:

“Đừng xen vào chuyện của tao.”

Tôi lập tức chuyển sang “quan tâm chân thành”:

“Sếp! Có gì nói ra đi, tôi giúp cậu gánh!”

Nhưng trong lòng thì…

“Má ơi! Cốt truyện mẹ kế – con chồng thế này kích thích quá! Mau kể tiếp đi!!!”

(Phó Tư Lạc, làm người… bớt vô đạo đức lại đi.)

Sếp im lặng vài giây. Cuối cùng gằn từng chữ:

“Cô ấy… kết hôn với ba tao rồi.”

Tôi đứng hình.

Tôi bắt đầu nghi ngờ mình có phải xuyên nhầm vào một bộ ngôn tình cẩu huyết cấp độ SSS không.

Sau chuyện đó, tôi cứ đòi đi tìm Ái My “đòi công bằng” cho sếp.

Ảnh ngăn lại:

“Đừng xen vào chuyện người khác.”

Mối tình khắc cốt ghi tâm của sếp cứ thế tan vỡ.

Một thời gian dài sau đó, sếp lúc nào cũng u ám. Còn tôi thì ngày ngày dốc sức chọc ảnh vui.

Quả nhiên.

Làm thuê là bản năng.

Khắc vào DNA rồi.

Lên cấp hai.

Chúng tôi bắt đầu thay đổi rõ rệt.

Sếp lớn nhanh như thổi. Cao hơn bạn cùng lứa cả cái đầu. Gương mặt thừa hưởng từ dì Ngô Đồng…

Đẹp đến mức con gái nhìn còn ghen.

Cộng thêm gia thế giàu có. Ảnh nghiễm nhiên trở thành nam thần toàn trường.

Còn tôi cũng không kém.

Thừa hưởng gen tốt từ ba mẹ, càng lớn càng xinh. từ tiểu học đã được yêu thích. Lên cấp hai thì thư tình nhận đều như cơm bữa.

Vì tôi và sếp luôn đi cùng nhau — từ mẫu giáo, tiểu học đến cấp hai — nên ai cũng mặc định:

Chúng tôi là thanh mai trúc mã chính hiệu.

Thế là có người lấy chúng tôi làm cảm hứng… viết truyện ngọt sủng đăng lên mạng.

Hot rần rần.

Từ lúc lên cấp hai, số lượng người “đẩy thuyền” tôi với sếp tăng nhanh hơn giá xăng.

Không chỉ trên mạng.

Ngoài đời cũng có người cố tình gán ghép hai đứa thành một cặp.

Tôi sợ ảnh hưởng đến “danh tiếng trong sạch” của sếp nên âm thầm lập một tài khoản phụ, giả làm “người trong cuộc”, lên mạng đính chính:

“Phó Tư Lạc và Lý Mặc Đề chỉ là bạn bè bình thường thôi nha. Thân quá rồi nên giống anh em hơn. Với lại mỗi người đều có người mình thích rồi, không thể thành đôi đâu. Hê hê hê!”

Kết quả?

CP fan tan nát con tim tại chỗ.

Sau đó quay sang tấn công tôi tập thể.

Chưa dừng lại ở đó.

Có người còn truy ra danh tính thật của tôi.

Thế là tài khoản phụ lộ.

Tôi “chết xã hội” ngay tại chỗ.

Mạng xã hội tràn ngập bình luận:

“Phó Tư Lạc đúng là giả tạo, một mặt thả thính, một mặt giả vờ thanh minh.”

“Nhìn trong sáng mà tâm cơ ghê.”

“Ơ kìa, nữ thần độc thân à? Thế tôi còn cơ hội không?”

“Kiểu con gái này mà vẫn có người thích, đúng là đàn ông không dùng não.”

“Yên tâm đi, Lý Mặc Đề không thể nào thích loại trà xanh này đâu.”

Tôi nằm trên giường, lướt tên mình.

Đọc đến đâu  tổn thương tâm lý đến đó.

Điên hơn nữa là tôi và sếp học chung lớp.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày mai bước vào lớp… tôi đã muốn đào hố chui xuống sống luôn cho xong.

Thế là tôi quyết định: Nằm bẹp. Không đi học.

Hôm sau, tôi xin nghỉ với lý do: “Sốt.”

Tiết hai buổi sáng. Điện thoại rung.

“Sếp”: Cậu đâu rồi?

Tôi do dự hồi lâu mới trả lời:

“Không khỏe, đang ở ký túc xá.”

Bên kia im lặng.

Mười mấy phút sau, tin nhắn mới xuất hiện:

“Xuống lầu. Tôi đang ở dưới.”

Ảnh đến làm gì?

Đòi tính sổ à?

Hay là đến xem tôi “chết” chưa?

Tôi lăn qua lăn lại trên giường.

Cuối cùng vẫn phải xuống.

Vừa bước ra khỏi ký túc xá… ddập vào mắt là sếp. Mặt lạnh như điều hòa 16 độ. Ánh mắt u ám như trời sắp mưa.

Tôi lập tức nhập vai bệnh nhân:

Ôm bụng.

Cúi người.

Đi chậm như rùa.

“Có… chuyện gì vậy?”

Sếp nhìn tôi một lúc. Rồi bất ngờ đưa tay lên trán tôi.

Tôi giật mình rụt cổ lại.

“Cô chủ nhiệm nói cậu bị sốt?”

Tôi gật đầu, lòng chột dạ.

Sếp im lặng vài giây.

Sau đó nắm cổ tay tôi, kéo đi.

“Ơ!? Làm gì vậy?!”

“Không phải sốt à? Đi truyền nước.”

Tôi: ???

“Không cần đâu! Tôi uống thuốc rồi! Khỏi rồi!”

Tôi định chạy. Nhưng bị ảnh vòng tay khóa cổ kéo lại.

Chênh lệch chiều cao hơn hai mươi centimet.

Không có cửa phản kháng.

“Sếp! Cậu đang lợi dụng lúc người ta yếu đuối để trả thù đúng không?!”

“Đúng đấy.” – ảnh lạnh lùng. “Tôi muốn bổ đầu cậu ra xem trong đó chứa cái gì.”

“Không cần đâu! Muốn biết gì tôi khai hết! Mở sọ máu me lắm!”

Sếp dừng lại. Nhìn thẳng vào tôi:

“Vậy nói đi. Tôi thích ai? Còn cậu thích ai?”

Câu hỏi chí mạng.

Tôi lập tức trả lời:

“Cái tin đó là tôi cố ý tung ra! Để bảo vệ danh tiếng cho cậu! Trường có bao nhiêu em gái xinh đẹp mê cậu, tôi đâu dám cản đường tình duyên của cậu!”

“Tôi cản cái gì?” – ảnh nghiến răng.

“Thì… sợ người ta hiểu lầm…” – tôi yếu ớt.

“Hiểu lầm cái gì? Hay là…”

Ảnh hơi cúi xuống. Giọng trầm xuống:

“Cậu có suy nghĩ không đứng đắn với tôi?”

Tôi thở phào trong lòng.

“Yên tâm đi sếp!”

“Tôi với cậu là tình đồng chí trong sáng! Quan hệ cấp trên – cấp dưới thuần khiết! Tuyệt đối không có nửa phần ý đồ đen tối!”

Tôi giơ hai ngón tay, thề sống thề chết.

Sếp lẩm bẩm:

“Tốt nhất là vậy.”

Rồi thả tay ra.

Tôi lập tức lùi lại ba bước.

Cười nịnh:

“Sếp còn muốn sai bảo gì tiểu nhân nữa không ạ?”

Sếp lườm tôi.

Ánh mắt hơi tối.

Nhưng không nói gì.

Quay người rời đi.

Hôm sau.

Sếp trực tiếp vào bài post “đính chính” của tôi.

Để lại một bình luận:

“Cô ấy nói thật đấy.”

Boom.

Bài viết nổ tung lần hai.

Bình luận của sếp leo top trong một đêm.

Dư luận quay xe.

Tôi được giải oan.

(Đột nhiên cảm thấy… có sếp cũng không tệ lắm.)

Ngoại truyện nhỏ: Lên cấp ba

Ban đầu, tôi và sếp không học cùng trường cấp ba.

Lý do rất đơn giản:

Sếp học quá tệ.

Môn tiếng Anh 30 điểm tròn trĩnh.

Còn tôi thì đỗ vào trường top đầu thành phố nhẹ như chơi.

Nhưng mà có tiền thì cái gì cũng giải quyết được.

Ngày khai giảng.

Sếp đứng trước mặt tôi, ngẩng cao đầu:

“Phó Tư Lạc, sao lại là cậu nữa? Cậu không rời nổi tôi đúng không?”

Tôi: “…”

Không chỉ “lại là tôi”.

Mà còn cùng lớp luôn. Sau này tôi mới biết. Chú Lý đã âm thầm nhờ nhà trường xếp tôi học cùng lớp với sếp.

Nhiệm vụ:

Giám sát. Kèm học. Trông chừng.

Có một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra:

Hai đứa chúng tôi giống như hai miếng cao dán.

Dính chặt.

Xé không ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.