Cái mà người ta hay gọi là “nghiệt duyên”…
Chắc chính là kiểu như tôi với sếp bây giờ.
Ngày đầu khai giảng.
Ai cũng háo hức.
Người thì bận làm quen bạn mới.
Người thì bận nhận sách giáo khoa.
Người thì bận kết bạn, lập nhóm, xây dựng “bang hội học đường”.
Còn tôi gặp lại người mà mình từng nhớ mỗi tối.
Tiết Toán buổi chiều.
Một người đàn ông mặc vest bước vào lớp.
Khoảng hơn ba mươi tuổi, khí chất nho nhã, từng cử chỉ đều toát lên vẻ “người có học thức + đẹp trai có trách nhiệm”.
Cả lớp bùng nổ ngay lập tức:
“Trời ơi! Thầy đẹp trai vậy mà dạy Toán á?!”
“Mẹ ơi con sắp ngất! Đẹp kiểu này là phạm quy định ngành giáo dục!”
Tiếng xì xào lan khắp lớp.
“Chào các em, thầy là Kiều Bân, giáo viên dạy thay môn Toán của lớp mình.”
Khoảnh khắc thầy mở miệng…
Tôi sững người.
Trong đầu tôi vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Chào các em, thầy là Kiều Bân, giáo viên môn Toán cao cấp của lớp mình.”
Giọng nói ấy…
Tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần trong mơ.
“Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa ạ?”
“Thầy kết hôn chưa vậy?”
Có người tranh thủ trêu.
Cả lớp cười rần rần.
Thầy giơ tay ra hiệu im lặng.
Sau đó giơ tay trái lên…
Khẽ lắc ngón áp út.
Một chiếc nhẫn.
Tim tôi bụp” một cái.
Cả lớp đồng loạt “aaa…” thất vọng.
Còn tôi thì não đã bay về quá khứ.
Kiều Bân.
Thầy giáo đại học của tôi kiếp trước.
Người tôi thầm thích suốt sáu năm.
Năm đó, tôi là sinh viên năm nhất. thầy là giảng viên Toán cao cấp.
Chỉ hơn tôi ba tuổi.
Lần đầu gặp thầy…
Tôi cũng ngơ y như đám học sinh trong lớp bây giờ.
Thầy giống như ánh trăng.
Sáng.
Đẹp.
Xa.
Một người tôi không với tới.
Thế nên tình cảm ấy tôi chỉ dám giấu trong lòng.
Sau này, thầy bị vu cáo “có vấn đề tác phong”.
Bị xử phạt.
Danh tiếng sụp đổ.
Từng được yêu thích bao nhiêu…
Sau đó bị mắng nhiếc gấp bội.
Khi thầy rơi xuống đáy…
Tôi là người duy nhất đứng về phía thầy.
Tôi dốc hết sức tìm bằng chứng minh oan.
Cũng vì thế chúng tôi có một khoảng thời gian ngắn gắn bó.
Rồi thầy biến mất.
Biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Mang theo tất cả.
Tôi từng nghĩ chắc thầy đã kết hôn.
Nhưng trong lòng vẫn giữ lại một chút hy vọng nhỏ xíu.
Tình đơn phương…
Là một vở kịch độc diễn.
Và tôi…
diễn suốt sáu năm.
Tôi tưởng chết rồi thì vở kịch cũng kết thúc. Ai ngờ lại được chiếu lại phần hai.
“Phó Tư Lạc.”
Tôi giật mình.
“Phó Tư Lạc có ở đây không?”
Tôi vẫn đang đứng hình. Bị bạn cùng bàn huých một cái mới tỉnh lại.
“Dạ… em đây ạ!”
Thầy nhìn tôi. Rồi chỉ lên bảng:
“Em lên làm bài này.”
Tôi: …
Vấn đề là từ nãy giờ tôi có nghe được chữ nào đâu?!
“Em… xin lỗi thầy, nãy em chưa nghe rõ ạ…”
Thầy chỉnh kính:
“Được, thầy giảng lại.”
Giảng xong, thầy nhìn tôi:
“Lần này hiểu chưa?”
“Dạ… hiểu rồi ạ.”
(Hiểu gì đâu. Trong đầu tôi đang mở liveshow hồi tưởng.)
“Vậy em nhắc lại cách giải cho cả lớp.”
Tôi đứng đơ.
Không nói được một chữ.
“Thầy ơi, để em làm ạ!”
Cứu tinh xuất hiện.
Sếp đứng dậy. Ảnh trình bày lại bài giải rõ ràng, mạch lạc.
Thầy gật đầu, cho cả hai ngồi xuống.
Tan học.
Sếp ngồi xuống bàn tôi, gõ gõ:
“Phó Tư Lạc, cậu không bình thường.”
“Gì cơ?”
“Sao cậu cứ hồn vía lên mây vì một ông chú trung niên vậy?”
Tôi: …
“Cậu có lịch sự không vậy?”
“Có. Nhưng không nhiều.”
Tôi hết lời.
Lấy sách úp lên đầu.
Tắt máy.
Sếp hậm hực bỏ đi.
Không lâu sau đó là kỳ kiểm tra đầu tiên.
Dù trước đây có nền tảng, nhưng bỏ bê lâu quá.
Kết quả:
Toang.
Tôi bị gọi lên “uống trà” với thầy Kiều.
Cuối hành lang, tôi đứng cúi đầu. Tay ướt mồ hôi.
“Phó Tư Lạc, em đang gặp khó khăn gì không?” Giọng thầy vẫn nhẹ nhàng như trước.
Tôi cắn môi.
Không biết nói gì.
Một lúc sau, tôi ngẩng đầu.
Nhìn vào mắt thầy.
Và suýt khóc.
Dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, Ánh mắt đó vẫn dịu dàng.
Không oán hận.
Giống hệt lần cuối tôi gặp thầy kiếp trước.
Khi ấy thầy tiều tụy đến mức sắp gục ngã, nhưng vẫn cười:
“Chỉ cần có người biết sự thật là đủ rồi. Đừng lên tiếng vì tôi nữa.”
Thấy tôi đỏ mắt, thầy hơi luống cuống:
“Thầy không trách em. Chỉ là… thấy trước đây em học tốt, nên muốn xem có phải cách dạy của thầy chưa phù hợp không.”
Thầy càng nhẹ nhàng… tôi càng thấy khó chịu.
“Không phải đâu thầy… thầy dạy rất tốt… là em không ổn…”
Tôi nói xong khóc luôn.
Thầy đứng đó, rõ ràng là không biết xử lý tình huống này thế nào.
Tôi lau nước mắt.
Hít sâu.
“Chỉ là dạo này tâm trạng em hơi tệ… em sẽ cố gắng điều chỉnh lại.”
Thầy Kiều gật đầu:
“Không sao, từ từ điều chỉnh. Có vấn đề gì cứ nói với thầy, thầy sẽ cố gắng giúp em.”
Tôi quay về lớp với đôi mắt đỏ hoe.
Vừa bước tới cửa, sếp đang dựa lan can, khoanh tay, ánh nhìn lạnh như điều hòa 16 độ.
Tôi giả vờ không thấy.
Lướt qua.
Ngồi xuống.
“Phó Tư Lạc, thầy Toán mắng cậu à?” – bạn cùng bàn hỏi nhỏ.
Tôi lắc đầu.
Cô ấy cũng hiểu ý, không hỏi thêm.
Khoảng thời gian đó thầy Kiều thỉnh thoảng quan tâm tôi.
Không nhiều, không ít, có giới hạn.
Thầy đối xử với ai cũng vậy.
Ranh giới rõ ràng.
Không cho ai ảo tưởng.
Nhưng sếp thì bắt đầu “ảo tung chảo”.
Mỗi lần đến tiết Toán…
Đặc biệt là khi thầy vừa gọi tên tôi.
“Khụ! Khụ! KHỤ!!!”
Sếp ho như chuẩn bị đăng xuất.
Cả lớp cười ầm lên.
Một người phá – cả lớp phá theo.
“Lý Mặc Đề, nếu em có ý kiến, có thể nói riêng với thầy sau giờ học. Đừng làm ảnh hưởng đến lớp.”
Thầy Kiều vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
“Vì sao phải nói riêng? Tôi đâu có sở thích đặc biệt gì.”
Cả lớp: HAHAHAHAHA
(Trời ơi, ai đó kéo cái loa di động này ra khỏi lớp giùm tôi.)
Lần đầu tiên tôi thấy thầy Kiều đỏ mặt vì tức.
Nhưng thầy vẫn nhịn.
Tiếp tục giảng bài.
Còn sếp càng diễn càng hăng.
Cuối cùng, tôi không nhịn nổi nữa.
Bật dậy.
“Lý Mặc Đề! Cậu quá đáng rồi đó! Cậu tưởng phá rối giờ học là ngầu lắm hả?!”
Cả lớp im bặt.
Sếp nhìn tôi, mặt lạnh:
“Tôi quá đáng chỗ nào? Tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi. Thầy còn chưa nói gì, sao cậu sốt sắng vậy?”
“Tôi sốt sắng? Cậu không học thì thôi, còn kéo cả lớp xuống theo!
Mấy người kia nữa! Cười cái gì?
Lý Mặc Đề không học cũng chẳng sao – nhà cậu ta có tiền chất thành núi! Còn mấy người thì sao? Cười theo để được gì?!”
Nói xong, tôi thấy mình hơi quá miệng.
Cả lớp rơi vào trạng thái im lặng.
Thầy Kiều đứng trên bục hơi sững lại.
Tôi liếc sang sếp.
Mặt ảnh xanh như lá chuối non.
Từ hôm đó sếp im luôn.
Không phá nữa.
Và cũng không nói chuyện với tôi.
Tôi từng chủ động xin lỗi.
Ảnh chỉ gật đầu.
Thế là chúng tôi chiến tranh lạnh.
Kéo dài đến hết học kỳ I lớp 10.
Rồi sếp chuyển trường.
Không một lời tạm biệt.
Lên lớp 11.
Thầy Kiều cũng không dạy lớp tôi nữa.
Trước kỳ nghỉ hè, tôi có gặp thầy một lần. Thầy nói thầy đã kết hôn từ mười năm trước.
Tôi tính nhanh:
→ Chính là sau khi tôi chết ở kiếp trước.
→ Và cũng là lúc tôi đầu thai lại.
À.
Hiểu rồi.
Tôi không nhắc gì đến chuyện cũ nữa.
Bởi vì lúc đó tôi nhận ra có những chuyện không cần đào lại.
Thầy còn nói thêm.
Trước khi chuyển trường, Lý Mặc Đề đã đến tìm thầy xin lỗi.
Tôi hơi sững lại.
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở trang cá nhân của sếp.
Cập nhật gần nhất: ngày khai giảng lớp 10.
Nhưng ảnh nền đã đổi.
Một bức ảnh.
Hai bóng người đứng dưới đèn đường.
À.
Hiểu luôn.
Sếp đang yêu rồi.
Vậy thì tôi không nên làm phiền nữa.
…
Sau đó tôi một mình đi hết quãng đời học sinh.
Thi đại học.
Tốt nghiệp.
Thỉnh thoảng về nhà, tôi vẫn ghé thăm dì Ngô Đồng.
Dì không nói thẳng.
Nhưng từng câu từng chữ… Đều là nhớ con.
Còn sếp hình như chưa từng quay về.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm thực tập tại một công ty truyền thông.
Công việc ổn.
Đồng nghiệp ổn.
Cuộc đời tạm ổn.
Cho đến một ngày công ty đón khách hàng lớn.
Trưởng phòng nói:
“Bên đối tác chỉ đích danh em ra tiếp đón.”
Tôi: ???
(Tôi là thực tập sinh mà, sao lại gọi tôi? Tôi trông có vẻ “có số gánh KPI” lắm à?)
Bước vào phòng họp, tôi chết đứng.
Người ngồi đó…
Là sếp.
Nhưng là phiên bản trưởng thành + chỉnh chu + đắt tiền hơn.
Ảnh cho mọi người ra ngoài.
Chỉ còn lại hai chúng tôi.
“Phó Tư Lạc, lâu rồi không gặp.”
Giọng cười nhẹ nhưng xa cách.
Tôi cũng lập tức chuyển sang chế độ công việc:
“Chào anh Lý.”
Sếp khựng lại.
Có vẻ không thích cách xưng hô này.
“Không cần khách sáo vậy.”
“Trong công việc vẫn nên chuyên nghiệp.”
“Được.”
Ảnh gật đầu.
“Vậy tôi nói thẳng. Dự án lần này, tôi muốn cậu phụ trách.”
Tôi suýt sặc không khí.
“Tôi chỉ là thực tập sinh…”
“Cậu còn giận tôi à?”
“Tôi không giận. Tôi nói thật.”
Một giây im lặng.
“Trưa nay ăn cơm.”
“Em đang làm việc, để dịp khác…”
“Không. Gặp ngày không bằng gặp đúng lúc.”
Nói xong anh đứng dậy.
Đi thẳng.
(Đúng là sếp. Đổi kiếp rồi mà vẫn độc đoán như cũ.)
Chưa đầy 10 phút sau, tôi bị trưởng phòng gọi vào.
“Phó Tư Lạc! Tổng giám đốc Lý của Tập đoàn Hồng Việt vừa gọi điện! Ông ấy mời em ăn trưa bàn hợp tác! Em cố gắng nhé, đây là KPI của cả quý đó!!!”
Tôi: …
(Sếp à… cậu chơi lớn quá rồi đấy.)
“Nhưng em còn việc….”
“Đưa cho Tiểu Vương! Em chỉ cần tập trung theo Tổng Lý!”
Tôi chính thức bị đẩy lên tuyến đầu chiến trường.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ sếp:
“Nhà hàng Đại Hoa. Tôi đặt chỗ rồi. Trưa nay đợi cậu.”
Tôi nhìn màn hình.
Thở dài.
Lặng lẽ cầm theo hai bản hợp đồng.
Đi gặp người sếp cũ – hiện tại là “bố của KPI”.