14
Khi tôi về đến nhà, anh ra mở cửa.
Trông anh hơi thở dốc, chắc là vừa nghe chuông cửa đã vội vàng chạy ra.
Nhớ hôm nay là giao thừa, tôi cười:
“Chúc mừng năm mới.”
Rồi rút một bao lì xì to đùng đưa cho anh.
Bên trong là tám mươi tám nghìn tệ.
Tiền mẹ tôi cho. Tôi mang ra… thể hiện độ hào phóng thôi.
Anh cười, nhận lấy bao lì xì, rồi bất ngờ kéo tôi lại.
Một tay giữ eo, tay kia giữ sau đầu, ép sát tôi vào người anh… rồi hôn sâu.
Tôi mơ màng nghĩ: chắc anh cảm động vì tiền rồi.
Còn tôi thì rất nhanh chóng mất lập trường.
15
Khi tỉnh lại, đã hơn bốn giờ sáng.
Đầu óc tôi vẫn mơ màng, nhưng cơ thể thì tỉnh táo một cách đau đớn.
Tôi nằm yên, để anh tắm rửa, mặc đồ rồi sấy tóc cho mình.
Người này đúng là thù dai.
Chỉ vì tôi buột miệng nói một câu:
“Anh nên giữ chừng mực. Người tôi yêu không gợi cảm như anh.”
Thế là anh “dạy dỗ” tôi cả đêm, còn hỏi tôi có dám nhắc đến người đàn ông khác trên giường nữa không.
Tôi có phải đối thủ của anh đâu.
Đành tạm thời đầu hàng.
Quá mệt, tôi trở mình rồi ngủ thiếp đi.
Cảm giác vừa chợp mắt, đã bị đánh thức.
Mở mắt ra… tôi đang ngồi trong xe.
Mà xe thì đỗ ngay trước biệt thự nhà tôi.
16
Mùng Một phải dậy sớm ăn sáng, không được ngủ nướng.
Tôi vội xuống xe, nói:
“Anh về đi. Nhớ lái xe cẩn thận.”
Anh “ừm” một tiếng, nhìn tôi:
“Tối về anh bôi thuốc cho em.”
…Chỗ đó đúng là hơi đau thật.
Hóa ra tổng tài cũng có lúc “tổn thương”.
Nhưng đã là tổng tài bá đạo, vẫn phải lạnh lùng.
Tôi gật đầu rất “ngầu”.
Về đến nhà, mẹ hỏi:
“Con đi đâu đấy?”
Tôi vặn eo, xoay người vài cái, giả vờ khởi động:
“Con đi chạy bộ.”
Nói xong, cắn răng đi thẳng lên lầu.
17
Tôi cảm thấy mình và “chim hoàng yến” đã rơi vào một mối tình khá là cháy.
Sau khi nhập học lại, chúng tôi dọn về ở chung.
Ngày nào anh cũng ngoan ngoãn tiễn tôi ra cửa, còn hôn tạm biệt.
Ngoan đến mức đáng nghi.
Còn tôi thì bận tối mắt.
Sáng tám giờ học, ngoài giờ là chạy đi làm.
Sáng tăng ca, tối cũng tăng ca.
Không chăm chỉ thì chỉ có thể sống bằng tiền quỹ tín thác — mà như vậy thì làm sao thành tổng tài được?
18
Một hôm, sau tiết một và hai, tôi quyết định đi tìm “chim hoàng yến”.
Đúng lúc anh có tiết ba và bốn.
Tôi định ghé qua, ở bên anh một lúc, tiện thể đưa đi ăn.
Khi tôi vui, tôi cũng khá dễ chiều.
Miễn là anh biết điều.
Nhưng rồi…
Tôi thấy một cô gái đứng cạnh bàn anh, mặt đỏ bừng, đang nói gì đó.
Nhìn phát là biết có người đang bị anh “thả thính”.
Tôi lập tức bước tới, giọng lạnh như đá:
“Hạ Yên Diêu, anh đang làm gì vậy?”
Anh vừa định nói thì tôi chặn họng:
“Ai cho anh ve vãn người khác?!”
Cả lớp đang im lặng… bỗng nổ tung tiếng cười.
À, hóa ra người bị cười là tôi.
Tôi nắm cổ tay anh, kéo đi:
“Đi với tôi.”
Anh bất đắc dĩ:
“Thầy tài chính rất nghiêm. Trốn học là trượt đấy.”
Đúng lúc đó, chuông vào lớp vang lên.
Một giáo sư lớn tuổi bước vào, nhìn cảnh tượng của chúng tôi:
“Hai em đang làm gì vậy?”
Có người hô lên:
“Thầy ơi, bạn gái Hạ Yên Diêu đến kiểm tra ạ!”
Cả lớp lại cười.
Hạ Yên Diêu kéo tôi ngồi xuống cạnh anh.
Tôi lập tức cúi đầu chui xuống gầm bàn trốn đời.
19
Vào giờ học, tôi thì thầm:
“Tất cả là tại anh.”
Anh cố nhịn cười, suýt làm tôi tức chết.
Nghĩ một lúc, tôi lấy điện thoại của anh, đổi ảnh đại diện thành hình hai tay chúng tôi ghép thành trái tim.
Đánh dấu chủ quyền. Không tranh giành.
Hết tiết, tôi kéo anh ra hành lang.
Nhưng hành lang đông người quá, không đủ “khí chất”.
Tôi kéo anh vào góc vắng.
Ép anh vào tường, nói cực ngầu:
“Đàn anh, anh là của tôi. Không được quyến rũ người khác.”
Anh nhìn tôi, yết hầu khẽ động.
Tôi không nhịn được, kéo anh xuống hôn.
Kết quả chúng tôi hôn nhau ở cầu thang tận mười phút.
Quay lại lớp, môi ai cũng sưng.
Bạn anh trêu:
“Ơ lão Hạ, môi hai người bị sao thế?”
“Chia sẻ bí quyết đi chứ!”
Anh đáp gọn:
“Cút.”
20
Từ đó, tôi công khai “đánh dấu chủ quyền” trong trường.
Phòng ngừa mọi rủi ro tranh chấp “chim hoàng yến”.
Đúng lúc hội sinh viên tổ chức đi nghỉ dưỡng, tôi cũng đăng ký.
Tiện thể dẫn Hạ Yên Diêu đi cùng để “ra mắt xã hội”.
Một tên phú nhị đại từng theo đuổi tôi thấy vậy, cười khẩy:
“Hóa ra cô thích nuôi trai bao?”
Lúc đó chúng tôi đang câu cá.
Câu nói này đúng là trao cơ hội cho tôi thể hiện.
Tôi ôm anh từ phía sau. Anh quay lại nhìn, hơi bất ngờ.
Tôi hùng hồn tuyên bố:
“Anh phải cho họ biết — cái ao này là của anh!”
Nói xong, tôi gọi quản lý:
“Thuê toàn bộ ao này. Không cho ai câu nữa.”
Tôi chỉ thẳng vào tên kia:
“Đặc biệt là hắn.”
Quản lý nhìn tôi, rồi nhìn Hạ Yên Diêu, lập tức cúi đầu:
“Vâng, được ạ.”
Tên phú nhị đại mặt đỏ như gấc, nhưng không dám nói gì, chỉ biết rút lui.
Nghe nói khu nghỉ dưỡng này có “chống lưng” rất lớn nên không ai dám gây chuyện.