Sau khi bị ép chia tay với người yêu, tôi quyết định tự nuôi một “thế thân” cho người mình thầm thương.
Người đó là học trưởng của tôi. Đẹp trai cực phẩm, phong thái lạnh lùng, lại còn phảng phất khí chất “chán đời”.
Để không bị anh áp đảo khí thế, tôi cầm ly rượu vang, nhìn anh bằng ánh mắt vừa buồn vừa lạnh, cố tỏ ra mình cũng “ngầu lòi”.
Tôi nói: “Ngoài tình yêu ra, tôi có thể cho anh tất cả.”
Với bạn bè, tôi lại nói: “Anh ta á? Chỉ là món đồ chơi giết thời gian của tôi thôi.”
Tôi bao nuôi anh suốt hai năm. Bao nuôi riết… tự nhiên lại bao cả trái tim mình.
Nhưng tôi không dám thừa nhận.
Cho đến một ngày, người tôi từng yêu quay về.
Trùng hợp thay, hôm đó lại đúng sinh nhật của “thế thân”.
Tôi nhắn cho anh một tin: “Anh ấy quay lại rồi, tôi phải đi đón.”
Nghĩ một chút, tôi nhắn thêm: “Đừng làm loạn. Không đáng yêu đâu.”
Trên đường đi, tôi bị hơn chục chiếc xe sang chặn lại.
Dẫn đầu là một chiếc Bugatti Veyron. Người bước xuống… chính là “thế thân” của tôi.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, khiến tôi ngay lập tức từ bỏ ý định giả vờ ngã để vòi tiền.
Từ những chiếc xe phía sau, một đám công tử huýt sáo:
“Này, Thái tử gia Bắc Kinh sắp bị cắm sừng rồi à? Ha ha ha…”
Chương 1:
1
Hồi cấp ba, tôi yêu sớm. Và tất nhiên bị bắt tại trận.
Người đó là bạn cùng bàn.
Bố tôi đưa cho cậu ấy hai mươi vạn, yêu cầu rời xa tôi.
Cậu ấy nhận tiền. Rời đi rất dứt khoát.
Sau đó đi du học, cách tôi nửa vòng trái đất.
Vậy là từ người yêu, cậu ấy “thăng chức” thành người tôi yêu thầm.
2
Lên đại học, bố tôi cảnh cáo:
“Nhìn cho kỹ! Còn dám yêu người nghèo, tao đánh gãy chân.”
Tôi vừa khóc vừa gật đầu.
Quay đi… lập tức đi tìm một người nghèo trong trường.
Nhưng mà, tôi có gu. Gu tôi là đẹp.
Rất nhanh, tôi phát hiện một học trưởng năm ba — đẹp đến nhỏ dãi.
Anh thường xuyên vắng mặt ở trường.
Có người thấy anh bước xuống từ xe của một phú bà. Lại có người nói bà ta còn tặng anh xe sang.
Bạn cùng phòng ai cũng ghen tị với anh.
3
Một ngày nọ, tôi lại thấy anh bước xuống từ xe của… một người đàn ông.
Ừm. Thị trường rộng mở ghê.
Một lần khác, tôi cùng bạn đi bar — lần đầu tiên trong đời, vì trước đó chưa đủ tuổi.
Và tôi lại gặp anh.
Anh đang len qua đám đông, có vẻ định đi cửa sau.
Tôi nghĩ chắc anh làm phục vụ, đang đi thay đồ.
Tôi uống một ngụm rượu, hùng hổ xông lên kéo anh lại.
Anh nhíu mày: “Sao em ở đây?”
Tôi ngơ ngác: “Anh biết em à?”
Anh cúi xuống ngửi người tôi, rồi nhíu mày sâu hơn:
“Em còn uống rượu?”
4
Tôi kéo anh ra ngoài.
Ra đến cửa, tôi lấy hết can đảm, dùng chiều cao khiêm tốn của mình nói ra những lời cực kỳ không khiêm tốn:
“Đi theo tôi. Đừng làm công việc vất vả này nữa.”
Anh: “……”
Tôi khoanh tay, nheo mắt:
“Đừng giả vờ nữa. Tôi biết anh thiếu tiền nên mới bị mấy bà phú bà với mấy ông bụng phệ bao nuôi. Nói giá đi. Theo tôi, khỏi phải nhìn mặt mấy người đó nữa.”
Tôi liếc anh một cái, rồi rút thẻ ngân hàng:
“Trong này có hai mươi nghìn. Bình tĩnh, đây chỉ là tiền tiêu vặt một tháng. Ngoan thì sau này tôi mua xe cho anh.”
Một lúc sau, anh hỏi:
“Em uống bao nhiêu rồi?”
Tôi đáp đầy khí thế:
“Có hai chai thôi. Chưa đủ tráng miệng.”
Nói xong tôi lăn ra ngất.
Trước khi mất ý thức, tôi cảm nhận được anh đỡ lấy mình.
Tay chắc. Ngực cũng chắc.
Ừm. Cũng đáng tiền.
5
Hôm sau tỉnh dậy, tôi đang nằm trong khách sạn.
Anh ngồi trên sofa, gõ máy tính. Quần áo tôi vẫn nguyên vẹn.
Anh đưa nước cho tôi:
“Sau này đừng uống nữa.”
Tôi chậc lưỡi:
“Việc của tôi, anh đừng xen vào. Tối qua tôi nói, anh đồng ý chưa?”
Anh nhướng mày:
“Ồ, vẫn nhớ à?”
Tôi hừ nhẹ:
“Chê ít thì tăng lên hai mươi lăm nghìn một tháng! Tôi không có gì ngoài tiền!”
Anh cười khẽ:
“Được.”
Anh rút thẻ ngân hàng tôi đưa tối qua:
“Nhưng số dư này… không đủ trả tiền phòng.”
Tôi: ???
Hai mươi nghìn mà không đủ???
Tôi mặt mày u ám ra quầy thanh toán.
Nhân viên lễ tân nhìn chúng tôi như đang xem phim truyền hình.
Một đêm… hai mươi tám nghìn.
Biết thế tối qua tôi về nhà tắm còn tiết kiệm hơn.
6
Từ đó, tôi có thêm một “chim hoàng yến”.
Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết tổng tài, tôi mua một căn hộ gần trường.
À không — bố tôi mua.
Phí dịch vụ cũng là bố trả.
Bố cho tôi năm mươi nghìn mỗi tháng.
Trong đó, hai mươi lăm nghìn là “nuôi chim”.
Còn lại… phải tiết kiệm để mua xe cho chim.
Dù có tiền tiết kiệm, nhưng tiêu quá tay là bố mẹ sẽ hỏi.
Vậy là tôi chính thức bước vào con đường nuôi “chim hoàng yến” một cách chuyên nghiệp.
7
Để thể hiện tình cảm “sâu nặng” với người yêu cũ, tôi đối xử với “thế thân” cực kỳ lạnh lùng.
“Qua đây, ăn cơm với tôi.”
Tôi gọi điện, nói đúng một câu rồi cúp máy ngay. Vì thao tác hơi gấp nên suýt làm rơi điện thoại.
Tôi vỗ ngực tự trấn an — dù sao tôi cũng là người chi tiền, phải giữ phong thái chứ.
Nhưng anh ta lại cứ như nam phụ trong phim ngược luyến tám giờ tối, chuyên môn khiến tôi mất mặt.
Hai mươi phút trôi qua, dưới ký túc xá không có lấy một cái bóng.
Tôi nghiến răng gọi lại:
“Anh đang thử thách giới hạn kiên nhẫn của tôi đấy à?!”
Giọng anh lười biếng vang lên:
“Em gái, không phải anh không đến… mà là em không nói địa điểm, anh biết đi đâu?”
Giọng anh trầm ấm, nghe rất “có tiền đồ”.
Tôi lập tức hừ lạnh:
“Cái này cũng phải hỏi à? Anh không bằng nổi một góc của anh ấy.”
Tôi nói tiếp:
“Tôi đang ở dưới ký túc xá. Cho anh sáu mươi giây.”
8
Kết quả… tôi chờ mười phút anh mới tới.
Tôi cố nén cơn giận:
“Tự giác một chút đi. Anh chỉ là thế thân thôi, đừng có làm bộ làm tịch.”
Anh: “Ồ.”
Chúng tôi đi ăn ở căng-tin.
Vì anh đến muộn, món thịt viên kho tôi thích đã hết sạch.
Tôi bực bội:
“Anh mà tiếp tục thế này, rất dễ bị tôi sa thải đấy.”
Anh bình thản:
“Vậy tôi đi.”
Ủa? Anh nghiện đóng kịch rồi hả?
Tôi suýt tức xỉu, chỉ có thể nghiến răng:
“Lần này tôi tha cho anh!”
9
Ăn xong, tôi dẫn anh về căn hộ gần trường.
“Từ giờ anh ở đây.”
“Đưa tôi xem báo cáo sức khỏe.”
Anh đáp tỉnh bơ:
“Tôi rất khỏe. Tôi chỉ biểu diễn nghệ thuật, không bán thân.”
Tôi trợn mắt.
Trong tiểu thuyết không phải đến một lúc nào đó tôi sẽ say rượu, nhận nhầm anh thành người cũ rồi… à đó hả?
Giờ anh tuyên bố “chỉ bán nghệ không bán thân”, vậy tôi nuôi “chim hoàng yến” kiểu gì đây?
Lại còn chặn họng tôi trước nữa chứ.
Tôi lập tức khinh bỉ:
“Tôi đâu có ý định ngủ với anh. Anh chỉ là thế thân, tôi giữ anh lại để ngắm cho đỡ nhớ người yêu thôi.”
Anh lười biếng ngồi xuống sofa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo tôi lại ngồi.
Tất nhiên tôi không qua.
Tôi lịch sự rót một ly rượu vang, định uống thật “chanh sả” cho đúng hình tượng kim chủ.
Chai rượu này tôi còn lén bê từ hầm rượu của bố sang.
Anh lập tức giật lấy ly rượu:
“Không được uống.”
Sắc mặt anh trầm xuống, nhìn tôi chằm chằm.
Không hiểu sao tôi có cảm giác nếu cãi… có khi bị đánh thật.
Chẳng lẽ tôi là kim chủ đầu tiên bị “chim hoàng yến” đánh?
À không.
Trong tiểu thuyết, kim chủ nào chả từng bị đánh.
Chỉ là người ta bị đánh vì cố giữ “trong sạch”, còn tôi… chắc bị đánh vì thích làm màu.
10
Thế nên, tôi rất biết điều đặt ly rượu xuống, hừ nhẹ:
“Tôi đau dạ dày. Đúng là không nên uống.”
Anh cười:
“Em còn đau dạ dày à?”
Tôi hừ một tiếng:
“Sao? Bệnh này sang lắm à? Chỉ nam tổng tài mới được mắc, nữ tổng tài không có quyền à?”
Anh lại cười khẽ.
Tôi gửi cho anh một thực đơn:
“Từ giờ anh nấu cơm cho tôi.”
Anh “ừm” một tiếng.
Rảnh quá, tôi buột miệng hỏi:
“Nhà anh thế nào? Thiếu tiền không?”
“Thiếu.”
Tôi gật gù:
“Quả nhiên là kiểu đàn ông ham hư vinh.”
Nhớ đến người cũ cũng vì tiền mà rời đi, tôi tức giận đập bàn — đau muốn khóc nhưng vẫn cố nói cho ngầu:
“Đàn ông các người… chẳng ai ra gì cả!”
Anh không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Ừ, lần này tôi lại mất mặt.
11
Cuộc sống đại học của tôi cực kỳ bận rộn.
Môn năm nhất vốn đã nhiều, rảnh ra là tôi lại chạy đến công ty thực tập.
Mỗi tháng bố cho tôi tối thiểu năm mươi nghìn tệ tiền tiêu vặt, làm tốt còn được thưởng thêm.
Tôi có ba anh trai, hai chị gái — ai cũng đã đứng vững trong công ty.
Chỉ có tôi là “út cưng nhưng chưa có thành tựu”.
Vì vậy, tôi phải nhanh chóng chứng minh năng lực, tranh thủ kiếm thêm tài sản từ bố.
Hơn nữa, tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết tổng tài.
Muốn làm nữ tổng tài thành công, phải có đế chế riêng.
Như vậy, khi “chim hoàng yến” bay mất, tôi còn có thể… cướp máy bay kéo anh về.
12
Vì thế, tôi thường làm việc đến chín mười giờ tối mới tan.
Hạ Yên Diêu khá có trách nhiệm, thường lái xe đến đón tôi.
Xe là của tôi — một chiếc Range Rover.
Mỗi lần về nhà đều có bữa khuya sẵn.
Nếu tôi ăn trưa ở công ty, anh cũng sẽ gửi đồ ăn đến.
Dĩ nhiên, không phải anh tự mang.
Tôi đã cảnh cáo:
“Không được xuất hiện trước mặt gia đình tôi. Anh chỉ là người tình bí mật, đừng mơ leo lên.”
Tôi liếc bụng anh, cười khẩy:
“Dù sao anh cũng không thể có con.”
Anh chỉ đáp: “Ừm.”
Vậy nên anh nấu xong sẽ nhờ shipper giao cho tôi.
Kỳ nghỉ đông năm nhất đến rất nhanh.
Tôi phải về nhà chính tham gia “cuộc chiến thừa kế”, để anh ở lại căn hộ riêng.
13
Đêm giao thừa, tôi quây quần bên gia đình.
Nghĩ đến “chim hoàng yến” của mình là trẻ mồ côi, lòng tôi hơi nhói.
Nhưng tôi kìm lại, không muốn anh hiểu lầm.
Kết quả, anh gửi cho tôi một tấm ảnh pháo hoa.
Tôi vui thầm, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh năm phút rồi mới trả lời:
“Ở đâu?”
“Ở nhà.”
Tôi chỉ “ừm” rồi im lặng.
Tôi chợt nghĩ vài năm nữa, khi anh không còn đẹp trai, còn tôi đã có cuộc sống mới… có lẽ anh chỉ là một phục vụ già trong quán bar.
Nghĩ vậy, tôi thở dài.
Cuối cùng, tôi nhắn:
“Chờ tôi.”
Rồi lén lái xe đi.