40
Ánh mắt lạnh như băng của anh lập tức dập tắt ý định nằm ăn vạ của tôi.
Đám người xung quanh thì cười cợt:
“Hạ thiếu, sao rồi, sắp mọc sừng chưa? Ha ha!”
Cả Trịnh thiếu cũng có mặt, còn thêm dầu vào lửa:
“Thái tử gia Bắc Kinh của chúng ta giờ còn chơi cosplay, làm thế thân cho ‘bạch nguyệt quang’ của người ta cơ đấy!”
Có người quay sang tôi:
“Cô bé, cô không biết nhà họ Hạ à? Bắc Kinh đó. Chơi cũng… táo bạo ghê.”
Tôi cắn môi.
Đến ngốc cũng hiểu ra.
Tôi lườm Hạ Yên Diêu — quyết định ra tay trước để giữ thể diện.
Tôi bước tới đấm anh một cái:
“Giỏi lắm! Lừa tôi vui lắm à?!”
Anh dụi tàn thuốc, bình tĩnh hỏi:
“Em định đi đâu?”
Tôi không trả lời, quay người bỏ đi.
Chưa kịp đi xa đã bị anh kéo lên xe.
Xe lao đi.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy có người lái xe của tôi bám theo.
41
Hay thật.
Hóa ra “chim hoàng yến” của tôi… là chim phượng hoàng đội lốt.
Còn tôi thì đóng vai nhà tài trợ ngốc nghếch.
Nhớ lại những câu mình từng nói trước mặt anh, tôi chỉ muốn đào hố chui xuống luôn.
Chắc trong mắt anh, tôi chẳng khác gì một con khỉ đang diễn xiếc.
Xe dừng lại trước một biệt thự đang mở tiệc.
Anh kéo tôi xuống, dẫn lên tầng hai, thay cho tôi một bộ váy dạ hội.
Tôi không phục:
“Anh định làm gì? Lừa xong là xong à?”
Anh nhìn tôi, giọng trầm xuống:
“Anh lừa em — đúng, là sai. Nhưng em thì sao?”
“Trong lòng nhớ người khác, còn muốn đi gặp lại. Như vậy thì đáng khen à?”
Tôi cứng đầu:
“Vậy anh giết tôi đi.”
Anh ôm tôi, cười lạnh:
“Giết trên giường thì hợp lý hơn.”
“Đi xuống dưới. Hôm nay anh vốn định cho em một bất ngờ.”
42
“Chim hoàng yến” của tôi… hóa ra là boss ẩn.
Còn tôi là người chơi hệ tự vả.
Lần đầu nuôi chim — thua thảm.
Não tôi bắt đầu tự động phát kịch bản “đuổi chồng” kiểu tổng tài.
Nhưng không có thời gian suy diễn nữa.
Trước mắt là cả một đống “tài nguyên sống”.
Phải tranh thủ xây dựng quan hệ.
Lúc cắt bánh, Hạ Yên Diêu ra hiệu cho tôi cầm dao.
Anh đứng phía sau, ôm tôi, cùng cắt.
Khoảnh khắc này… hình như tôi từng mơ.
Chỉ tiếc là anh cao hơn tôi một cái đầu.
Mơ vẫn không với tới.
43
Nửa đêm mới về đến nhà.
Anh không ngủ.
Vì anh bảo phải “dạy tôi một bài học”.
Kết quả: sáng hôm sau tôi mất luôn bốn tiết.
Đến trưa mới tỉnh.
Trên đường đến trường, tôi đột nhiên ngộ ra: Tôi vừa “liên minh chiến lược” với Thái tử gia Bắc Kinh.
Không tận dụng thì phí!
Chiều có hai tiết, tan học xong…
Tôi gặp Triệu Kiệt ở cổng.
44
Sự xuất hiện của anh khiến tôi đứng hình.
Chúng tôi ngồi trong quán cà phê.
Anh vẫn đẹp trai như trước.
Anh nhìn tôi:
“Xin lỗi, Ngọc Vi.”
Tôi lạnh nhạt:
“Giờ nói mấy lời này… muộn rồi. Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi bận.”
Anh trầm giọng:
“Năm đó anh bị ung thư dạ dày…”
“Anh không có tiền. Đúng lúc bố em xuất hiện…”
“Anh không còn lựa chọn.”
“Anh biết mình không cho em được cuộc sống em muốn… nên buông tay.”
“Bố em nói, nếu anh không rời đi, ông ấy sẽ lấy hết mọi thứ của em.”
“Anh cũng sợ… nếu anh chết, em sẽ đau khổ.”
“Bây giờ anh quay lại… có muộn không?”
Tôi đứng hình thật sự.
45
Trước đây tôi mê tiểu thuyết.
Hay tự biến đời mình thành “kịch bản giải trí”.
Nhưng tôi không ngờ… kịch bản cẩu huyết lại rơi trúng đầu mình.
Tôi thất thần về nhà.
Hoàn cảnh của Triệu Kiệt đúng là đáng thương.
Mẹ mất sớm vì ung thư.
Bố cũng mất khi anh học lớp 10.
Hóa ra anh bị bệnh nên mới rời đi.
Không phải du học.
Mà là một mình chống chọi.
46
Về đến nhà, Hạ Yên Diêu ngồi đó, mặt lạnh tanh.
Tôi nuốt nước bọt. Rồi lao tới ôm anh khóc.
Khóc rất thảm.
Tôi không biết phải làm sao nữa.
Tôi không còn yêu Triệu Kiệt.
Tôi biết.
Tôi thích Hạ Yên Diêu.
Thích từ lâu rồi.
Chỉ là miệng tôi cứng.
Tôi sợ.
Sợ anh cũng sẽ bị mua chuộc.
Sợ kết cục không tốt.
Nhưng giờ…
Anh lại là người ở một tầng khác.
Tôi còn chưa kịp thích nghi…
“Bạch nguyệt quang” đã quay lại, còn có lý do chính đáng như vậy.
47
Tôi kể hết cho anh.
Anh lau nước mắt cho tôi, thở dài: “Anh đã bảo em đừng đọc nhiều tiểu thuyết rồi mà.”
“Giờ thấy chưa? Drama tự tìm đến.”
Tôi nức nở:
“Nhưng anh ấy đáng thương… anh ấy là người tốt…”
Tôi tổng kết:
“Tình yêu của em… đúng là hành trình gian nan!”
Hạ Yên Diêu nhếch môi:
“Vậy em định làm gì?”
Tôi cạn lời.
Chính tôi cũng không biết.
Triệu Kiệt liên tục hẹn.
Tôi không dám gặp.
Tôi từng hứa yêu anh cả đời.
Giờ tôi thất hứa.
Nhưng nhìn Hạ Yên Diêu…
Tôi lại thấy mình đang phản bội người khác.
Tim tôi khóa luôn rồi.
48
【Tôi mệt rồi.】
Tôi gửi tin nhắn cho cả hai.
【Chúng ta bình tĩnh lại. Nếu ba năm sau còn duyên… hãy nói tiếp.】
Tôi dọn về ký túc xá.
Một bên đau vì tình.
Một bên cắm đầu học và làm.
Tôi tin rằng ba năm sau, mình sẽ “lột xác”.
Nhưng…
Bố gọi.
Đi xem mắt.
À đúng rồi — còn nhiệm vụ này.
Xem ra ba năm sau gặp lại…
Tôi có thể ôm con người khác rồi.
49
Địa điểm xem mắt là một nhà hàng Tây sang trọng.
Ít người. Rất yên tĩnh.
Tôi nhìn menu… đoán luôn không ngon.
Tôi bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Tiện thể… lên mạng đọc truyện đấu đá hào môn để “ôn bài”.
Đang đọc say mê thì…
Có người đứng sau.
Tôi giật mình quay lại.
Hạ Yên Diêu.
Tôi lập tức chột dạ, đặt điện thoại xuống:
“Anh làm gì ở đây? Theo dõi tôi à? Tôi không thích kiểu bám dai đâu nhé.”
Anh ngồi xuống đối diện:
“Sao, đổi thể loại rồi à? Không đọc tổng tài nữa?”
“Tại sao anh ở đây?”
Anh bình thản:
“Anh đến… xem mắt.”
“Với em.”