Vác Theo Anh Trai Cuồng Em Gái Xông Pha Giới Thượng Lưu

Chương 5



Hạ Niên suýt nữa thì tức đến “bốc khói”.

Giả vờ!
Lại còn biết giả vờ nữa chứ!

Rõ ràng sau lưng thì cứ thích đối đầu với anh, vậy mà trước mặt em gái lại giả bộ dịu dàng như chị gái tri kỷ.

Đáng giận hơn là…
anh lại không dám bóc phốt!

Dạo gần đây, vận may của Hạ Niên có vẻ “đi du lịch dài hạn”.

Với thực lực và thành tích của anh, những năm trước cứ đến trường là mặc định xưng bá, đàn em theo sau dài như rồng rắn.

Ấy vậy mà cái trường này lại “lạ đời”.

Không những đã có đại ca sẵn… mà anh còn không tìm ra nổi người đó là ai!

Hỏi thì không ai nói.
Muốn khiêu chiến cũng… không có cửa.

Nghe thôi đã thấy đối phương không phải dạng vừa rồi.

Nhưng thì sao chứ?

Vị trí đại ca — anh nhất định phải giành!

Dù gì cả hai cô em gái đều ở đây. Anh không đứng ra thì ai bảo kê?

Hạ Niên siết chặt nắm đấm, thầm thề:

“Nếu để tôi biết hắn là ai… tôi sẽ đánh cho tâm phục khẩu phục! Bắt hắn quỳ xuống gọi cha!”

Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi tháng đầu tiên.

Hôm công bố bảng xếp hạng, tôi và Thẩm Duật Thư bị anh trai lôi đi xem như lôi con nợ.

Chỉ cần liếc qua là thấy ngay—

Hạng 1: Hạ Niên.

Xung quanh lập tức xôn xao:

“Oa! Người này là ai vậy? Hơn hẳn người đứng thứ hai tận 15 điểm!”

“Nghe nói là học sinh mới, vừa đẹp trai lại còn học giỏi!”

“Trời ơi chắc năm nay trường có thủ khoa tỉnh rồi!”

Nghe xong, tôi cảm giác…
đuôi của anh trai sắp vểnh lên chạm trần nhà.

“Thế nào, anh trai em có giỏi không?”

Thẩm Duật Thư đảo mắt, chuẩn bị mỉa mai thì Hạ Niên lại tự nói một mình:

“Nghe nói đại ca kia cũng đứng nhất khối… không biết học khối nào nhỉ? Sớm muộn gì cũng tóm được!”

Rồi anh quay sang:

“Em gái, em có biết không? Nghe nói em từng đứng nhất khối mà?”

Khóe miệng Thẩm Duật Thư cứng đờ.

“Anh quan tâm làm gì! Nhiều chuyện!”

Nói xong, chị kéo tôi đi thẳng, không cho anh kịp nói thêm câu nào.

Từ hôm đó, Thẩm Duật Thư bắt đầu có gì đó sai sai.

Trước kia, bài nào tôi không hiểu chị đều tự mình giảng.

Giờ thì—

“À… dạo này thành tích chị hơi tụt, chắc giảng không tốt…”

Rồi tiện tay… đẩy luôn lớp trưởng sang dạy tôi.

Ủa???

Không chỉ vậy, tôi còn phát hiện sau giờ học, chị thường xuyên biến mất một cách bí ẩn.

Hôm nay, tôi quyết định chặn lại.

“Chị ơi, mình cùng về nhé!”

Chị sững người, rõ ràng định chuồn, nhưng cuối cùng vẫn quay lại gật đầu.

Tôi vui vẻ nắm tay chị, vừa bước ra khỏi tòa nhà thì gặp ngay mấy nữ sinh quen mặt.

“Chị Thư, tối nay chẳng phải chúng ta…”

Chưa nói hết câu, Thẩm Duật Thư ho một tiếng, bật chế độ “giáo viên nghiêm khắc”:

“Tan học rồi, sao còn chưa về?!”

Tôi lập tức nhận ra.

Mấy người này chính là đám nữ sinh hôm trước!

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi kéo tay chị chạy luôn.

Đi được một đoạn, tôi thở hổn hển, nghiêm túc nói:

“Anh trai bảo rồi, bạo lực không giải quyết được vấn đề.”

“Lần sau có chuyện… chị đừng tìm họ nữa nhé.”

“Bên ngoài nguy hiểm lắm, lỡ họ trả thù thì sao?”

Thẩm Duật Thư đứng hình.

Đầu óc chắc đang quay như máy giặt.

“Thực ra… không phải như em nghĩ đâu…”

Tôi nghiêm mặt:

“Nếu chị còn vậy… em mách anh đấy!”

Chị lập tức rơi vào trạng thái: “có miệng mà không nói được.”

Nói thật — nếu để Thẩm Duật Phong biết chị làm đại ca trường, chắc chị “bay màu” tại chỗ.

Tôi cứ tưởng hôm đó chị im lặng là đã “cải tà quy chính”.

Ai ngờ hôm sau, chị lại biến mất.

Tôi lo sốt vó, quyết định đi tìm.

Kết quả…

Lại đụng trúng anh trai.

“Anh ơi, sao anh ở đây?”

“Em gái, sao em ở đây?”

“Em đi tìm chị.”

“Anh đi tìm đại ca.”

Hai anh em nhìn nhau.
Không ai nói thêm câu nào.

Đúng lúc định đi thì từ phòng học cuối hành lang vang ra tiếng giảng bài.

Vấn đề là…
đó là phòng bỏ hoang.

Tim tôi đập thình thịch.

Còn anh trai thì mắt sáng lên.

Anh kéo tôi ngồi thụp xuống cửa sổ nhìn trộm.

Bên trong, đám nữ sinh “cá biệt” đang ngồi ngay ngắn.

Và trên bục giảng..

Thẩm Duật Thư.

“Nghe cho kỹ! Phải tập trung học!”

“Thi tháng tới phải đạt điểm cao!”

“Đặc biệt là Trần Mộng! Nhường vị trí nhất khối cho em, nhớ kèm em gái tôi thật tốt!”

Tôi: …???

Hóa ra “đại ca trường” ban ngày là giáo viên dạy thêm miễn phí?

Trần Mộng giơ tay:

“Đại ca yên tâm! Em gái của chúng ta đáng yêu như vậy—”

Thẩm Duật Thư lập tức sửa:

“Em gái của tôi!”

Rồi chị cười đắc ý:

“Em gái tôi là đáng yêu nhất thiên hạ! Giờ còn gọi tôi là chị nữa, ngọt muốn xỉu!”

Tai tôi nóng bừng.

Trong lòng bay lơ lửng như khinh khí cầu.

(Hình như mấy câu này… tôi từng nghe anh trai nói rồi thì phải.)

Nhưng thôi, được khen là vui!

Trái ngược hoàn toàn…

Anh trai tôi đứng bên cạnh đơ toàn tập.

Sau đó bật chế độ nổi giận:

“Hay cho cô, Thẩm Duật Thư! Dám làm đại ca sau lưng tôi?!”

Tôi vội kéo anh lại:

“Anh ơi… cái này gọi là học bá chứ không phải đại ca…”

Giọng tôi nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Hai người nhìn nhau. Không khí căng như dây đàn.

Thẩm Duật Thư quyết định không diễn nữa:

“Liên quan gì đến anh! Đồ vô dụng!”

Hạ Niên cười lạnh:

“Không liên quan à? Chắc Thẩm Duật Phong chưa biết nhỉ?”

“Anh—!” Chị tức đỏ mặt.

Hạ Niên hếch cằm:

“Không nói cũng được. Nhưng có hai điều kiện.”

“Thứ nhất: nhường vị trí đại ca.”

“Con gái con đứa làm đại ca cái gì.”

“Thứ hai…”

Anh cười gian:

“Gọi tôi một tiếng cha.”

…Không khí im lặng 3 giây.

Thẩm Duật Thư hít sâu, quay sang cả lớp:

“Tan học! Giải tán hết cho tôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.