Vác Theo Anh Trai Cuồng Em Gái Xông Pha Giới Thượng Lưu

Chương 4



Tôi càng lúc càng kiên định với một suy nghĩ: phải tránh xa Hứa Trì và Thẩm Duật Thư.

Anh trai nói không sai.
Đàn ông – chính là “tai họa tiềm ẩn” trong mọi mối quan hệ chị em!

Cứ cái đà này… quan hệ giữa chúng tôi chắc sớm muộn cũng “toang” thôi.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó.
Ai ngờ vừa tan học, chỉ vì lạc đường có một xíu, tôi lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng “khó đỡ”.

Trong con hẻm nhỏ, đám nữ sinh cá biệt đang tụ tập họp kín.

Mà người cầm đầu lại là — Thẩm Duật Thư!

Mấy cô gái xì xào to nhỏ, một người nhận đồ từ tay chị ấy rồi vỗ ngực cam đoan:

“Chị cứ yên tâm, bọn em đảm bảo xử lý hắn ta êm đẹp, thần không biết quỷ không hay!”

Tôi hít mạnh một hơi —
Rầm!

Không biết đụng trúng cái gì mà gây ra tiếng động.

Không khí lập tức đông cứng.

Bốn mắt chạm nhau.

Trong đầu tôi xoẹt qua hàng trăm suy nghĩ.
Nói thật… tôi sợ đối tượng họ định “xử lý” chính là mình.

Nhưng người hoảng hơn lại là Thẩm Duật Thư.

Chị ấy cứng đờ, vội thu lại nụ cười “bất cần đời”, lồm cồm đứng dậy, vừa xoa tay vừa lắp bắp:

“Bọn chị… đang giảng bài. Em có muốn tham gia không?”

Mấy cô gái còn lại cũng “diễn sâu” cực nhanh:

“Đúng đúng đúng! Chị Thư đang giảng bài cho bọn em đó!”

Tôi cố nặn ra một nụ cười.

Ai đời ngồi bệt dưới đất để giảng bài chứ?
Giấu đầu mà lòi cả thân luôn rồi!

Đám nữ sinh chuồn mất, để lại tôi và Thẩm Duật Thư.

Có lẽ vì quá ngại khi bị bắt quả tang, chị ấy trừng mắt nhìn tôi, lạnh giọng:

“Em từ bỏ đi. Chị tuyệt đối không đồng ý cho hai người ở bên nhau!”

…Nghe xong, tôi chỉ muốn khóc.

Tôi có đủ lý do để nghi ngờ rằng người họ định “xử lý” chính là tôi.

Không làm chị em được, bạn bè cũng không xong…
Giờ còn phải chuyển sang làm kẻ thù như trong tiểu thuyết nữa à?

Vốn dĩ tôi đã nhát gan từ nhỏ.

Thế nên mấy ngày gần đây, tôi gần như dính chặt lấy anh trai như keo 502.

Nói đến chuyện này thì anh trai tôi phải chịu trách nhiệm một nửa.

Hồi nhỏ, nhà có cả đống truyện cũ — mà phần lớn là truyện ma.

Cứ ba ngày một lần, anh lại đọc truyện ma để ru tôi ngủ.

Mà đã đọc là anh nhập tâm cực mạnh, mặc kệ tôi sống chết ra sao.

Tôi thì sợ đến trợn mắt, còn anh lại tưởng tôi thích, càng đọc càng hăng.

Đã thế còn đọc rất diễn cảm, ngắt nghỉ chuẩn chỉnh.

Nỗi uất ức này tôi chỉ biết nuốt ngược vào trong.

Sau ba ngày tôi đi đâu cũng bám theo anh, kể cả đi vệ sinh, anh trai bắt đầu nghi ngờ:

“Em gái, nói thật đi, có phải em bị bắt nạt không?”

Tôi kéo nhẹ vạt áo, lắc đầu:

“Không có… chỉ là em chưa quen môi trường thôi. Anh là người thân nhất nên em mới tìm đến.”

Tôi giả vờ tủi thân:

“Hay là… anh ghét em rồi?”

Anh trai tôi là ai chứ.

Một người đã nuôi em từ bé đến lớn, nghe vậy lập tức mềm lòng.

Tối nào anh cũng dỗ tôi ngủ, ban ngày còn tết tóc cho tôi.
Nói anh hiểu tôi nhất trên đời cũng không sai.

Thế là anh kéo tôi đi tìm Thẩm Duật Thư để “nói chuyện cho ra nhẽ”.

Tôi cản không nổi, đành vừa đi vừa giải thích.

Kết quả đi nửa cái trường… không thấy bóng dáng chị ấy đâu.

Tôi vừa thở phào thì lại đụng phải bạo lực học đường.

Một đám nữ sinh đang vây đánh một nam sinh.

Anh trai nheo mắt:

“Thằng đó… hình như là Hứa Trì.”

Tôi nhìn kỹ —
Đám con gái kia chính là những người đứng cạnh Thẩm Duật Thư hôm trước!

Ủa???
Không phải họ là “người của chị ấy” sao?

Sao giờ lại quay sang đánh… vị hôn phu của chị ấy?

Tôi đang định lại gần nghe lén thì anh trai lập tức che mắt tôi, kéo đi:

“Trẻ con không được học mấy cái này.”

Tôi ôm một bụng nghi vấn về nhà.

Đang định hỏi thì—

Rầm!

Cửa bật mở.

Hứa Trì mặt mũi sưng như đầu heo, khí thế hừng hực xông vào:

“Đêm nay tôi đến để cầu hôn cô!”

Rầm!!!

Thẩm Duật Thư đập bát xuống bàn:

“Đánh vẫn còn nhẹ quá rồi!”

Chưa đầy 3 giây sau, chị ấy đã xắn tay áo lao ra ngoài.

“Cái mặt như mặt lừa mà cũng đòi cầu hôn?”

“Ngày nào cũng chạy tới quyến rũ em gái tao?”

“Còn dám nói nữa tao treo mày lên cây luôn đấy!”

Trong khi đó anh trai tôi vừa ăn cơm vừa cổ vũ:

“Đánh hay! Đánh tiếp đi!”

Tôi: …???

“Anh… không thấy có vấn đề gì à?”

Anh cả bình thản:

“Không sao đâu. Hai đứa nó từ nhỏ đã thế rồi.”

Hóa ra…

Thẩm Duật Thư không hề thích Hứa Trì.

Chỉ là người lớn “đính ước” từ bé.

Mà điều kiện rất đơn giản:

Chỉ cần một trong hai chị em thích là cưới luôn.

Cho nên…

Chị ấy mới đề phòng Hứa Trì như đề phòng trộm, sợ anh ta “dụ dỗ” tôi.

Tôi đứng đó, mắt sáng rực.

Hóa ra… chị ấy không ghét tôi!

Vẫn còn cơ hội hòa giải!

Kế hoạch “hàn gắn tình cảm gia đình” của tôi chính thức tái khởi động!

Ở phía xa, Hứa Trì vừa khóc vừa gào:

“Oa oa! Chị Thư đừng đánh nữa! Tôi sai rồi!”

Anh trai tôi:
“Đánh nữa đi! Đừng dừng!”

Anh cả: … (im lặng bất lực)

Sau khi hiểu lầm được giải quyết, tôi đề nghị ba người cùng đi học.

Nhưng…

Không khí giữa anh trai và Thẩm Duật Thư vẫn lạnh như tủ đông.

Thế là tôi nắm tay hai người, đặt vào nhau:

“Anh em tốt! Nắm tay cái là hết giận!”

Hạ Niên hừ nhẹ:

“Nếu không phải vì em gái, tôi không thèm đi cùng cô.”

Thẩm Duật Thư cười “hiền hòa”:

“Anh mà còn nói nữa là tôi vả đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.