Nuôi Lớn Nam Chính Và Phản Diện

Chương 1



Hệ thống giao cho tôi một nhiệm vụ vô cùng “cao cả”: cứu rỗi nam chính, tuyệt đối không để cậu bé chết đói vào năm bảy tuổi.

Nghe thì oai phong lẫm liệt lắm… nhưng vấn đề là tôi bị mù mặt.

Không còn cách nào khác, tôi bèn bày một sạp bánh bao ngay cổng trường, tiện thể đặt ra một quy định vô cùng “nhân văn”:

“Trẻ em dưới mười lăm cân được ăn miễn phí, dưới hai mươi cân giảm giá 50%.”

Hai tháng sau…

Cân nặng của cả trường tăng vọt. Đứa nào đứa nấy tròn lên thấy rõ, ngay cả đứa gầy nhất cũng béo thêm được năm cân.

Đúng lúc đó, hệ thống quay trở lại, giọng điệu như muốn nổ tung:

“Trời đất ơi! Đồ ngốc này, cô đang làm cái gì thế hả?!”

“Đứa đang ngồi trên bàn, ngấu nghiến bánh bao đó là phản diện!”

“Còn đứa đứng bên cạnh, thèm đến nhỏ dãi kia mới là nam chính!”

“Nó sắp chết đói tới nơi rồi kìa!!”

Tôi bình tĩnh bưng ra một xửng bánh bao nóng hổi, đặt xuống bàn:

“Không sao đâu.”

“Cùng lắm… chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà.”

Chương 1:

“Cô ơi, cho con một xửng bánh bao nhỏ ạ!”
“Cô ơi, cho con hai cái nhân thịt kho!”
“Cô ơi cô, con đến trước mà!”
“Tớ mới là người đến sớm hơn!”

Trước sạp hàng của tôi, một đám học sinh tiểu học lúc nhúc. Đứa nào đứa nấy mắt sáng rực, nhưng nói cho chính xác thì tụi nhỏ không nhìn tôi, mà đang nhìn bánh bao trên tay tôi.

Bánh vừa ra lò, nóng hổi nghi ngút khói. Lớp vỏ trắng mềm, mỡ bóng lên từng nếp gấp, nhân bên trong mọng nước, thơm nức mũi.

Nghe nói có đứa trẻ hàng xóm còn vì thèm mà suýt khóc.

Tôi bận đến quay cuồng, một tay gói bánh, một tay thối tiền, miệng còn phải “trấn an tâm lý khách hàng nhí”.

“Đừng vội, ai cũng có phần. Xong bạn này là đến lượt con nhé.”

Tình hình hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ít nhất thì chưa có đứa nào phải ôm bụng đói đi học.

Nếu nam chính còn không xuất hiện, tôi e rằng mình sắp lên chức “vua trẻ con” của cả trường này mất.

Hệ thống từng nói, đây là một thế giới tiểu thuyết. Vì nam chính đột ngột qua đời nên cốt truyện sập cái rụp.

Nhiệm vụ của tôi: cứu nam chính khỏi chết đói lúc bảy tuổi, kéo cốt truyện về lại quỹ đạo ban đầu.

Trước khi biến mất, hệ thống còn dặn:

“Nam chính có thân thế bi thảm, lại mang hào quang nhân vật chính. Trong đám trẻ, đứa nào nổi bật nhất thì chính là nó.”

Nói xong là chạy mất, để lại tôi đứng đó với một dấu chấm hỏi to đùng.

“Ê khoan!”

Nhưng đáp lại tôi chỉ là không khí.

Tôi bị mù mặt từ nhỏ. Ngoài mười mét là người thân hay người lạ cũng như nhau, đẹp hay xấu thì càng miễn bàn.

Nhưng bù lại, tôi có nghề gia truyền.

Ông nội từng là đầu bếp quốc yến, cụ cố là ngự trù. Bánh bao nhà tôi, nói khiêm tốn thì là “ngon”, còn nói thật thì là ăn xong nhớ cả đời.

Vỏ mỏng, nhân nhiều, nước dùng đậm đà. Nghe đâu hoàng đế ăn còn phải gật gù.

Thế nên tôi quyết định bày sạp ngay cổng trường của nam chính.

Đơn giản thôi: cho tất cả trẻ con ăn no.

Nam chính chắc chắn ở trong trường này. Vậy thì chỉ cần tôi nuôi no cả trường… kiểu gì chẳng “nuôi trúng” nó.

hoàn hảo.

Để đảm bảo nam chính có cơ hội ăn được bánh, tôi còn đặt ra một quy định rất “nhân văn”:

“Trẻ em dưới 15kg: miễn phí. Dưới 20kg: giảm 50%.”

Nam chính à, không có tiền cũng không sao, ở đây có bánh bao miễn phí thơm lừng đây, mau tới ăn đi!

Nửa tháng trôi qua, việc buôn bán của tôi ngày càng phát đạt. Sạp hàng lúc nào cũng đông nghịt.

Chỉ có một vấn đề.

Không có đứa nào đến ăn miễn phí.

Ngay cả diện giảm giá cũng hiếm.

Học sinh tiểu học thời nay giàu thật.

Hôm đó, tôi dọn hàng, đẩy xe ba gác về nhà.

Đột nhiên, một đứa trẻ lao ra, đâm đầu vào xe tôi rồi ngã ngồi xuống đất.

Tôi nhìn mà giật mình.

Cậu bé trông như chỉ mới năm tuổi. Mặt mũi lem luốc, đồng phục rộng thùng thình càng làm thân hình nhỏ bé thêm rõ rệt.

“Con không sao chứ?”

Cậu bé rụt người lại, né tay tôi như thể tôi.

“Con là học sinh trường này à?”

Cậu bé gật đầu.

“Tên con là gì?”

“Phó… Thần Huyên.”

Tên có “Phó”, lại còn “Thần”, vibe nam chính đây rồi.

Tôi vỗ đùi một cái đét.

Trúng số rồi!

Không nói nhiều, tôi lập tức bế thẳng cậu bé lên xe ba gác.

“Cuối cùng cũng tóm được con rồi!”

Vì quá phấn khích… tôi tiện tay chở luôn cậu bé về nhà.

Phó Thần Huyên co ro trong thùng xe, ôm chặt bản thân, nhìn tôi như bắt cóc.

“Con… con muốn đi…”

Tôi nở nụ cười hiền từ nhất có thể: “Đừng sợ, dì không phải người xấu đâu.”

…Không hiểu sao, nói xong câu này, cậu bé lại càng sợ hơn.

“Dì bán bánh bao ở cổng trường đó, con có nhớ không?”

Cậu bé gật đầu. Thì ra cậu biết. Chỉ là… chưa từng được ăn.

“Ùng ục—” Bụng cậu bé kêu lên rất đúng lúc.

Tôi đưa bánh qua: “Ăn đi. Trẻ em dưới 15kg được miễn phí.”

Nghe vậy, cậu bé mới dè dặt nhận lấy, rồi lập tức nhét vào miệng. Ăn nhanh đến mức không kịp nhai.

Tôi vỗ lưng cậu: “Từ từ thôi, không ai tranh đâu. Ngon không?”

Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu. “Ngon nhất… nhưng con chưa kịp nếm kỹ.”

Tôi bật cười. Đứa nhỏ này… vừa thật thà vừa đáng thương.

Tôi đưa hết số bánh còn lại cho cậu.

“Đói thì cứ đến tìm dì. Dì ở đầu ngõ phía đông cổng trường.”

“Nhớ nhé, dì là người lương thiện nhất thế gian này.”

Vài ngày sau, tôi không thấy Phó Thần Huyên đâu. Một linh cảm không lành xuất hiện. Nam chính mà, tuổi thơ không bi thảm thì mất chất.

Tôi hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được nhà cậu bé.

Chưa vào đến cửa, đã nghe thấy tiếng chửi mắng: “Đồ tạp chủng! Đáng lẽ tao nên bóp chết mày từ đầu!”

Kèm theo đó là tiếng đồ vỡ và tiếng khóc nức nở.

Tôi siết chặt cây cán bột trong tay rồi xông vào.

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Ba phát, gọn gàng, dứt khoát. Cây cán bột năm đồng, đáng tiền thật.

Phó Thần Huyên đứng đó, người run lên nhưng vẫn kéo ống quần tôi: “Dì ơi… dì chạy đi…”

Tôi đáp lại bằng… thêm ba phát nữa.

Phó Cường ngã xuống, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tôi cúi xuống nhìn cậu bé. Người đầy vết thương, chỗ xanh chỗ tím, quần áo rách nát. Tim tôi chợt nhói lên.

Nam chính… không thể lớn lên như thế này được.

Tôi xoa đầu cậu: “Xuất thân không phải lỗi của con. Nhưng tương lai là do con quyết định.”

“Con phải cố gắng. Phải vươn lên. Phải sống thật rực rỡ. Tương lai của con sẽ sáng đến mức làm người khác chói mắt.”

“Con là nhân vật chính duy nhất.”

Phó Thần Huyên im lặng một lúc. “Thật… ạ?”

“Thật.”

“Giống như dì ạ?”

Tôi mỉm cười nói: “Còn giỏi hơn dì nhiều.”

“Dì nuôi con nhé?”

Cậu bé từ chối.

Tôi thở dài.

Không sao. Không cho cứu thì càng phải cứu.

Tôi bế cậu lên xe. “Nam nhi tự lập cái gì, trước hết phải sống đã!”

“Đợi lớn rồi muốn tự lập thì dì không cản. Còn bây giờ ngoan ngoãn ăn cơm!”

Đêm đó, tôi bôi thuốc cho cậu. Lưng đầy vết sẹo cũ mới chồng lên nhau.

Cậu bé không kêu đau một tiếng. Càng ngoan… càng khiến người ta xót.

Tôi buộc lại tạp dề, cầm cán bột lên. “Muốn ăn gì, nói dì nghe. Dì làm cho con.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.