Chương 2:
Phó Thần Huyên suy nghĩ một lúc, rồi nhỏ giọng: “Con muốn ăn bánh bao nhân thịt hôm nọ ạ.”
Tôi xua tay đầy khí thế: “Chuyện nhỏ! Dì bao con ăn đến khi… không muốn nhìn thấy bánh bao nữa thì thôi!”
Nói là làm, tôi bắt tay vào nhào bột, cán vỏ, trộn nhân, hấp bánh, tốc độ có thể đi thi “Đầu bếp siêu tốc”.
Chẳng mấy chốc, trong không khí đã tràn ngập mùi thơm mê hoặc lòng người.
Mùi hương này… Phó Thần Huyên quá quen.
Ở cổng trường, cậu bé từng đứng trong góc tối, lặng lẽ nhìn các bạn ăn bánh bao cùng cha mẹ. Ai cũng cười vui vẻ, một chiếc bánh nhỏ cũng đủ làm cả thế giới sáng lên.
Khi đó, cậu từng nghĩ:
Nếu được nếm thử một lần thôi… chết cũng cam lòng.
Từ ngày đó, sau lưng tôi có thêm một “cái đuôi nhỏ”.
Tôi nhào bột → cậu lau bàn.
Tôi làm bánh → cậu thu tiền, thối tiền.
Mọi thứ trơn tru đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ mình đang thuê nhầm một “nhân viên nhí xuất sắc”.
Không những không thối nhầm đồng nào, cậu còn nhớ vanh vách khách quen thích ăn gì.
Thậm chí còn tự mở thêm “dịch vụ ship tận lớp”.
Mấy đứa thích ngủ nướng chỉ cần đặt trước, hôm sau Phó Thần Huyên sẽ giao bánh tận nơi, thu tiền bánh kèm luôn phí ship.
Tôi nhìn mà chỉ biết gật gù:
Đúng là nam chính, còn nhỏ đã có tư duy kinh doanh.
Dưới sự “chăm sóc tận răng” của tôi, Phó Thần Huyên ngày càng trắng trẻo, mập mạp.
Má bắt đầu có thịt, nhìn vào chỉ muốn véo một cái.
Tôi âm thầm cảm thấy: Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi!
“Phó Thần Huyên! Cậu cố ý đúng không?! Sao không mang bánh cho tớ?!”
Một giọng nói oang oang vang lên. Một cậu nhóc mập đứng chống nạnh trước sạp, khí thế hùng hổ.
Tôi đang định lên tiếng thì Phó Thần Huyên kéo nhẹ tay tôi:
“Dì ơi, để con tự giải quyết ạ.”
Ừm, trẻ con cũng cần có không gian thể hiện bản thân.
Tôi đứng xem.
Cậu nhóc mập hậm hực:
“Cậu còn cướp đàn em của tớ, bắt tụi nó gọi cậu là anh Thần!”
Phó Thần Huyên bình tĩnh như đang họp lớp:
“Thứ nhất, bạn bè là bình đẳng, không có đàn em.”
“Thứ hai, mỗi người chỉ được mua hai cái bánh, quy định của dì. Cậu đòi năm cái thì tôi lấy đâu ra?”
“Thứ ba… cậu còn nợ tôi 28 đồng. Khi nào trả?”
Một đòn chí mạng.
Mặt cậu nhóc mập đỏ lên.
“Tớ… tớ sẽ trả!”
Nói xong mà khí thế tụt dốc không phanh.
Phó Thần Huyên không thèm tranh cãi thêm, đi lau bàn rồi mang rác đi đổ.
Tôi đưa cho cậu hai cái bánh: “Ăn lót dạ đi, lát mình về nhà.”
“Con cảm ơn dì.”
Cậu ngồi trên “ghế chuyên dụng”, ăn từng miếng nhỏ rất ngoan.
Còn cậu nhóc mập kia đứng một bên nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt dính chặt vào bánh bao.
Một lúc sau, nó tiến lại: “Dì… cho tôi hai cái bánh.”
Giọng điệu vẫn thiếu lễ phép như cũ.
Tôi nhìn nó một cái rồi tiếp tục dọn hàng.
Đúng lúc đó, hệ thống, vốn mất tích bấy lâu, đột nhiên xuất hiện.
Tôi ngẩn ra: “Ơ? Nhiệm vụ xong rồi à?”
Hệ thống gào lên như cháy nhà: “Aaaaa! Cô đang làm cái gì vậy hả?!”
“Đứa đang ngồi ăn bánh là PHẢN DIỆN!”
“Còn đứa đang đứng thèm chảy nước miếng kia mới là NAM CHÍNH!!”
Tôi nhìn qua một gầy một béo. Rơi vào trầm tư sâu sắc.
“…Nam chính là thằng nhóc mập này á?”
Hệ thống gào tiếp: “Nó bị phù nề đó!! Nó sắp chết đói rồi kìa!!!”
Tôi lập tức bưng bánh ra: “Không có chuyện gì mà bánh bao không giải quyết được—”
Chưa kịp nói hết câu…
“Rầm!”
Cậu nhóc mập ngất xỉu.
Tôi: “…”
Hệ thống: “…”
Trong tiếng gào thét của hệ thống, tôi đưa cậu ta vào bệnh viện.
Hệ thống tức đến phát run: “Nó đã nhịn đói ba ngày rồi! Trẻ con như vậy mà không nhận ra à?!”
Tôi bắt đầu nhớ lại.
Đúng là thằng nhóc này lần nào cũng mua nhiều bánh… nhưng chỉ ăn mỗi bánh, không mua gì khác.
Nhìn kiểu gì cũng không giống thiếu ăn.
Vậy mà…
Hệ thống càng nói càng tức: “Tôi đã dặn rồi mà cô vẫn nhận nhầm người! Suốt thời gian qua cô làm cái gì thế hả?!”
Tôi cười lạnh: “Hào quang nhân vật chính? Nổi bật giữa đám đông?”
“Thằng nhóc mập đó có điểm nào giống?”
Hệ thống đáp rất tự tin: “Chỗ nào cũng giống!”
“Cao hơn bạn cùng lứa, đen hơn hai tông, đứng đâu cũng thấy!”
“Quan trọng nhất, tên nó là Vương Phàm! Chuẩn nam chính!”
Tôi: …
Gu của hệ thống đúng là không giống người thường.
“Cô không chỉ nhận nhầm người… mà còn nuôi luôn cả phản diện!”
Tôi sững lại.
Phó Thần Huyên là phản diện?
Cậu bé ngoan ngoãn, thông minh, hiểu chuyện đó… là phản diện?
Tôi không tin.
Hệ thống bắt đầu kể tương lai “đen tối” của cậu.
Tôi giơ tay cắt ngang:
“Được rồi, giờ làm sao?”
“Nuôi nam chính, Vương Phàm.”
“Còn Phó Thần Huyên?”
“Trả về chỗ cũ.”
“Nó phải bị đánh, bị bỏ rơi, bị bắt nạt thì mới hắc hóa.”
“Đó là mệnh của nó.”
Tôi im lặng rồi quay người đi.
“Ơ? Cô đi đâu thế?! Không nói là tôi coi như đồng ý đấy nhé!”
“Ngươi dám?!”
Giọng tôi lạnh hẳn.
Hệ thống im bặt.
Tôi quay lại cổng trường.
Phó Thần Huyên vẫn đứng đó, cạnh chiếc xe ba gác, mọi thứ đã được dọn gọn gàng.
Bóng cậu bé kéo dài dưới ánh hoàng hôn, nhỏ bé mà cô độc.
Thấy tôi, mắt cậu sáng lên:
“Dì ơi, dì về rồi ạ?”
Tôi cười:
“Ừ, dì về rồi.”
Tôi nói với hệ thống:
“Không ai sinh ra để bị đánh đập.”
“Cũng không ai sinh ra để chịu đói.”
“Ta không làm được chuyện đứng nhìn.”
Tôi nắm tay Phó Thần Huyên, leo lên xe, trong lòng đã có quyết định.
“Nếu mệnh đã như vậy… thì ta sẽ nghịch thiên cải mệnh.”
Tôi vẫn đưa Vương Phàm về nuôi.
Dù sao thêm một đôi đũa cũng không chết ai.
Thằng nhóc này tâm lý cực tốt, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.
Chẳng đòi về nhà.
Cân lên một cái tăng hẳn 2,5kg.
Tôi chỉ biết cảm thán: “Đúng là người vô tư thì dễ béo.”
Nhà chật, thế là hai đứa phải ngủ chung phòng.
Phó Thần Huyên chỉ hỏi một câu: “Dì làm vậy chắc có lý do riêng.”
Xong.
Tin tưởng tuyệt đối.
Sáng hôm sau, 4 giờ.
Tôi còn chưa tỉnh hẳn thì đã thấy “cái đuôi nhỏ” đứng cạnh.
“Dì ơi, con giúp.”
Tôi thở dài:
“Trẻ con phải ngủ đủ giấc mới cao được.”
“Dạ, lần sau con sẽ nghe lời.”
…Miệng nói vậy, nhưng ngày hôm sau vẫn dậy đúng giờ.
Cậu đứng bên cạnh tôi, học từng động tác. Ấn bột, gấp nếp. Một chiếc bánh bao xinh xắn ra đời.
“Dì ơi, đúng chưa ạ?” Ánh mắt đầy mong chờ.
Tôi không tiếc lời: “Thần Thần giỏi quá.”
Cậu cười rạng rỡ. Tôi nhìn mà không khỏi nghĩ…
Đứa trẻ này…
Thật sự sẽ trở thành phản diện sao?