Vừa bước vào cổng trường, vali trên tay tôi đột nhiên bay lên.
Tôi quay sang.
Cố Dật đứng cạnh, vẻ mặt nhàn nhã như không có chuyện gì. Trong mắt người ngoài, chắc vẫn là “cặp đôi cũ tái hợp”. Chỉ có tôi biết, thằng này… có vấn đề thật.
Tôi khoanh tay: “Đúng là con ngoan. Có hiếu thế này, tôi phải bảo ba cậu tăng tiền tiêu vặt mới được.”
Không ngờ Cố Dật không nổi nóng. Ngược lại, còn nhìn tôi rất nghiêm túc: “Hứa Nguyện, em sẽ sớm nhận ra… anh mới là người hợp với em.”
Tôi: “…Anh phạm tội gì nặng lắm à? Sao tự tin thế?”
Về đến ký túc xá, tôi mở vali ra. Một vali đầy tiền mặt đỏ rực.
…
À.
Đây chính là “đồ dùng cần thiết” mà ông chú kia chuẩn bị cho tôi. Tôi nhớ lần trước mình lỡ miệng nói muốn cái Mac mới nhất.
Hôm sau.
Cố Cẩn Thừa đưa tôi một cái MacBook bản mới toanh. Chỉ vào logo: “Cái Mac em muốn đây.”
Ừ thì…
Cũng không sai.
Ngày thứ hai quay lại trường, Cố Dật gửi cho tôi một tin nhắn:
“Chương 1: Bạch nguyệt quang trở về nước.”
Tôi trả lời: “Việc quan trọng nhất của anh bây giờ là xóa mấy app đọc tiểu thuyết ngôn tình đi.”
Anh ta không phục, gửi tiếp “bằng chứng”. Một cái tên hiện lên: Lâm Lệ Sa.
Nghe quen quen.
Tôi cố nhớ lại.
À.
Trên kệ sách của Cố Cẩn Thừa, có một chiếc hộp gỗ. Bên trong là rất nhiều bưu thiếp từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả đều ký tên: Lisa Lin.
Tôi chưa từng hỏi. Ban đầu là không dám. Sau này là… không muốn.
Không muốn anh nghĩ tôi trẻ con. Không muốn cuộc hôn nhân này giống một trò đùa.
Do dự một lúc, tôi chỉ nhắn: “Tây Qua Pi thế nào rồi?”
Hai tiếng sau, anh mới trả lời: “Anh đang họp. Em có thể xem camera ở nhà.”
Tim tôi chợt nhói lên. Một cảm giác rất lạ. …Có chút khó chịu. Tôi nhắn cho Cố Dật: “Nói chuyện chút.”
Anh trả lời ngay: “Xuống dưới lầu.”
Dưới ký túc xá, Cố Dật cầm sẵn một ly sữa trà — vị tôi thích. Nhưng tôi không có hứng ôn chuyện cũ.
Tôi hỏi thẳng: “Lâm Lệ Sa là ai?”
Cố Dật đáp ngay: “Mối tình đầu của Cố Cẩn Thừa khi du học. Tốt nghiệp xong, cô ta muốn đi vòng quanh thế giới. Anh ta muốn về nước phát triển, nên chia tay.”
Tôi hỏi tiếp: “Vậy giờ cô ta về làm gì?”
“Bà ngoại cô ta mất.” Cố Dật nhìn tôi: “Nếu anh đoán không sai… bây giờ Cố Cẩn Thừa đang ở thành phố B — quê của cô ta.”
Tôi lập tức mở Weibo của anh.
IP hiển thị: thành phố B.
Nhưng rõ ràng anh nói đang họp.
Cố Dật nhìn tôi, giọng chậm rãi: “Hứa Nguyện, anh ta hơn em 10 tuổi. Em tưởng anh ta sẽ nâng đỡ em, chiều chuộng em à? Không đâu. Với anh ta, tất cả chỉ là tính toán.”
Tôi nhíu mày: “Anh nói quá rồi đấy.”
Cố Dật cười nhạt: “Ba mẹ em đã chuyển một nửa tài sản nhà họ Hứa cho anh ta, đúng không?”
Tôi sững lại: “Anh nói gì cơ?”
“Đó là cái giá để anh ta đồng ý cưới em.”
Tôi không nói gì.
Chỉ—
Đạp cho anh ta một cú thật mạnh.
“Đẹp, thông minh, gia thế tốt — anh tưởng ai cưới tôi cũng là vì lợi ích à? Đồ thần kinh!”
Cố Dật ôm chân, đau đến méo mặt, vẫn cố gào: “Hứa Nguyện, rồi cô sẽ hối hận!”
Tôi quay về nhà.
Tây Qua Pi chạy ra, kêu meo meo không ngừng. Bồn cát đầy, bát thức ăn trống trơn. Rõ ràng Cố Cẩn Thừa chưa từng về.
Tôi bước vào thư phòng. Chiếc hộp gỗ trên kệ đã biến mất.
Tim tôi hụt một nhịp.
Giống như… có thứ gì đó trong lồng ngực bị lấy đi.
Tôi ôm mèo, quay về nhà ba mẹ.
Thấy tôi về một mình, ba mẹ ngạc nhiên: “Cố Cẩn Thừa đâu?”
Tôi không trả lời.
Chỉ khóc.
Khóc đến không thở nổi.
Tối hôm đó, tôi ngủ cùng mẹ. Mùi hương quen thuộc, ấm áp. Giống như được quay về làm một đứa trẻ.
Tôi nhỏ giọng: “Mẹ, kết hôn… có thật sự tốt không?”
Mẹ vuốt tóc tôi, dịu dàng: “Tốt hay không, là do cảm nhận của con.”
Tôi thì thầm: “Con không biết phải đối xử với anh ấy thế nào…”
Mẹ cười nhẹ: “Xem ra con gái mẹ thích người ta rồi.”
Tôi vội lắc đầu: “Không có!”
Mẹ chỉ cười: “Chỉ khi thật sự thích một người, người ta mới muốn thay đổi bản thân để hợp với họ.”
Tôi im lặng.
Nghĩ lại.
Đúng thật.
Khoảng cách mười tuổi khiến tôi luôn cố tỏ ra trưởng thành.Còn những phần trẻ con của mình tôi giấu hết đi.
Ba ngày sau.
Cố Cẩn Thừa đến đón tôi.
Không cần đoán cũng biết ba tôi đã “mách lẻo”.
Trên xe, anh cố gắng tìm chuyện nói: “Em biết vì sao khỉ thích ăn chuối không?”
Tôi: “…Không.”
Anh cười khan: “Vì hồi nhỏ nó được nuôi bằng… chuối.”
Không khí trong xe im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng quê độ.
Mấy giây sau, anh lại lắp bắp: “Mẹ của Peppa Pig sinh em bé thứ ba rồi, em biết chưa?”
Tôi gật gù rất nghiêm túc: “Tốt quá. Em gửi quà mừng hai trăm triệu, anh ghi sổ giúp em nhé.”
…
Cuối cùng anh cũng chịu im lặng. Không biết lượm đâu ra mấy chủ đề âm phủ như thế, nói chuyện mà chỉ muốn đập đầu vào vô lăng.
Nói thật, càng nghe càng bực.
Tối đó, anh lên giường rất sớm. Thấy tôi bước vào, anh lập tức nhích sang bên, chừa chỗ. Tôi vòng qua người anh, ôm con thú nhồi bông rồi quay đầu đi thẳng ra phòng khách.
Nửa đêm.
Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác có người nằm xuống bên cạnh. Chiếc giường khẽ lún. Một bàn tay lạnh toát ôm lấy eo tôi. Hơi thở mang theo chút lạnh phả sát sau gáy.
“Cố Cẩn Thừa, anh định làm gì đấy?”
“Yêu…”
Tôi bật dậy như lò xo, vội bật đèn ngủ.
Áo ngủ của anh mở toang. Cơ ngực, cơ bụng hiện rõ dưới ánh đèn, sáng tối đan xen, nhìn mà nguy hiểm.
Anh như nhận ra ánh mắt tôi, rất “tốt bụng” mà tháo luôn cúc áo cuối cùng.
“Muốn sờ không?”
Tay trái tôi lập tức phản chủ. Tay phải phải ra sức giữ lại.
Tôi quay mặt đi, cố tỏ vẻ khinh thường: “Cũng thường thôi, kém xa bạn trai cũ của tôi.”
“…Cái gì?”
Người phía sau lập tức bật dậy. Một cái quần ngủ bay tới. Ngay sau đó… thêm một cái quần lót.
“Hứa Nguyện, em nhìn kỹ lại đi, thế này mà là ‘thường’ à?”
Tôi chỉ liếc qua khóe mắt.
Ừm.
Quả thật… không hề “thường”.
Nhưng vẫn cố cứng miệng: “Có tuổi rồi thì nên biết điều, anh…”
Câu còn chưa nói xong đã bị một nụ hôn chặn lại. Cố Cẩn Thừa đè tôi xuống. Tôi giãy giụa, đánh loạn xạ. Anh khẽ gằn, giữ chặt hai tay tôi giơ lên đầu, tay kia giữ cằm không cho quay đi.
“Cố Cẩn Thừa! Anh là đồ lưu manh!”
“Anh là chồng em.”
“Tôi muốn ly hôn với anh!”
Câu nói vừa dứt, tất cả tủi thân tích tụ bấy lâu vỡ vụn.
Anh rõ ràng bị dọa. Động tác lập tức chậm lại. Ôm tôi vào lòng.
Tôi tức quá, cúi đầu cắn mạnh một cái vào ngực anh. Anh khẽ rên, như đang cố nhịn đau. “Xin lỗi… vừa nãy anh không kiềm chế được.”
Tôi vẫn không buông tha: “Anh không còn gì muốn nói với tôi sao?”
Anh suy nghĩ vài giây. “Ừm… mai anh thuê người dọn phân cho Tây Qua Pi.”
Tôi: “…Cút ra ngoài ngủ đi.”
Anh bị tôi đá thẳng xuống giường.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu.