Gả Cho Bố Của Người Yêu Cũ

Chương 2



Anh đưa tôi vào thư phòng rồi buông tay.

“Em tìm tôi có việc gì?”

Tôi chống nạnh, hơi bực: “Sao anh không nói trước là con anh lớn rồi?!”

Cố Cẩn Thừa nhướng mày: “Đó là lý do em tìm tôi?”

Anh bình thản nói tiếp: “Cố Dật không phải con ruột tôi. Ba ruột của nó trước khi mất đã nhờ tôi chăm sóc, nên nó gọi tôi là ba.”

Tôi “phịch” xuống ghế, tiện thể huých anh một cái: “Anh Cố đúng là người tốt ghê.”

Anh khẽ cười: “Cảm ơn.”

Tôi chớp mắt, lém lỉnh: “Vậy anh không giận chuyện tối qua em nói linh tinh sau khi say chứ?”

Cố Cẩn Thừa hơi nheo mắt, ánh nhìn nguy hiểm: “Cô Hứa nghĩ tôi dễ dụ vậy sao?”

Tôi nghiêng đầu: “Thế thì…”

Tôi ghé sát lại, chụt một cái lên má anh. “Anh Cố, em nói thật nhé — anh đúng là Ferrari đấy. Có tuổi một chút… nhưng vẫn là Ferrari.”

Không khí im bặt.

Người đàn ông nào đó hít thở hơi rối, quay mặt đi chỗ khác.

Ơ kìa… đỏ tai rồi à?

Ra khỏi thư phòng, tôi thấy Cố Dật vẫn còn quỳ ở cửa. Nghe tiếng mở cửa, cậu ta còn ngồi thẳng lưng hơn.

Tôi tốt bụng nhắc: “Ba cậu bảo cậu có thể đứng dậy rồi đấy.”

Cố Dật nghiến răng đứng lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi: “Rốt cuộc cô muốn gì?!”

Tôi mỉm cười hiền lành: “Tôi đang cho cậu một gia đình trọn vẹn.”

Cậu ta sững lại: “Tôi không quay lại với cô đâu!”

Tôi nghiêng đầu: “Ai bảo quay lại? Ý tôi là… tôi sẽ làm mẹ kế của cậu.”

“Hứa Nguyện! Cô điên à?!”

Cố Dật gào lên, mặt đỏ như gấc.

Đúng lúc đó, Cố Cẩn Thừa thay đồ xong, bước tới khoác vai tôi. “Con nói chuyện với dì Hứa kiểu đó à? Quỳ chưa đủ, muốn quỳ tiếp?”

Tôi lập tức “đổi vai”, ôm tay anh, giọng đáng thương: “Em sợ quá… chồng ơi, con trai anh hình như không thích em.”

Cố Cẩn Thừa không nói gì, chỉ rút thẻ ngân hàng… ném thẳng về phía Cố Dật. Ánh mắt lạnh lùng.

Cố Dật im bặt.

Tôi trong lòng vỗ tay ba cái.

Ngay giây phút đó, tôi quyết định cuộc hôn nhân này, tôi cưới!

Dù sao… còn gì sảng khoái hơn việc trở thành mẹ kế của bạn trai cũ?

Buổi đính hôn được tổ chức cực kỳ hoành tráng. Cố Cẩn Thừa lo hết mọi thứ, tôi chỉ cần xinh đẹp đứng đó.

À không, tôi còn thêm một yêu cầu nho nhỏ: “Cho Cố Dật làm người bưng nhẫn.”

Trong tiệc, Cố Dật bưng hộp nhẫn, mặt như đi đưa tang.

Tôi khoanh tay, đánh giá từ trên xuống dưới: “Con trai ngoan, đây là tiệc đính hôn, không phải đám tang. Cười lên xem nào?”

Cậu ta nghiến răng: “Hứa Nguyện, cô cưới ông ấy chỉ để trả thù tôi đúng không?”

Tôi gật đầu cái rụp: “Đúng rồi đấy. Không phục à? Không phục thì… ba cậu khóa thẻ tiếp nhé?”

Cố Dật nặn ra một nụ cười… còn khó coi hơn khóc.

Tôi suýt bật cười thành tiếng.

Buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Giữa tiếng chúc mừng, Cố Cẩn Thừa khẽ hôn lên trán tôi.

…tim tôi lỡ một nhịp.

Ba mẹ tôi thì vui khỏi nói.

Tối đó đã dọn đồ chuyển thẳng sang nhà họ Cố.

Tôi thì uống hơi quá chén. Kết quả tôi dính chặt lấy Cố Cẩn Thừa. Thậm chí còn tiện tay… vỗ nhẹ lên mông anh một cái.

Ừm.

Mềm thật.

“Trai đẹp như anh mà đi ngoài đường, không sợ người ta quỳ một gối cầu hôn à?”

Anh thở dài: “Hứa Nguyện, em quên là mình đã đính hôn rồi sao?”

Tôi ghé sát tai anh, thì thầm: “Em thấy… đính hôn chưa đủ.”

Mắt tôi mờ mờ, nhưng nhìn anh lại càng thấy đẹp trai hơn.

Anh ôm tôi, đưa về phòng. Nhưng là phòng riêng của tôi.

Trước khi kết hôn, hai người thống nhất sống chung nhưng không ngủ chung.

Nửa đêm.

Tôi tỉnh dậy vì khát nước. Lơ mơ đi ra ngoài. Bỗng bị một lực kéo mạnh, ôm chặt eo rồi lôi vào phòng. Lưng tôi đập vào tường, tỉnh hẳn.

Dưới ánh đèn mờ, không phải Cố Cẩn Thừa.

Là Cố Dật.

“Cố Dật, anh làm gì đấy?!”

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.

Anh ta ôm tôi chặt hơn: “Cô chẳng phải muốn trả thù tôi sao? Bây giờ tôi ghen rồi… Hứa Nguyện, tôi ghen rồi!”

Tôi giãy ra: “Anh bị bệnh thì đi uống thuốc!”

Anh vẫn không buông: “Hứa Nguyện… chúng ta quay lại đi…”

Tôi trợn mắt: “Quay cái đầu anh! Tôi là mẹ kế anh đấy!”

Nói xong tôi đạp cho anh ta một phát, nhân cơ hội chạy biến.

Tôi quyết định tối nay không ngủ phòng mình nữa. Lỡ nửa đêm Cố Dật lên cơn “tình cũ không rủ cũng tới” thì toi đời. Thế là tôi lén lút chui sang phòng Cố Cẩn Thừa.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách. Ánh đèn xuyên qua lớp kính mờ, hiện lên bóng người lờ mờ.

Đến khi anh bước ra, tôi đã ngoan ngoãn nằm gọn trong chăn.

Tôi rụt rè: “Em… ngủ nhờ một đêm được không?”

Nước từ tóc anh nhỏ xuống, lăn dọc theo cằm rồi rơi lên tay tôi.

Anh nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu: “Em đang làm gì vậy?”

Tôi lí nhí: “Em sợ…”

Anh định kéo chăn lên, nhưng vừa chạm vào tôi thì khựng lại.

“Sao em không mặc đồ?”

À thì…

Bộ đồ ngủ ban nãy bị Cố Dật xé mất tiêu, tôi còn chưa kịp thay.

Hiện tại chỉ còn mỗi đồ lót.

Cố Cẩn Thừa im lặng hai giây. Sau đó lập tức đứng dậy, lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi của mình, ném cho tôi: “Mặc vào.”

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, mặc lên người tôi chẳng khác gì váy ngủ. Che vừa đủ… những chỗ cần che.

Anh nhìn tôi một cái, dứt khoát quay đi, rồi nằm xuống phía bên kia giường.

Tôi lén lút nhích lại gần. Anh không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của tôi.

Không khí yên tĩnh đến lạ. Cả đêm trôi qua. Không có chuyện gì xảy ra.

Tôi thở dài trong lòng: Quả nhiên… lời đồn không sai. Đàn ông “có tuổi” đúng là chỉ thích nói chuyện.

Sau khi đính hôn, Cố Cẩn Thừa bận rộn hơn hẳn. Những buổi xã giao liên quan đến nhà họ Hứa, anh cũng thay tôi đi.

Một tối nọ, tôi ra phòng khách lấy nước, thấy anh ngồi một mình, im lặng hiếm thấy.

Tôi lại gần: “Anh ổn không?”

Anh ngẩng lên, hơi sững lại: “Anh đánh thức em à?”

Tôi lắc đầu: “Không.”

Trong ấn tượng của tôi, anh luôn bình tĩnh, tự tin. Hiếm khi thấy vẻ mệt mỏi như vậy.

Nhớ lại lời ba nói dạo này nhà họ Cố đang gặp một đối tác rất khó nhằn.

Tôi bỗng nghĩ ra một ý. Lôi giấy ra, cắt thành mấy hình người nhỏ nhỏ, rải đầy sàn.

“Cố Cẩn Thừa, qua đây.”

Anh: “Hửm?”

Tôi chỉ xuống đất: “Dẫm!”

Anh nhìn tôi như sinh vật lạ.

Tôi làm mẫu, dậm một cái thật mạnh: “Cái này gọi là ‘dẫm tiểu nhân’. Linh lắm!”

Anh nhíu mày: “Anh là người theo chủ nghĩa duy vật.”

Tôi gật đầu rất nghiêm túc: “Còn em là người theo chủ nghĩa… trút giận.”

Nói xong, tôi bắt đầu dậm dậm mấy “tiểu nhân giấy”.

“Đây là đối thủ của anh này! Dẫm!”

Anh đứng nhìn vài giây. Rồi… cũng dậm một cái.

Sau màn “trừ tà thủ công”, khóe môi anh khẽ cong lên. Tôi tranh thủ bóp vai cho anh, nhỏ giọng: “Hay mai em đi cùng anh nhé?”

Anh liếc tôi: “Em đi làm gì?”

Tôi nghiêm túc: “Để em mang nước sôi… tưới chết cây phát tài của đối thủ.”

Anh bật cười. Khẽ gõ lên trán tôi một cái:        “Nhà họ Hứa đúng là có phúc.”

Tôi vòng tay ôm cổ anh: “Phúc này anh có muốn không?”

Anh đáp rất nhanh: “Muốn.”

Sáng hôm sau, trên bàn ăn không thấy Cố Dật. Cố Cẩn Thừa nói cậu ta đã về trường. Lúc đó tôi mới nhớ mình cũng là sinh viên.

Trước cửa, anh đẩy ra một vali đã chuẩn bị sẵn: “Đồ dùng cần thiết anh chuẩn bị hết rồi. Thiếu gì thì nói anh.”

Tôi ôm lấy anh, hít một hơi sâu: “Người anh… có mùi rất dễ chịu.”

Anh liếc tôi: “Lại giống A Bối của em?”

Tôi lắc đầu: “Không. Mùi này… dễ nghiện hơn.”

Anh lập tức kéo tôi ra, mặt hơi tối lại.

Trường tôi ở thành phố bên cạnh. Chuyến này đi rồi… không biết bao giờ mới gặp lại.

Tôi níu áo anh: “Cho em một cái áo của anh đi.”

Anh nhíu mày: “Hứa Nguyện, em hơi quá rồi đấy.”

Tôi nũng nịu: “Em muốn mà~ anh là A Bối của em đó~”

Anh rùng mình.

“Vào tủ mà chọn.”

Tôi lắc đầu: “Không, em muốn cái anh đang mặc. Còn ấm.” Nói xong tôi thò tay định cởi luôn.

Cố Cẩn Thừa lập tức giữ tay tôi lại, nửa đẩy nửa né.

Cuối cùng vẫn thua.

Anh đành cởi áo sơ mi ra, đưa cho tôi. Động tác còn hơi ngại.

Càng gần trường, sinh viên xuất hiện càng nhiều. Tôi thấy nhóm bạn quen, liền bảo anh dừng xe.

Anh không mở cửa ngay. Chỉ nhìn tôi, ánh mắt có gì đó rất sâu. “Ở trường… đừng yêu mấy cậu trai con nít.”

Tôi bật cười, xoa đầu anh: “Vậy anh ở nhà ngoan nhé, nhớ trông mèo cho em.”

Tây Qua Pi — con mèo hoang tôi mới nhặt về.

Anh ngoài miệng chê, nhưng vẫn để tôi nuôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.