Bạn Giường Thành Bạn Đời

Chương 2



Những chuyện xảy ra trong đêm mưa hôm đó, đến sáng hôm sau dưới ánh nắng chói chang đều đã “bốc hơi” sạch sẽ.

Ngay sau đó, tôi đi công tác hơn nửa tháng. Bận đến mức đầu óc chỉ còn mỗi KPI với deadline, hoàn toàn không còn chỗ cho mấy chuyện tình cảm. Thế nên khi kéo vali, bấm mật khẩu và mở cửa nhà… tôi đã đứng hình mất hai giây.

Bởi vì người mở cửa chào đón tôi lại là Tô Dư.

Cô ta mặc một chiếc váy ren hai dây mà chỉ cần liếc một cái, tôi đã nhận ra ngay: Chiếc váy đó từng nằm trong tủ quần áo của Trần Vọng Tân, và người nhét nó vào đó không ai khác chính là tôi.

Tô Dư mỉm cười, dùng cái giọng điệu đầy khí chất của một “nữ chủ nhân” để hỏi: “Cô Lâm đến đây có việc gì không?”

Tôi xoa xoa thái dương, mệt đến mức lười cả ghen, cũng chẳng buồn hỏi vì sao cô ta ở đây hay Trần Vọng Tân đang biến đi đâu mất. Tôi chỉ mỉm cười, lịch sự hết mức có thể: “Tôi đến lấy đồ. Xong sẽ đi ngay.”

Ba năm sống chung, đồ đạc không nhiều thì cũng chẳng ít. Tôi phải khệ nệ bê lên xuống mấy lần mới gom hết được. Thậm chí, chậu hoa hồng ở ban công tôi cũng quyết định vác đi, dù người chăm bẵm nó suốt bao năm qua là Trần Vọng Tân.

Tô Dư liếc nhìn đống hành lý của tôi, giọng điệu như vô tình mà rất cố ý: “Cô Lâm nhớ kiểm tra kỹ nhé, kẻo sót đồ.” Cô ta ngẩng cằm, gương mặt ra vẻ ngoan ngoãn nhưng ánh mắt thì cay hơn ớt: “Dù sao người mới đã vào rồi, đồ cũ cũng nên dọn ra ngoài. Lỡ sót lại… chẳng lẽ lại phải xuống thùng rác tìm?”

Tôi vẫn cười, cười đến mức chính tôi cũng thấy mình nhu nhược: “Cô nhắc vậy tôi mới nhớ… Tôi còn thiếu một món chưa mang đi.”

Ánh mắt tôi lướt từ trên xuống dưới người cô ta, khẽ nhướng mày: “Chiếc váy cô đang mặc là của tôi. Cởi ra trả tôi.”

“Cô…!” Tô Dư lập tức lấy tay che ngực, mặt đỏ bừng không biết vì xấu hổ hay vì tức.

Tôi vẫy vẫy tay, buông một câu nhẹ tênh: “Thôi, tôi cũng hơi sạch sẽ. Cho cô đấy, tôi không cần nữa.”

Tôi kéo vali về căn hộ mình tự thuê riêng từ trước. Dù sống với Trần Vọng Tân ba năm, tôi chưa từng trả lại nơi này. Có lẽ vì tôi luôn có tầm nhìn xa: Tôi biết sớm muộn gì mình cũng sẽ tỉnh khỏi giấc mơ đó. may mà vẫn còn đường lui.

Rửa mặt qua loa, chưa kịp suy nghĩ gì thêm tôi đã lăn ra ngủ. Khi tỉnh dậy, trời đã xế chiều. Căn phòng tối dần, còn lòng tôi thì trống rỗng. Cảm giác như bị cả thế giới “bỏ quên một cách nhẹ nhàng”. May sao, chiếc điện thoại reo lên đúng lúc đã cứu tôi khỏi những suy nghĩ linh tinh.

Là mẹ gọi. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc đến thuộc lòng: Ăn uống thế nào? Ngủ nghỉ ra sao? Công việc ổn không?

Tôi đáp lại vài câu cho mẹ yên lòng. Đến cuối cuộc gọi, giọng mẹ chợt nghẹn lại: “Âm Âm… Tết năm nay con có về không?”

Tôi hơi ngạc nhiên vì rõ ràng còn rất lâu mới đến Tết: “Chưa chắc nữa, sao vậy mẹ?”

Bên kia im lặng một chút, rồi mẹ nói nhỏ: “Không có gì… mẹ chỉ nhớ con thôi.”

Một câu nói rất nhẹ nhưng lại đập thẳng vào tim tôi. Tôi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Tuổi thơ của tôi không có khái niệm “ấm áp”, mà chỉ có một người bố say xỉn, cờ bạc và thất thường. Khi ông ta thắng tiền, cuộc sống dễ thở hơn một chút, ít nhất là không bị đánh. Nhưng khi ông ta thua, mẹ tôi liền trở thành nơi trút giận.

Năm năm tuổi, tôi đứng ngoài khe cửa hẹp của ngôi nhà cũ kỹ nhìn mẹ bị đánh dã man. Bên trong là tiếng kêu la, bên ngoài là tiếng tôi khóc lóc, đập cửa đến bật cả máu nhưng vẫn không thể mở được. Mọi thứ kéo dài cho đến một ngày, ông ta quay sang trút giận lên tôi. Và lần đầu tiên, nắm đấm đó rơi xuống người tôi, mẹ tôi đã điên cuồng phản kháng. Bà cầm lấy con dao, mắt đỏ ngầu gầm lên: “Thằng súc sinh! Động vào con tao lần nữa thì chết chung!”

Bố tôi sợ hãi, chửi rủa vài câu rồi bỏ đi. Mẹ buông dao, ôm chặt lấy tôi khóc nấc lên: “Âm Âm đừng sợ… mẹ đưa con đi.”

Từ đó, mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn. Còn tôi thì chỉ biết cố gắng học tập, kiếm tiền và thành công để mẹ được nghỉ ngơi. Nhưng hóa ra, tôi lại quên mất điều quan trọng nhất: Thứ mẹ cần không phải là tiền, mà là tôi.

Tôi nhìn lại số dư tài khoản — một dãy số đủ để tôi có thể “nghỉ hưu sớm” — và nhận ra mình không còn lý do gì để ở lại Bắc Kinh nữa. Một tuần sau, tôi xử lý xong công việc rồi nộp đơn xin nghỉ. Đêm rời đi, tôi nhẹ nhõm đến bất ngờ.

Trước khi lên máy bay, tôi gửi cho Trần Vọng Tân một tin nhắn:

[Tôi về quê lấy chồng rồi, sau này đừng liên lạc nữa.]

Kết thúc ba năm gọn gàng bằng một tin nhắn.

Ở quê, cuộc sống của tôi trở nên nhàn hạ. Để tránh việc “rảnh rỗi sinh nông nổi”, tôi bắt đầu trồng hoa, làm vườn, dưỡng lão.

Thế nhưng, sự an nhàn đột ngột của tôi đã khiến mẹ nghi ngờ. Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ. Ngay từ ngày đầu tiên tôi vác vali về, mẹ đã nhận ra có gì đó không ổn nhưng bà không gặng hỏi. Còn tôi thì cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, đành giả vờ như mình vẫn rất ổn.

“Con trai chú Tống nghe con về rồi đấy. Mấy năm không gặp, nó muốn gặp con.” Mẹ nói khi tôi đang nằm phơi nắng, mắt lim dim.

Tôi gật gù cho có lệ: “Vâng…”

Thấy tôi không phản đối, mẹ lập tức “chốt đơn” luôn: “Mẹ nhận lời giúp con rồi nhé. Chỉ đi dạo, ăn cơm thôi.”

Tôi thở dài trong lòng, biết mình đang ở thế yếu nên đành thỏa hiệp: “Được rồi. Gặp một lần cũng không chết ai.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.