Tôi và Tống Lê Xuyên có thể xem là thanh mai trúc mã. Năm đó, sau khi bố tôi “chạy trốn nghĩa vụ làm bố” một cách vô cùng dứt khoát, mẹ đã gom hết tiền tiết kiệm, kéo tôi lên một chuyến tàu xanh cũ kỹ. Chuyến tàu lắc lư đó không chỉ mang đi thân xác, mà còn chở cả cuộc đời tôi sang một trang hoàn toàn mới.
Sau vài lần đổi tàu, cuối cùng chúng tôi dừng chân ở thành phố này. Trùng hợp thế nào, nhà của Tống Lê Xuyên lại ở ngay đối diện. Mẹ Tống là một người cực kỳ dịu dàng. Những hôm mẹ tôi bận không đón tôi được, bà sẽ kéo tôi về nhà, vừa cho ăn vừa dỗ dành.
Lần đầu bước vào nhà họ, tôi căng thẳng đến mức đi đứng như một con robot. Tôi sợ bố của Tống Lê Xuyên. Dù mỗi lần gặp, ông đều cười hiền và chào hỏi rất lịch sự, nhưng nỗi sợ của một đứa trẻ thì chẳng cần lý do — chỉ cần từng trải qua tổn thương là đủ. Tôi luôn lo sợ rằng ông sẽ bất ngờ nổi giận, túm tóc tôi lên như cách bố tôi từng làm.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Ông chỉ vỗ vai Tống Lê Xuyên, dặn dò: “Em gái Âm Âm đến chơi, con không đưa em vào phòng à? Có gì ngon, có gì vui, phải chia sẻ cho em, nghe chưa?”
Tống Lê Xuyên nắm tay tôi, trả lời dứt khoát: “Biết ạ!”
Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu thế nào là một “gia đình bình thường”. Và cũng hiểu… tôi và cậu ấy vốn đã khác nhau từ vạch xuất phát. Cậu ấy lớn lên trong yêu thương, còn tôi thì chỉ lo học cách để tồn tại. Nhưng điều kỳ lạ là, cậu ấy sẵn sàng chia một nửa yêu thương đó cho tôi mà không hề do dự.
“Lâu không gặp… cậu vẫn y chang nhỉ. Ít nói đến mức tớ tưởng bị câm luôn rồi.” Một làn hơi lạnh phả vào cổ khiến tôi giật mình.
Tôi nhíu mày nhìn thủ phạm. Tống Lê Xuyên lập tức cười “cầu hòa”, đưa ly trà sữa ra trước mặt tôi: “Four Seasons Macchiato, không đá, không đường, thêm trân châu khoai môn. Không nhớ nhầm chứ? Món tủ của cậu đấy.”
Tôi nhận lấy, chọc ống hút xuống uống một ngụm rồi mới chậm rãi đáp: “Cậu cũng chẳng thay đổi, vẫn ồn ào như cái loa phường.”
Tống Lê Xuyên dựa lưng ra ghế, tóc rũ xuống đầy lười biếng: “Tớ chỉ nói nhiều với cậu thôi. Không lớn lên cùng nhau, có khi giờ tớ đã trở thành tổng tài lạnh lùng ngầu lòi rồi.” Cậu ấy thở dài đầy “diễn xuất”: “Đáng tiếc, cậu từ nhỏ đã là tảng băng. Nếu tớ cũng đóng băng theo thì chắc mười hai năm qua chúng ta nói với nhau được đúng mười hai câu.”
Tôi bật cười, không phủ nhận: “Dạo này cậu thế nào?”
“Ổn. Tớ coi như… nghỉ hưu sớm rồi. Còn cậu?”
“Tốt nghiệp xong tớ đi làm nhiếp ảnh gia thiên nhiên được hai năm, lang thang núi rừng.” Cậu ấy nhún vai: “Nhưng sau đó dính chấn thương, mẹ tớ suýt khóc cạn nước mắt. Thế là đành ‘rửa tay gác máy’, quay về mở studio cho lành.”
Tôi khoanh tay, nhướng mày trêu chọc: “Nghe hơi tiếc nhỉ… Nhưng thôi, ở tuổi này mà còn khởi nghiệp được thì coi như quay về tuổi 18 lần hai.”
“Ê!” Tống Lê Xuyên giả vờ giận, giơ tay định gõ trán tôi.
Tôi nghiêng đầu né theo phản xạ. Bàn tay cậu ấy bỗng khựng lại giữa không trung, không khí chợt chùng xuống một nhịp. Nhưng rồi, cậu ấy rất nhanh rút tay về, cười xòa: “Thanh niên 18 tuổi đẹp trai như tớ không thèm nói chuyện với ‘cô già’ đâu nhé.”
Chúng tôi đi dạo, lang thang qua những nơi từng gắn bó. Quán cũ, con đường cũ, và cả những ký ức cũng đã cũ. Gần tối, Tống Lê Xuyên đưa tôi về. Tôi vừa định nói câu “tạm biệt” thì tay bỗng bị nắm lại. Cậu ấy siết nhẹ, giọng trầm xuống: “Âm Âm… lần này tớ hẹn cậu ra là để nói… Tớ thích cậu.”
Tôi cúi nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, rồi ngẩng lên: “Năm đó khi chọn trường đại học, cậu không chọn Bắc Kinh là vì đọc được lời tỏ tình tớ viết ở cuối cuốn bài tập đúng không? Cách từ chối của cậu… cũng khá tinh tế đấy.”
Tống Lê Xuyên cau mày, có chút vội vàng: “Lúc đó tớ nghĩ cậu chỉ đang nhầm lẫn giữa tình cảm và sự phụ thuộc. Nhưng sau này tớ mới biết, tớ mới là người nhầm nặng nhất.” Cậu ấy nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời.
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra: “Cậu nói đúng. Khi đó tớ không phân biệt được. Cậu luôn ở bên quan tâm, chia sẻ… Với một người chưa từng được yêu thương nhiều như tớ, điều đó rất dễ bị hiểu nhầm.” Tôi hít nhẹ một hơi: “Nhưng bây giờ tớ hiểu rồi. Tình yêu không phải là đòi hỏi, mà là dù không có gì trong tay vẫn muốn trao đi phần ít ỏi của mình. Biết người ta không thiếu, vẫn muốn cho. Tình yêu đại khái là vậy, không hoàn hảo nhưng cũng chẳng tệ. Nhưng với tớ, cậu mãi là anh trai. Trước đây vậy, sau này cũng vậy.”
Gió chiều thổi qua làm tóc tôi bay nhẹ. Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai. Rồi đột nhiên, Tống Lê Xuyên bật cười.
Cốc! Hai ngón tay cậu ấy gõ nhẹ lên trán tôi: “Lý luận tình yêu dài dòng thế này mà cũng từ miệng cậu nói ra được à? Xem ra không phải cậu không thay đổi, mà là thay đổi quá nhiều rồi.” Cậu ấy nheo mắt: “Nói đi, yêu ai rồi đúng không? Sao không dẫn về cho tớ kiểm tra chất lượng?”
Tôi lắc đầu, thành thật: “Không có khả năng.”
Cậu ấy không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng vén lọn tóc của tôi ra sau tai: “Trời sắp lạnh rồi. Vào nhà đi.”
Tôi đứng nhìn theo chiếc xe của Tống Lê Xuyên rời đi. Vừa quay người lại, tôi liền bắt gặp Trần Vọng Tân. Anh đứng sừng sững bên kia đường, giữa hai ngón tay là điếu thuốc lập lòe. Tôi bỗng thấy một sự bất lực trào dâng. Ba năm qua, chúng tôi đã gần gũi đến mức không còn gì xa lạ, nhưng tôi lại không hề biết anh có hút thuốc.
Một cơn gió lạnh thổi qua lẫn vài hạt mưa. Tôi kéo chặt áo, lặng lẽ đi ngang qua anh.
“Người đó là ai?” Giọng anh vang lên lạnh lùng phía sau.
“Người đi xem mắt.” Tôi vừa bấm mật mã cửa, vừa trả lời như không có gì.
“Em quay về… là để lấy anh ta?” Giọng anh lúc này còn lạnh hơn cả gió mùa.
Tôi im lặng không trả lời, và anh thì tự hiểu theo cách của mình. Anh lao đến siết chặt lấy vai tôi, ép tôi lùi sát vào tường: “Hắn hơn tôi chỗ nào? Tiền? Quyền?” Anh cúi xuống, giọng thấp đi đầy nguy hiểm: “…Hay là làm em sướng hơn tôi?”
Mùi thuốc lá thoảng qua khiến đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Tin nhắn tôi gửi chưa đủ rõ sao?” Tôi lặp lại từng chữ: “Chúng ta, đừng liên lạc nữa.”
“Dựa vào cái gì?!” Lần này, anh gần như đã mất kiểm soát hoàn toàn.
Tôi bình tĩnh đáp: “Cái gì dùng lâu cũng sẽ chán. Ba năm rồi, tôi muốn đổi khẩu vị. Không được sao?”