Bạn Giường Thành Bạn Đời

Chương 4



Cơn mưa lớn cuối cùng của mùa hè trút xuống, gột sạch cái oi bức và cả những chuyện khiến người ta không muốn nhớ. Từ đó, Trần Vọng Tân không xuất hiện nữa. Cuộc sống của tôi yên bình đến mức hơi đáng ngờ.

Cho đến một ngày, tôi vừa bước ra khỏi siêu thị thì một bóng đen đột ngột lao tới. Tôi loạng choạng, trong túi xách mấy lọ thủy tinh va vào nhau vỡ tan tành. Tôi nhíu mày nhìn lên, và chỉ một cái liếc mắt, cơ thể tôi lập tức cứng đờ.

“Âm Âm… cuối cùng ba cũng tìm được con rồi.” Giọng nói đó như một tấm vé kéo tôi về quá khứ.

Lâm Phương Viễn quỳ sụp xuống, khóc lóc vô cùng “chân thành”: “Năm xưa là ba sai… Bây giờ ba thay đổi rồi…”

Người xung quanh bắt đầu tụ lại bàn tán: “Con bé này lạnh lùng thật, bố ruột mà cũng không động lòng.”, “Dù gì cũng là người sinh ra nó mà.”

Tôi đứng giữa đám đông, không nói, không cử động, gương mặt trắng bệch. Hồi nhỏ tôi từng mơ gặp lại ông ta rất nhiều lần, nhưng kết thúc của giấc mơ luôn là những vết thương rớm máu. Ông ta giống như một căn bệnh, chỉ cần còn sống thì tôi sẽ không bao giờ yên ổn. Ánh mắt tôi vô thức rơi xuống một mảnh kính vỡ rất sắc dưới đất. Tôi nghĩ, chỉ cần một nhát, mọi thứ sẽ kết thúc.

Tay tôi run lên bần bật. Nhưng chưa kịp làm gì thì một lực kéo mạnh đã đẩy tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.

“Giờ lừa đảo cũng nâng cấp như thế rồi à?” Giọng nói quen thuộc của Trần Vọng Tân vang lên. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi an ủi.

Anh nhìn Lâm Phương Viễn, giọng bình thản đến đáng sợ: “Ba bạn gái tôi vừa mất không lâu, tôi còn tận mắt thấy đưa ông ấy vào lò hỏa táng. Giờ bác sống lại… hơi phản khoa học đấy.”

Đám đông lập tức quay xe trong vòng ba nốt nhạc: “Ôi hóa ra là quân lừa đảo!”, “Tội nghiệp cô gái, tự dưng bị khơi lại chuyện buồn.”, “Gọi công an đi!”

Nghe đến hai từ “công an”, mặt Lâm Phương Viễn đổi màu nhanh hơn thời tiết. Ông ta lồm cồm bò dậy, cắm đầu chạy không dám ngoái lại. Đám đông cũng dần tản đi.

“Em ổn không?” Trần Vọng Tân vẫn nắm chặt cổ tay tôi.

“Sao anh lại ở đây?” Tôi nhìn chiếc mũ lưỡi trai trên đầu anh, rồi nhìn xuống chiếc áo da đính đinh hầm hố. Tôi cạn lời: “Phong cách này của anh là…?”

Anh chột dạ tránh ánh mắt tôi: “Đổi gió chút thôi.”

Tôi gật đầu, không hỏi thêm kẻo anh lại lúng túng đánh trống lảng sang chuyện thời tiết. Tôi quay người định đi.

“Người đó… em có cần anh xử lý không?”

Tôi lắc đầu: “Chuyện của em, em tự lo được.”

Tôi không nói chuyện này với mẹ, không phải vì không tin tưởng mà vì không muốn bà phải lo lắng. Tôi chỉ dặn bà dạo này ít ra ngoài thôi. Sau đó, tôi đi báo cảnh sát. Nhưng kết quả nhận được chỉ là: “Chưa có tổn hại cụ thể nên chưa can thiệp được”, kèm thêm câu chốt: “Dù sao ông ấy cũng là cha ruột của cô.”

Tuyệt vời. “pháp luật và huyết thống” đã khóa chặt tôi.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên tin nhắn từ Lâm Phương Viễn. Đọc xong tôi chỉ muốn bật cười. Vẫn là đe dọa, đòi tiền với con số năm trăm triệu, kèm câu kết: “Con không muốn thấy ba bị chặt tay chứ?”

Xin lỗi, Tôi không tin ông ta, vì người như ông ta có lần một sẽ có lần hai. Muốn dứt thì phải dứt hẳn.

Tôi gõ phím gửi đi một địa chỉ: [Tối mai đến đây. Tôi mang tiền mặt.]

Trời tối muộn, tôi mặc đồ kín đáo, xách theo một chiếc vali đến đầu hẻm. Ông ta đã đứng chờ sẵn, mắt sáng lên.

Tôi ném chiếc vali xuống. Bụp! Vali mở toang, tiền rơi ra rải rác đầy đất. Ông ta vội vàng quỳ xuống vơ vét. Đèn đường yếu ớt nhưng đủ thấy lòng tham của ông ta.

“Ba biết con mà… Có tiền rồi ba sẽ gỡ lại được…”

Tôi bật cười khinh bỉ. Ông ta lập tức ngẩng lên quát: “Mày cười cái gì?”

“Tôi cười vì ông ngây thơ quá. Tưởng tôi sẽ để ông khống chế mình mãi à? Năm trăm triệu đủ để ông ngồi tù mọt gọng rồi.”

Mặt ông ta biến sắc: “Con nhãi! Tao là ba mày!”

“Ờ, để lát nữa vào đồn nói câu đó với công an nhé.”

Ông ta mất kiểm soát hoàn toàn, ánh mắt lộ rõ vẻ điên loạn: “Con khốn! Tao nên đánh chết mày từ đầu!”

Ông ta rút ra một con dao: “Không cho tao sống thì chết chung!”

Nhát dao đâm tới. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi đột ngột bị một lực mạnh đẩy văng ra ngoài.

Phập. Một âm thanh rất thật vang lên. Tôi bàng hoàng ngẩng lên thì thấy Trần Vọng Tân đang quỳ một gối dưới đất. Máu tươi nhanh chóng thấm đẫm chiếc áo trắng của anh.

Lâm Phương Viễn hoảng sợ vứt dao bỏ chạy. Tôi không màng đuổi theo nữa, chỉ lao đến giữ lấy anh: “T… Trần Vọng Tân!”

Tôi nắm lấy tay anh, lạnh ngắt. Một tay tôi giữ lấy anh, tay kia run rẩy bấm gọi cấp cứu.

Trần Vọng Tân mệt mỏi tựa đầu vào vai tôi, giọng yếu ớt: “Hôm đó trời mưa, em đã hôn anh. Từng nói không hôn thì không quen ngoài đời… Anh tưởng chúng ta là người yêu rồi chứ. Nhưng em lại bỏ đi, không công bằng chút nào.” Anh thở dốc: “Anh thích em lâu hơn ba năm rất nhiều.”

Tôi nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi: “Em cũng thích anh.”

Anh cười nhạt: “Không phải em đang cố an ủi một người sắp chết đấy chứ?”

“Không phải! Anh không được chết!”

Anh yếu ớt giơ tay lau nước mắt cho tôi: “Vậy… hôn anh lần nữa được không?”

Lần này là một nụ hôn thật sự, mặn chát vì nước mắt. Xe cứu thương gầm rú lao đến đưa anh đi. Tôi đứng đó, chân mềm nhũn như bún. Lúc này Tống Lê Xuyên mới xuất hiện để đỡ tôi: “Xin lỗi… tớ lại đến muộn rồi.”

Tôi chẳng còn nghe rõ gì nữa, chỉ dán mắt vào chiếc xe cứu thương đang đi xa. Tôi muốn đi theo nhưng lại bị cảnh sát giữ lại để lấy lời khai làm biên bản.

Khi tôi vội vã chạy đến bệnh viện thì anh đã phẫu thuật xong.

“Anh ổn không?” Tôi lo lắng hỏi.

Anh khẽ cười: “Chưa chết được.”

Tôi muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn ắng lại. Trần Vọng Tân đưa tay xoa nhẹ giữa hai lông mày của tôi: “Đừng cau mày nữa. Chút đau đớn này không bằng nhìn thấy em đau.” Nghe xong, tai tôi đỏ bừng lên vì ngượng.

Đột nhiên, cửa phòng bệnh bật mở. Một anh chàng tóc đỏ rực rỡ xộc vào, nhìn thấy tôi liền cười toe toét: “Chị dâu à? Tôi là Lý Tứ.”

Tôi gượng cười gật đầu, nhưng nhanh chóng bắt được từ khóa nhạy cảm: “Cậu vừa nói ‘lại’ vào viện là sao?”

Lý Tứ thản nhiên ngồi xuống gọt táo ăn: “À, để được tự do yêu và cưới chị, cậu ta đã phải ăn hơn hai mươi roi gia pháp của gia tộc đấy. Ông cụ đánh không nương tay chút nào, rách cả da, không cho bôi thuốc và bắt quỳ trong từ đường.” Cậu ta liếc nhìn Trần Vọng Tân rồi nói tiếp: “Cậu ta còn bắt tôi đi tưới cây hoa hồng cho chị nữa. Mà tại tôi lỡ mồm để lộ địa chỉ cho cô thư ký nên mới rắc rối thế này. Xin lỗi chị nhé, nhưng tình cảm của cậu ta dành cho chị thì trời đất chứng giám.”

Trần Vọng Tân ném cho Lý Tứ một ánh mắt muốn giết người rồi vơ lấy cái gối ném thẳng qua: “Cậu nói quá nhiều rồi đấy!”

Vừa dứt lời, anh khẽ rên lên một tiếng vì động vào vết thương.

“Ai cho phép anh động đậy vết thương vậy?” Tôi hốt hoảng lên tiếng khi thấy anh cựa quậy.

Trần Vọng Tân lập tức dựa vào đầu giường, bày ra bộ mặt “yếu đuối”: “Đau quá…”

Tôi lo sốt vó, định đứng dậy chạy đi gọi bác sĩ. Nhưng chưa kịp bước đi, cổ tay tôi đã bị một bàn tay to lớn kéo ngược trở lại.

“Em hôn anh một cái… tự khắc anh sẽ đỡ đau.”

Tôi cạn lời, đành bất lực ngồi xuống nắm lấy tay anh: “Em đâu phải thuốc giảm đau mà thần kỳ thế.”

“Chưa thử sao biết không hiệu quả?” Anh nhướng mày.

Tôi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay anh. Ngón tay anh khẽ lướt nhẹ qua môi tôi, mang theo một cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể, tôi khẽ ho một tiếng rồi chủ động đánh trống lảng: “Chuyện Lý Tứ nói lúc nãy… mấy chậu hoa ấy… là hoa hồng em trồng à?”

Trần Vọng Tân để mặc tôi nghịch ngợm mấy ngón tay của mình. Khóe môi anh khẽ nhếch lên: “Em còn giả vờ không biết? Nhà mình ngoài đống hoa quý báu của em ra thì còn trồng được cây gì nữa?”

Tôi mím môi, lí nhí: “Hôm em đi… em vác hết về quê rồi. Nhưng chăm mãi mà hoa không đẹp được như lúc anh chăm.” Tôi khẽ thở dài: “Chắc nhiệm vụ này phải trả lại cho anh thôi.”

Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mà ranh mãnh: “Chỉ là… không biết ở quê em có chỗ nào chứa được anh không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi ngược lại: “Vậy anh định dọn vào với thân phận gì?”

Không cần tốn lấy một giây suy nghĩ, anh trả lời ngay lập tức: “Chồng tương lai của em.”

Tôi đứng hình mất hai giây. Đúng lúc đó, một cảm giác lành lạnh, trơn nhẵn chạm vào ngón áp út của tôi. Tôi cúi xuống nhìn: Một chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh ngự trị trên tay mình tự bao giờ.

“…Anh chuẩn bị từ khi nào thế?”

“Đêm đó. Anh tưởng em đã ngủ say nên lén đo size tay.” Anh hít nhẹ một hơi, giọng nói tuy trầm nhưng vô cùng chắc chắn: “Vậy… em có đồng ý không?”

Tôi không hề chần chừ mà mỉm cười gật đầu: “Em đồng ý.”

Anh khẽ cười. Và lần này, điểm chạm không phải là đầu ngón tay nữa, mà là một nụ hôn sâu trên môi.

Lâm Phương Viễn bị bắt nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. Tống tiền, cố ý gây thương tích, bạo hành gia đình — tất cả tội danh cộng lại đủ để ông ta phải “ở lại” trong song sắt một thời gian rất dài. Trần Vọng Tân kiên quyết từ chối hòa giải, và tôi cũng vậy. Có những thứ không phải cứ vin vào cái mác “máu mủ ruột rà” là có thể xóa sạch mọi tổn thương.

Bóng ma tâm lý đeo bám tôi suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng đã tan biến một cách triệt để. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng đến lạ kỳ.

“Hôm nay trời đẹp thật đấy.” Tôi chủ động khoác lấy tay anh, cười rạng rỡ: “Đi ăn lẩu chúc mừng không anh?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn dung túng như thường lệ: “Được, chiều em tất.”

“À, còn bánh nho ở tiệm kia nữa, tiện đường mình ghé mua luôn nhé.”

“Còn gì nữa không bà chủ?”

Tôi suy nghĩ một chút: “Hiện tại thì chưa, nhưng trên đường đi nếu nhớ ra em sẽ bổ sung sau.”

Anh bật cười thành tiếng. Tôi khẽ siết chặt lấy tay anh. Bàn tay anh luôn ấm áp như vậy, xua tan đi cái lạnh lẽo của những ngày cuối thu, và xua tan luôn cả những năm tháng u ám trước đó của cuộc đời tôi.

Tình yêu lần này của chúng tôi không ồn ào, không kịch tính rầm rộ. Nhưng nó đủ nặng để tôi tin tưởng tựa vào, và cũng đủ nhẹ để mỗi ngày trôi qua tôi đều có thể mỉm cười.

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.