Cửa phòng ngủ mở ra, tôi chỉ bật đèn ngủ mờ ảo. Tần Vực quấn khăn tắm bước vào, nhưng lần này anh quấn cực kỳ kín kẽ, tai đỏ bừng như trái cà chua. Tôi không khách sáo, leo lên ngồi trước mặt anh.
Anh hơi bối rối, giọng thấp xuống: “Đừng vội.” Tôi cắt ngang: “Muốn biết người đưa em về hôm nay là ai không?” “Anh không muốn biết!” — Giọng anh bật cao bất thường, sắc mặt trắng bệch — “Ý anh là… để anh chuẩn bị tâm lý một chút đã.”
Tôi bật cười, kể lại toàn bộ sự thật về Tạ Minh và nhóm chat “tuyệt vọng” kia. Tần Vực nghe xong liền cúi đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ mắc lỗi: “Anh xin lỗi.”
“Lúc bình thường thì hiểu chuyện lắm, đến lúc quan trọng lại tự biến mình thành bi kịch. Trong mắt anh, em dễ thay lòng vậy à?”
Anh vội vàng nắm lấy tay tôi, giọng trầm xuống đầy tổn thương: “Không phải không tin em… chỉ là anh sợ. Anh lớn tuổi hơn em, người ta nói ba tuổi đã là một khoảng cách. Anh sợ có người trẻ hơn xuất hiện, em sẽ thấy anh không còn tốt nữa… rồi chán cuộc hôn nhân này. Anh sợ em sẽ rời đi.”
Câu nói đó khiến trái tim tôi mềm nhũn. Tôi nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn thật sâu:
“Vậy để em nói lại cho rõ nhé, Tần Vực. Em không thích trai trẻ, cũng không thích người lớn tuổi. Trước khi gặp anh, đó chỉ là mấy khái niệm vô nghĩa. Nhưng từ khi yêu anh rồi… tiêu chuẩn của em chỉ còn một người duy nhất: Là anh.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc: “Người khác — không phải anh — em đều không thích. Hiểu chưa?” “Vợ…” “Em đây.”
Tôi lùi lại một chút, cố tình giữ khoảng cách trêu chọc: “Không phải anh nói sẽ chống đẩy một trăm cái sao? Làm xong rồi tính tiếp.”
Tôi nằm xuống, ung dung như đang xem biểu diễn xiếc. Tần Vực bắt đầu thực hiện “bài tập” một cách nghiêm túc, nhưng được nửa chặng đường thì động tác mạnh mẽ đã chuyển sang run rẩy. Anh thấp giọng gọi: “Vợ…”
Tôi chống cằm nhận xét: “Chưa đạt tiêu chuẩn nha. Nhưng… tạm chấp nhận là đáng yêu.”
Đêm còn dài, và tôi rút ra một kết luận xương máu: Đàn ông nếu bị “nén” quá lâu bởi những suy diễn lung tung thì tốt nhất đừng dại mà chọc vào. Nếu không, người chịu khổ cuối cùng chính là cái eo của mình.
Năm đó, khi Tần Vực lần đầu gặp Tống Niệm, anh 13 tuổi, còn cô bé mới lên 8. Khi ấy, anh chưa phải là “Tổng giám đốc Tần” cao cao tại thượng, mà chỉ là một đứa trẻ sinh ra với chức năng nghiệt ngã: làm “nguồn dự trữ y học” cho người anh trai bệnh tật Tần Hạc. Cha mẹ yêu Tần Hạc bao nhiêu thì lại càng dè chừng cơ thể khỏe mạnh của anh bấy nhiêu.
Mỗi lần anh trai vào phòng cấp cứu, anh lại bị bắt quỳ trong nhà thờ tổ đến kiệt sức. Thậm chí, đầu anh luôn bị cạo trọc lóc vì cha mẹ tin rằng làm vậy sẽ “cầu phúc” hiệu quả hơn cho con trưởng. Kết quả là phúc chẳng thấy đâu, chỉ thấy Tần Vực lớn lên trong sự cô độc và đầy gai góc.
Ngày gặp Tống Niệm, anh vừa bị phạt quỳ xong, đói đến hoa mắt rồi ngất xỉu giữa đường. Cô bé Tống Niệm lạc đường khi đó đã luống cuống nhét vào tay anh một viên kẹo sữa.
“Anh ơi, sao anh đi một mình? Bố mẹ anh đâu?”
Tần Vực lúc đó đầy oán hận, đáp lại bằng giọng mỉa mai: “Anh không có bố mẹ. Không ai nuôi nên mới lang thang thế này. Hài lòng chưa?”
Trái với dự đoán, cô bé không hề sợ hãi mà lại vô cùng nghiêm túc suy nghĩ. Rồi cô lục trong người ra một phong bao lì xì dày cộp, hào phóng nhét vào tay anh:
“Anh trai, em có nhiều tiền lắm. Em nuôi anh nhé?”
Đêm đó, Tần Vực hiếm hoi có một giấc ngủ ngon. Trong mơ, vị kẹo sữa vẫn còn vương vấn — ngọt đến tận đáy lòng.
Hai tháng Tống Niệm ở nhờ nhà họ Tần là quãng thời gian hiếm hoi anh cảm nhận được hơi ấm. Cô bé lén mang đồ ăn cho anh, nửa đêm ôm búp bê chạy sang ngủ chung. Trái tim vốn trống rỗng của Tần Vực lần đầu tiên được lấp đầy bởi sự tin tưởng và bao dung vô lý ấy.
Năm 18 tuổi, anh trai qua đời. Cha mẹ anh ngoài miệng thì hối hận, nhưng sau lưng lại trách anh “khắc chết anh trai”. Tần Vực nghe xong chỉ thấy buồn cười. Khi nắm quyền lực trong tay, việc đầu tiên anh làm không phải là trả thù, mà là âm thầm dọn đường cho Tống Niệm.
Anh tài trợ suất du học toàn phần cho cô, làm nhà đầu tư “vung tiền không suy nghĩ” khi cô muốn khởi nghiệp. Anh nhìn cô từng bước trưởng thành, rực rỡ, nhưng cũng bắt đầu thấy nguy hiểm. Tình cảm của anh từ lúc nào đã không còn “trong sáng” nữa. Khi Lục Tố theo đuổi cô, anh tiện tay “chỉnh nhẹ” khiến đối phương xui xẻo đến mức không thể về nước. Rất hợp lý, rất tình cờ, và hoàn toàn không liên quan gì đến anh.
Mọi tâm lý vững vàng của Tần tổng sụp đổ hoàn toàn vào ngày Tống Niệm gọi anh một tiếng: “Chú.”
Sau khi kết hôn, hai chữ ấy trở thành ác mộng lặp đi lặp lại. Mỗi lần thấy một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện cạnh cô, anh lại mất ngủ. Mỗi lần thấy một nếp nhăn trên mặt mình, anh lại âm thầm gào thét trong lòng. Đó là một kiểu hoảng loạn rất… trưởng thành.
Chỉ đến khi Tống Niệm ôm lấy anh và khẳng định chỉ yêu mình anh, Tần Vực mới thực sự bình tâm. Anh lặng lẽ gác lại kế hoạch “xử lý” mấy anh chàng trẻ tuổi kia.
Nhưng thực ra, anh đã nói dối. Anh không hề rộng lượng như vẻ ngoài đạo mạo ấy. Nếu Tống Niệm thực sự có người khác, anh sẽ không bao giờ buông tay. Anh sẽ không trách cô, anh chỉ đảm bảo rằng bất kỳ ai dám bén mảng đến gần cô đều sẽ “tự nhiên” rơi vào cảnh nghèo túng, bế tắc và biến mất khỏi tầm mắt — giống như cách anh đã làm với Lục Tố.
Hết