Từ sau cuộc nói chuyện đó, Tần Vực như mở khóa một phiên bản mới. Anh không còn giả vờ đọc sách hay thả thính nửa kín nửa hở nữa, mà chuyển thẳng sang chế độ tối giản.
Tôi nằm dài lướt video, còn anh ngoan ngoãn xoa bóp chân cho tôi. Chân tôi gác lên bụng anh, cảm giác cơ bụng săn chắc này nói thật còn hấp dẫn hơn cả mấy anh người mẫu trên màn hình. Chỉ là, tay anh bắt đầu “không ngoan”, gân xanh trên trán cũng nổi lên rõ ràng.
Đây là “trò mới” mà chúng tôi vừa khám phá — vừa khỏe, lại đỡ tốn… eo cho tôi. Tôi nảy sinh chút ác ý, cố tình dùng lực bàn chân mạnh hơn một chút.
“Vợ…” — Anh tựa cằm lên đầu gối tôi, mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy khao khát. Tôi giả vờ ngây thơ sờ trán anh: “Sao mặt đỏ vậy? Sốt à?”
Anh giữ chặt tay tôi, đan mười ngón lại: “Không biết… vợ đo giúp anh đi.” Tôi định đứng dậy thì bị anh kéo lại, giọng anh trầm xuống, khàn đặc đầy nguy hiểm: “Không cần nhiệt kế… vợ đo bằng cách khác là được.”
Tôi vẫn cố tình trêu chọc: “Không có nhiệt kế thì đo kiểu gì?” Ánh mắt anh tối sầm lại, nụ cười trở nên cực kỳ không đứng đắn: “Có cách. Anh dạy em.”
Đèn vừa tắt, tôi liền bị “bắt” lăn qua lăn lại cả đêm… chỉ để “đo nhiệt độ” không biết bao nhiêu lần.
Đến lúc Tần Vực thông báo phải đi công tác, tôi đang vùi đầu vào bản thiết kế, mắt còn chẳng buồn ngẩng lên. Cuối năm, cả hai đều bận đến quay cuồng, dù tối vẫn ngủ chung giường nhưng thời gian nói chuyện còn ít hơn cả thời gian lướt điện thoại.
Nói thật, anh có đi công tác hay không, với tôi cũng chẳng khác biệt là mấy. Nhưng rõ ràng Tần Vực không nghĩ vậy. Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy oán trách, dính người đến mức quá đáng: “Nói là em sẽ nhớ anh đi.”
Tôi bất lực chìa tay ra, anh lập tức tự giác xoa bóp từng ngón cho tôi như một chiếc máy mát-xa di động. “Có năm ngày thôi mà.” Tần Vực nhíu mày: “Chúng ta chưa từng xa nhau lâu như vậy. Anh thật sự muốn thu nhỏ em lại nhét vào túi mang theo.”
Tôi bật cười đùa bảo: “Hay anh lắp luôn camera ở nhà đi cho đỡ lo.” Ai ngờ mắt anh sáng lên theo đúng nghĩa đen: “Thật à? Được không?” Lỡ lời thì phải theo lao, tôi hỏi tiếp: “Anh muốn lắp ở đâu?” “Cửa ra vào.” — “Được.” “Phòng khách.” — “Được.” Ánh mắt Tần Vực tối đi, yết hầu chuyển động: “Và… phòng tắm.”
Tôi cố tình nhịn cười: “Được thôi. Lắp ngoài cửa phòng tắm, anh nghĩ cái gì vậy?” Mũi chạm mũi, tôi chọc anh một câu: “Tần Vực, đầu óc anh đúng là không trong sáng chút nào.”
Sáng hôm sau, tôi ra ngoài theo hẹn với Tạ Minh — bạn trai trẻ của Tiểu Hiểu. Nhìn bề ngoài cậu ta hiền lành vô hại, nhưng tôi biết thừa đây là một “chú sói con” chính hiệu. Tôi liếc đồng hồ, thầm nghĩ vài tiếng nữa Tần Vực sẽ ngồi xem mình ăn cơm qua camera, nên vào thẳng vấn đề dạy bảo cậu ta cách dỗ dành bạn thân mình.
Tôi nói một tràng dài khô cả cổ, Tạ Minh cũng biết điều vừa ghi chép vừa gọi thêm nước ép cho tôi. Thôi thì vì hạnh phúc của bạn thân, tôi tung luôn “tuyệt chiêu cuối”: Kết bạn rồi gửi một loạt đường link “đồ lót gợi cảm”. “Mấy bộ này… luân phiên mặc. Cậu hiểu mà, Tiểu Hiểu áp lực công việc lớn, cần giải tỏa.”
Sau khi truyền thụ bí kíp xong, Tạ Minh tiện đường đưa tôi về. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng Tần Vực lại về sớm hơn dự kiến.
Trên bàn ăn, không khí im lặng một cách bất thường. Tần Vực thỉnh thoảng liếc điện thoại, sắc mặt càng lúc càng bi thương. “Sao anh về sớm thế?” — Tôi tò mò hỏi. Anh ngẩng lên, mắt đỏ hoe: “Anh về sớm quá… làm hỏng chuyện của em rồi.” Giọng anh nhỏ đến mức tôi suýt không nghe thấy: “Anh nói gì cơ?”
Anh cười gượng, vẻ mặt đầy chịu đựng: “Sao không mời cậu ta vào? Vì anh về nên em ngại à?” Mời Tạ Minh vào? Tôi lắc đầu: “Cậu ta còn đang trong giai đoạn ‘khảo sát’, chưa đến mức giới thiệu với anh. Nhưng em có thể tìm dịp cho anh gặp những người khác.”
Sai lầm. Biểu cảm của Tần Vực lập tức “nứt ra”. Chiếc nĩa rơi keng một tiếng xuống bàn: “Còn có… người khác nữa?”
Đến đây thì tôi xác nhận — anh đang không ổn thật. Tôi đưa tay sờ trán anh: “Anh có mệt không? Sao ra mồ hôi nhiều vậy?” Anh khẽ chạm môi vào cổ tay tôi, nhắm mắt lại như đang cố bình tĩnh: “Chỉ là hơi nóng thôi.”
Giữa mùa đông mà nóng đến toát mồ hôi? Tôi hơi hoang mang nhưng vẫn dỗ dành: “Em đi tắm đây. Tắm chung không?” Một lời mời cực kỳ rõ ràng, nhưng Tần Vực — người bình thường vốn rất “nhiệt tình” — lại cứng đờ người. Anh đứng bật dậy như đang chạy trốn: “Anh… qua phòng khách tắm.”
Đi vội đến mức làm rơi luôn cả điện thoại. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, bắt đầu thấy có gì đó sai sai rồi.
Tôi còn đang ngập trong một rổ dấu chấm hỏi thì màn hình điện thoại của Tần Vực bỗng sáng lên. Một thông báo từ nhóm chat có cái tên không thể thảm hơn hiện ra:
【Nhóm Tự Lực Cánh Sinh Của Các Ông Chồng Tuyệt Vọng】
“Mày phải nhớ, người khác chỉ là quán trọ, còn mày mới là nhà. Chính phu không biết sợ, bọn kia mãi mãi chỉ là ‘khách thuê’ không thấy ánh sáng. Chỉ cần mày đứng vững, tụi nó đừng hòng bước qua cửa.”
…Ủa? Phát ngôn gì mà nghe như đang tranh sủng trong thâm cung vậy? Mật khẩu vẫn là ngày kỷ niệm cưới, tôi tiện tay lướt qua lịch sử trò chuyện. Đập vào mắt là màn “vừa diễn vừa than” của chồng tôi:
“Tôi đi công tác về sớm định tạo bất ngờ, ai ngờ lại thấy có người đưa cô ấy về. Người đó trẻ hơn tôi, trông cũng ổn áp. Tất cả là lỗi của tôi, không nên rời xa cô ấy lâu như vậy. Một người phụ nữ tốt như cô ấy, kiểu gì cũng có cả đống người rình rập…”
Tôi câm nín. Anh còn bồi thêm: “Cô ấy thành thật kể hết còn có thêm vài ‘trai bao’ khác nữa… tôi ghen đến muốn nổ tung.”
Phía dưới, hội anh em vào góp vui nhiệt tình:
“Ngoài kia cỏ mọc đầy đồng thì sao? Danh phận vẫn là của anh mà.”
“Có người thứ ba thì đã sao? Anh về một cái là tụi nó chỉ có nước chui tủ, núp rèm.”
“Thay vì ghen, đi chống đẩy thêm trăm cái đi. Đến lúc ‘thực chiến’ cho cô ấy thấy mấy đứa kia chỉ là tép riu.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng khi nhận ra một ID quen thuộc trong nhóm — chính là Tạ Minh, cậu chàng tôi vừa gửi “bí kíp tình trường” sáng nay. Té ra, “đối thủ tưởng tượng” của Tần Vực lại chính là quân sư quạt mo cho anh ấy.