Kết hôn ba năm, ông chồng cục mịch vẫn đối xử lạnh lùng với tôi. Tức quá, tôi đăng luôn một dòng trạng thái lên Vòng bạn bè:
[Anh mà còn lạnh nhạt với em, em cho anh uống thuốc “khoecu” thật đấy!]
Vừa đăng xong, trước mắt tôi bỗng hiện ra một loạt “bình luận lạ” bay lơ lửng:
[Cười xỉu! Nữ chính còn chưa biết chồng mình là người sói, mê vợ đến phát điên, nhìn một cái là đã “cứng” rồi.]
[Nam chính tính nết kỳ cục, thương vợ mà không biết nói. Ngoài mặt lạnh tanh, sau lưng ngày nào cũng lén nhìn trộm, còn ôm cả quần áo của vợ mà cười khúc khích.]
Tôi nghe mà nửa tin nửa ngờ. Ai dè tối hôm đó, Quý Hiểu đẩy cửa bước vào, người loạng choạng, mặt đỏ như gấc, giọng vừa ngượng vừa rối:
“Em… em dám cho anh uống thuốc à?!”
Tôi ngơ ngác: “???”
Tôi vốn yếu như sên, bệnh tật quấn thân. Sau mấy lần suýt “đi gặp tổ tiên”, bố tôi vội vàng tìm cho tôi một ông chồng khỏe như trâu để “lấy vía”. Lạ cái, từ ngày ở chung với Quý Hiểu, sức khỏe của tôi lại dần khá lên.
Mà hễ người khỏe rồi, đầu óc cũng bắt đầu nghĩ bậy. Ví dụ như:
Quý Hiểu đẹp trai thật: Mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao thẳng.
Dáng ngon vcl: Vai rộng, eo gọn, chân dài, đũng quần nhô cao. Nhìn là biết hàng xịn.
Cơ ngực kia… trông có vẻ sờ vào sẽ rất “đã tay”.
Không chỉ muốn sờ. Tôi còn muốn cắn thử một miếng.
Đêm khuya, tôi nhân lúc Quý Hiểu ngủ say, rón rén bò lại gần. Anh ngủ ngay ngắn như khúc gỗ. Trời hè nóng nực, cái chăn mỏng chẳng che nổi phần ngực rắn chắc. Tôi hít sâu một hơi, từ từ đưa “bàn tay tội lỗi” ra.
Chỉ sờ nhẹ một cái thôi. Bóp một miếng thôi. He he.
Khoảnh khắc sắp chạm vào— Bỗng nhiên!
Anh mở mắt. Một bàn tay to khỏe chộp lấy cổ tay tôi, ánh mắt lạnh lùng:
“Làm gì?”
Tôi lập tức xị mặt, ấm ức: “Quý Hiểu… cho em sờ một cái cũng không được à? Ba năm vợ chồng rồi đó!”
Nói đi cũng phải nói lại, ngoài chuyện không cho tôi “động tay động chân”, Quý Hiểu gần như hoàn hảo:
Anh học nấu đồ bổ, lo đủ ba bữa cho tôi.
Anh bế tôi ra phơi nắng, làm bánh ngọt dỗ dành mỗi khi tôi lười.
Anh lùng sục mọi loại hoa khó trồng nhất về trồng cho tôi.
Ngày nào cũng kiên trì ngâm chân, xoa bóp cho tôi.
Mỗi lần mấy ngón tay thô ráp của anh chạm vào mắt cá chân tôi… Trời ơi, vừa tê vừa kích thích!
Tôi dụi đầu vào vai anh như mèo con: “Quý Hiểu, em không ngủ được…”
Cả người anh lập tức cứng đờ. Tôi tưởng có tiến triển, ai ngờ anh dùng một ngón tay đẩy trán tôi ra:
“Anh đi làm đồ ăn khuya cho em.”
Tôi gào thét trong lòng: Ai cần ăn khuya?! Cái tôi muốn ăn… là anh đó!!! Đồ khúc gỗ!!!
Đúng lúc tôi đang tức tối cắn chăn, “bình luận lạ” lại hiện ra khi tôi vừa đăng thêm một dòng trạng thái dọa dẫm:
[Cười xỉu! Nữ chính vẫn chưa biết chồng mình là người sói, mê vợ đến mức muốn phát điên.]
[Sức khỏe của nữ chính tốt lên là nhờ nam chính trộn máu mình vào thuốc bổ, lại còn đêm nào cũng lén truyền khí cứu người.]
[Mỗi lần truyền xong là khổ sở muốn chết, còn sợ bị phát hiện nên trốn trong nhà vệ sinh nửa đêm.]
Tôi sững người. Hóa ra tôi sống khỏe lại là nhờ anh… Thôi xong, càng thích anh hơn rồi.
Một lúc sau, Quý Hiểu bưng đồ ăn lên. Tôi nhìn anh chằm chằm, mắt sáng như đèn pha: “Đút cho em.”
Tôi nắm lấy tay anh. Tay anh run lên, tương cà dính lên kẽ tay. Đỏ chót. Quyến rũ vô cùng. Tôi cúi xuống, cắn miếng khoai… môi không tránh khỏi chạm vào ngón tay anh.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh thay đổi hoàn toàn. Tối sầm. Nóng rực.
Tôi cố tình liếm sạch tương cà trên tay anh rồi ngẩng đầu cười tươi: “Ngon. Tay nghề của anh… tuyệt thật.”
Quý Hiểu bật dậy như bị điện giật, lùi liền ba bước. Tai với cổ đỏ bừng, gân cổ nổi lên rõ mồn một. Anh hít sâu: “Đại tiểu thư… tối nay anh ngủ phòng khách.”
Nói xong là chạy mất dép. Ngay lúc anh lao ra cửa, tôi thoáng thấy một cái đuôi lông xù?!
Dòng bình luận cuối cùng hiện ra:
[Toang rồi, nam chính sắp không nhịn nổi nữa, sợ lộ nguyên hình nên chạy trước.]
[Vừa đọc trạng thái của nữ chính xong, đầu anh toàn mấy cảnh “không tiện nói”.]
[Ra khỏi làng tân thủ là gặp ngay “yêu nữ cấp S”, bảo sao không toang!]