Độc Sủng Đại Tiểu Thư

Kẻ thứ ba lộ diện



CHƯƠNG 2: Kẻ thứ ba lộ diện

Quý Hiểu đi nhanh như gió, còn tôi lề mề phía sau. Đến khi tôi đuổi tới hành lang thì bóng dáng anh đã mất hút.

Tôi mò tới cửa phòng khách, thử vặn tay nắm: “…”

Khóa trái. Có chìa cũng như không. Xem ra kế hoạch “mục sở thị” nguyên hình của Quý Hiểu tối nay là toang rồi.

Tiếc đứt ruột! Lòng tôi ngứa như kiến bò, nghĩ hồi lâu, tôi nảy ra một kế khá thiếu đứng đắn. Tôi hít sâu một hơi rồi hét lớn:

“A! Quý Hiểu — cứu em!”

Toàn bộ tâm trí tôi dồn hết vào cánh cửa trước mặt, hoàn toàn không để ý phía sau đã có người đứng xem từ nãy giờ. Cửa phòng khách bật mở, Quý Hiểu lao ra với vẻ mặt hoảng hốt: “Đại tiểu thư!”

Tôi định bụng nhân cơ hội này nhào vào lòng anh để tiện tay sờ đuôi, cọ ngực, thì đột nhiên vòng eo bị một lực mạnh kéo ngược lại. Tạ Chiêm từ phía sau ôm chặt lấy tôi, giọng vừa trêu chọc vừa lo lắng: “Người yếu thì phải giữ mình chứ, ngã một cái là toi đấy.”

Tim tôi thót một cái. Xong đời! Quên béng mất hôm nay Tạ Chiêm tới nhà, mà phòng khách lại ngay cạnh phòng tôi. Phản xạ đầu tiên của tôi lúc này là: Không được để anh ta thấy cái đuôi của Quý Hiểu!

Tôi nhanh tay bịt chặt mắt Tạ Chiêm. Còn Quý Hiểu? Chứng kiến cảnh này, mặt anh lập tức tối sầm lại, tay siết chặt bên hông, ánh mắt đầy mùi “thuốc súng”.

Tôi chưa kịp nghĩ sâu xa, chỉ liếc nhanh qua Quý Hiểu: Ủa? Không có đuôi? Thở phào nhẹ nhõm, tôi định buông tay thì Tạ Chiêm giữ chặt cổ tay tôi lại. Anh ta gỡ tay tôi ra, ánh mắt dịu dàng như nước:

“Có gì mà tôi không được nhìn?”

Cảm giác da gà nổi hết lên, tôi vội đẩy anh ta ra, lén lau tay ra sau lưng như vừa chạm phải thứ gì “không hợp vía”. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài nhịp thở, tôi quay lại định gọi Quý Hiểu về phòng thì cánh cửa phòng khách đã đóng kín mít.

“???”

Sau lưng, Tạ Chiêm bật cười nhẹ: “Xem ra… vợ chồng em không êm ấm lắm nhỉ.”

Tôi lườm cháy mặt: “Anh chạy ra đây làm gì? Đây là chuyện riêng của chúng tôi!”

Giữa lúc đó, “bình luận lạ” lại ào tới như lũ:

[Á á á phản diện bệnh hoạn xuất hiện! Chính hắn chia rẽ nam nữ chính, miệng nói yêu nhưng lại làm nhà cô phá sản để ép cô từ tiểu thư thành kẻ đáng thương.]

[Đừng tin hắn! Hắn biết thân phận của nam chính nên suốt ngày nhục mạ anh ấy không xứng.]

Chân tôi khựng lại. Nhìn Tạ Chiêm – người anh trai hàng xóm vốn luôn dịu dàng, tôi thấy lạnh sống lưng. Tôi lấy cớ đau ngực rồi chuồn thẳng về phòng, lập tức gọi người điều tra kỹ về anh ta.

Trong phòng khách, Quý Hiểu đang tựa lưng vào cửa, dựng tai nghe ngóng. Tiếng gõ cửa mà anh chờ đợi mãi không đến. Hình ảnh Tạ Chiêm ôm tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Đôi tai sói và cái đuôi sau lưng anh cụp xuống đầy cô đơn. Lời nhục mạ của Tạ Chiêm lại vang lên bên tai:

“Nhớ thân phận của cậu đi. Người sói máu bẩn, kẻ dị loại có thể hóa thú bất cứ lúc nào. Nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ sợ đến khóc.”

Quý Hiểu quỵ xuống sàn, hai tay ôm mặt, giọng khàn đặc:

“Nhưng tôi… thật sự rất thích cô ấy. Em sẽ sợ anh sao… Chúc Minh Nguyệt?”

Trong phòng ngủ, tôi lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Nghĩ đến ánh mắt tổn thương của Quý Hiểu lúc nãy, tôi biết chắc chắn anh đang giận.

Nhưng tôi cũng chợt nhớ ra: “Bình luận lạ” nói mỗi tối anh đều lén truyền khí chữa bệnh cho tôi. Hôm nay vì tôi “táy máy” nên anh chưa kịp làm.

Vậy nên đêm nay, anh chắc chắn sẽ quay lại phòng.

Để xem lần này, con sói lớn đó còn trốn đi đâu được!

Tôi cố tình để ý nên ngủ không sâu.

Trong cơn mơ màng, môi tôi chợt chạm phải thứ gì đó mềm mại. Một hơi thở nóng hổi phả lên đầu mũi, vừa khiến tim tôi rung rinh, lại vừa cảm nhận được sự kìm nén tột độ của đối phương.

Quý Hiểu chống tay hai bên đầu tôi, cúi xuống hôn rất khẽ. Ánh mắt anh lúc này chua lè vị ghen. Rõ ràng là sắp bùng nổ đến nơi, mà vẫn cố giữ nhẹ nhàng như sợ làm tôi thức giấc.

Tim tôi mềm nhũn. Tôi vươn tay ôm lấy eo anh, khẽ cười: “Bắt được rồi nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.