Tôi bị bắt cóc, ngày nào cũng rảnh rỗi xúi giục kẻ bắt cóc xử mình.
“Dây thừng nhìn chắc phết, thắt cổ tôi đi.”
“Con dao này cũng ổn đấy, chém tôi luôn cho gọn.”
“Dây lưng đẹp ghê, quất tôi chết đi.”
“Còn bụng sáu múi kia… ờm, ‘làm’ tôi đến chết cũng được.”
Kẻ bắt cóc lặng thinh, xách tôi quẳng về phòng, rồi quay đầu chui vào nhà tắm.
Tôi tên Ôn Ngọc, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ôn thị. Nhưng cuộc đời tôi là một chuỗi bi kịch: bố mẹ mất sớm, bản thân lại mang trọng bệnh. Đúng ngày tiếp quản tài sản, tôi nhận được “combo” hủy diệt: giấy chẩn đoán ung thư, trầm cảm nặng và… bị bắt cóc.
Trong lúc tôi đang định tự kết liễu đời mình thì kẻ bắt cóc xuất hiện. Tôi thản nhiên xòe tay, mỉm cười bảo hắn:
“Tiền chuộc thì khỏi đi, anh giết tôi luôn cho gọn.”
Hắn đứng hình, nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ rồi nặn ra bốn chữ: “Cô có bệnh à?”. Sau khi xem xấp giấy khám bệnh trong túi xách của tôi, gã đàn ông cao mét chín ấy bỗng dưng đổi thái độ. Ánh mắt lạnh lùng như dao mổ cá mười năm bỗng hiện lên vẻ thương hại. Hắn bắt đầu ngồi giảng đạo lý về tương lai, về hy vọng, cho đến khi tôi ngắt lời: “Tôi bị ung thư, không có tương lai đâu.”
Đêm đó, kẻ bắt cóc mất ngủ. Hắn tự tát mình một cái, lẩm bẩm: “Tôi đúng là đồ đáng chết.”
Thế là chúng tôi bắt đầu một cuộc sống chung quái đản. Hắn đi sớm về khuya như dân công sở, tối về lại lụi cụi nấu cơm phục vụ tôi. Còn tôi, vì quá chán đời nên sinh ra nông nổi, ngày nào cũng xúi hắn… xử lý mình.
“Dây thừng chắc phết, thắt cổ tôi đi.”
“Con dao này ổn đấy, chém tôi luôn cho lẹ.”
“Cái bụng sáu múi kia nữa… làm tôi chết cũng được.”
Hắn chỉ lặng thinh, quẳng tôi về phòng rồi trốn vào nhà tắm. Gã cao kều đáng thương ấy đêm nào cũng co ro ngủ trên ghế sô pha, còn giường của hắn thì bị tôi chiếm đóng. Có lần tôi ngọt ngào rủ rê:
“Đại ca ơi, qua đây ngủ chung đi~”
Hắn giật mình túm chặt cổ áo, mặt đỏ bừng trừng mắt: “Cô đừng hòng làm bẩn thân thể tôi!”. Dù trời nóng 38 độ, hắn vẫn ăn mặc kín cổng cao tường vì sợ tôi “giở trò”. Nhìn vẻ quyến rũ kiềm chế đó, tôi chỉ biết nuốt nước bọt. Đôi khi thấy tôi khóc, hắn lại luống cuống vén áo lộ cơ bụng: “Cho cô sờ đấy! Đừng khóc nữa!”
Một ngày nọ, đang lúc chuẩn bị nấu cơm thì điện thoại hắn reo. Sắc mặt hắn thay đổi hẳn, vội vàng dặn dò:
“Tôi có việc phải đi ngay, lát có người mang cơm tới. Đừng chạy lung tung!”
Tôi bĩu môi: “Tôi chạy làm gì? Ngoài kia làm gì có anh đẹp trai mét chín nào cho tôi sờ bụng.”
Hắn suýt vấp ngã, đóng sầm cửa rời đi.
Một tiếng sau, chuông cửa vang lên. Tôi cứ ngỡ là “shipper” của băng bắt cóc, ai dè vừa mở cửa, hai gã to lớn mặc đồ đen đã xông thẳng vào. Linh cảm chẳng lành ập đến, nhưng không kịp nữa. Một cơn đau nhói ở cổ, thuốc mê ngấm nhanh khiến mắt tôi tối sầm lại.
Đây rõ ràng không phải là người của gã sáu múi kia.
Không ngờ thời buổi này, làm nghề bắt cóc cũng phải cạnh tranh khốc liệt. Tôi vừa rời khỏi tay gã sáu múi này thì đã bị một băng nhóm khác “hốt” đi. Tại nhà kho bỏ hoang, nhìn ba tên bắt cóc lạ mặt, tôi thở dài đầy tiếc nuối: — Các anh… chắc không ai tới mét tám đâu nhỉ?
Câu nói của tôi khiến tình anh em ba người bọn chúng suýt “toang” vì tị nạnh chiều cao. Ngay khi tên thứ ba định nổi khùng xuống tay với tôi, đại ca của chúng gạt đi: “Bình tĩnh! Đợi lấy được tiền chuộc từ nhà họ Bạch rồi xử cũng chưa muộn!”
Hóa ra bọn chúng bắt nhầm người. Tôi họ Ôn, nhưng bọn chúng lại khăng khăng tôi là “cục cưng” của thiếu gia Bạch Lân nào đó. Đang lúc tranh cãi, một bóng người cao ráo đột ngột xông vào. Là kẻ bắt cóc của tôi! Anh hạ gục đối thủ trong chớp mắt, cuống cuồng cởi trói rồi giữ chặt lấy mặt tôi, giọng gấp gáp: — Ôn Ngọc? Cô sao vậy? Sợ quá đơ người rồi à? Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi đưa cô đi viện ngay!
Tôi nhìn anh, uể oải đáp: — Anh nên dùng thân… an ủi tôi, chứ không phải đưa tôi đi viện.
Lại bị từ chối. Tôi lập tức giở bài cũ: bĩu môi, rơi nước mắt, tự mắng mình là đồ vô dụng không ai cần. Kẻ bắt cóc luống cuống ôm tôi vào lòng, dỗ dành: “Đừng khóc nữa. Không phải tôi cho cô ngủ chung rồi sao!”
Tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, tôi nín hẳn, còn bồi thêm một câu: “Cho… cắn một cái được không?”. Đáp lại là giọng nói lạnh tanh: “Đừng có được voi đòi tiên.”
Trên xe về nhà, cú phanh gấp của tài xế khiến tôi và anh dán sát vào nhau. Mùi bột giặt pha chút mồ hôi trên người anh dễ chịu đến lạ. Tôi hít một hơi thật sâu, anh cứng đờ người: — Cô… biến thái à?
Tôi chỉ biến thái với mình anh thôi. — …Không cần nhiệt tình vậy đâu.
Xe dừng trước một khu nhà cũ kỹ — chỗ ở tạm mà đàn em anh vừa tìm được. Khi nghe cậu tài xế gọi mình là “chị dâu”, tôi lập tức tươi như hoa, quay sang nịnh đầm: — Đàn em này của anh nên được tăng lương! Cậu ta rất tinh mắt, biết nhìn người, lại khéo ứng xử. Nhân tài thế này không tăng lương thì phí!
Anh bị tôi làm cho lú lẫn đến mức gật đầu: “Nghe cũng có lý.” Thế là danh phận “chị dâu” được xác lập trong sự ngơ ngác của chính chủ.
Đêm đó, sau khi tắm xong, tôi mang theo hơi nước ấm áp chui tọt vào chăn của anh. Mặc cho anh xua đuổi, tôi nằm đè lên người anh, dõng dạc lý sự: — Anh đã đồng ý tăng lương cho đàn em vì cậu ta gọi tôi là chị dâu, nghĩa là anh đã ngầm thừa nhận chúng ta là một đôi rồi.
Tôi ghé sát tai anh, cười tủm tỉm: — Lại đây nào ông xã, ngủ chung đi!
Tôi ép sát người, cảm nhận hơi ấm từ anh. Kẻ bắt cóc im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh đã chịu thua trước sự “tấn công” mãnh liệt này…