Tôi đợi mãi, cứ tưởng khúc gỗ này cuối cùng cũng thông suốt, ai ngờ anh chỉ uể oải buông một câu:
— Ôn Ngọc, cô đúng là đồ lắm mồm.
Tôi không phục, định lý sự thì anh đã gắt lên: “Im!”. Tôi nhìn anh rất nghiêm túc, gợi ý: “Nếu anh muốn tôi im, có thể… chặn miệng tôi lại.”
Bốn mắt chạm nhau, không khí đặc quánh như phim ngôn tình. Nhưng phim là thực tế, còn anh là… thiên tai. Anh tiện tay rút cái khăn gối nhét thẳng vào miệng tôi. Sau một hồi vật lộn, tôi giật ra, bĩu môi: “Ý tôi là dùng miệng anh cơ mà!”. Đáp lại tôi là cái quay lưng phũ phàng và tiếng thở đều đều của kẻ đang giả vờ ngủ.
Nhìn soái ca nằm ngay cạnh, ai mà nhịn cho nổi? Tôi liều mình cúi xuống hôn trộm một cái. Hình như trong khoảnh khắc ấy, hơi thở của anh bỗng khựng lại.
Sáng hôm sau, tôi bị anh đẩy tỉnh với gương mặt xanh lét:
— Nước miếng cô dính đầy người tôi rồi…
— Ồ, anh có thể hôn tôi để gọi dậy mà.
“Choang!” — Tiếng kính vỡ tung cắt ngang cuộc hội thoại “vô tri”. Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi đã bị anh nhấc bổng, nhảy phắt xuống giường né mảnh vỡ.
— Có người đuổi tới! — Anh gằn giọng, mồ hôi lăn dài trên cằm.
Kẻ thù vây kín từ cửa chính đến cửa sổ. Giữa tình thế căng như dây đàn, anh rút ra một khẩu súng lục. Tôi trợn tròn mắt: “Biết ngay mà! Hèn gì đêm qua có cái gì cứ cấn mông tôi đau muốn chết!”. Mặt anh tối sầm lại, nhưng nhờ khẩu súng đó, anh đã mở ra đường máu, kéo tôi chạy như bay lên xe của đàn em đang chờ sẵn.
Ngả lưng xuống ghế, tôi thở phào. Anh hỏi: “Em không sợ à?”. Tôi buột miệng: “Từ bé đến giờ tôi bị bắt cóc không ít lần, chuyện này nhỏ như con thỏ.”
Vừa nói xong tôi đã hối hận. Đáng lẽ lúc này phải nhào vào lòng anh khóc lóc “hu hu” mới đúng bài chứ! Dường như nhìn thấu tâm tư của tôi, anh thở dài rồi chủ động ngồi sát lại gần hơn. Tôi thừa thắng xông lên:
— Làm nghề này nguy hiểm quá, hay là… anh theo tôi đi? Đợi người nhà tôi lấy được tài sản rồi, tôi sẽ có tiền riêng đủ nuôi anh cả đời. Chạy trốn với tôi nhé?
Anh im lặng nhìn tôi, ánh mắt lay động như đang dao động. Tôi tưởng sắp thành công, ai ngờ anh nhìn xuống chân tôi: “Không đau à?”.
Lúc này tôi mới phát hiện chân trần của mình đã bê bết máu. Cơn đau ập đến, nước mắt tôi bắt đầu tuôn như mưa. Đây là tác dụng phụ của căn bệnh quái ác, chỉ cần kích thích nhẹ là không kiềm được.
Tên đàn em phía trước đưa hộp thuốc, kẻ bắt cóc đặt chân tôi lên đùi anh, tỉ mẩn xử lý vết thương. Động tác của anh dịu dàng đến lạ.
— Đau…
— Ráng chịu.
Miệng thì nói cứng nhưng tay anh lại kéo tôi ôm vào lòng. Tôi thuận thế tựa vào ngực anh, tiện tay… sờ nhẹ một cái vào cơ bụng săn chắc. Chẳng mấy chốc, chân tôi đã được băng kín, anh còn “khuyến mãi” thêm một cái nơ nhỏ xinh xắn.
— Đẹp không? — Anh nhướng mày.
— Anh khéo tay ghê.
Kẻ bắt cóc nhìn cái nơ, rồi lại nhìn tôi. Anh lặng lẽ tháo ra, buộc lại một cái nơ khác… có vẻ như anh cũng có chút “máu nghệ sĩ” trong người thì phải.
Chiếc xe chạy thẳng vào một trang viên rộng mênh mông. Từ cổng vào đến nhà chính mà mất hơn mười phút đi xe, tôi nhìn mà choáng váng. Bên trong, hàng dài hầu gái cúi chào răm rắp. So với chỗ này, cái biệt thự nhà họ Ôn của tôi bỗng chốc trở nên… “phèn” lạ thường. Tôi sốc đến mức bật thốt:
— Làm nghề bắt cóc… kiếm được cỡ này luôn à? Anh vừa bắt được con trai nhà giàu nhất thế giới đấy à?!
Kẻ bắt cóc giật giật khóe mắt dọa ném tôi xuống xe, tôi mới chịu im lặng chui sâu vào lòng anh. Anh bế tôi vào một căn phòng sang trọng, đặt lên chiếc giường êm ái. Thấy không phải phòng riêng của anh, tôi gật đầu thừa nhận sự thất vọng của mình. Anh khẽ cười, định rời đi thì tôi níu tay:
— Tôi… tôi sợ người lạ. Anh đừng bỏ tôi.
Anh bóp nhẹ tay tôi, giọng dịu hẳn: “Tôi quay lại ngay.” Tôi đánh liều hỏi thêm: “Hay là… anh hôn tôi một cái đi?”. Cứ ngỡ sẽ bị từ chối, ai ngờ một cái chạm nhẹ mềm mại rơi xuống má. Anh xoa đầu tôi, mắt mang theo ý cười: “Ngoan ngoãn ở đây, tôi về liền.”
Tim tôi đập loạn nhịp. Hóa ra, sắt đá cũng biết mềm lòng, mà kiểu này… lại cực kỳ nguy hiểm cho trái tim tôi!
Anh vừa đi, một người phụ nữ trung niên — dì Vương — bước vào chăm sóc tôi với ánh mắt vô cùng mãn nguyện:
— Cô là cô gái đầu tiên thiếu gia đưa về đấy. Ánh mắt cậu ấy nhìn cô… không giống bình thường chút nào.
Tôi bừng tỉnh. Bắt cóc gì mà ở trang viên? Bắt cóc gì mà có người hầu gọi là thiếu gia? Tôi dè dặt hỏi:
— Thiếu gia nhà bác… tên gì?
— Thiếu gia tên Bạch Lân.
Bạch Lân?! Cái tên thiếu gia nhà họ Bạch giàu nhất kinh thành, người đã bỏ nhà đi biệt tích sáu năm trước? Hóa ra anh không phải kẻ bắt cóc, mà là một “phú nhị đại” nổi loạn bỏ nhà đi tìm tự do. Dì Vương cười hiền, tự suy luận rằng việc anh đưa tôi về chính là để “ra mắt gia đình”.
Trong khi tôi còn đang ngơ ngác, tại phòng làm việc, Bạch Lân đang phải đối mặt với ông bố quyền lực của mình. Ông Bạch cười lạnh khi nghe con trai xin giúp đỡ:
— Vì con bé đó mà con chịu vác mặt về sau sáu năm sao?
Bạch Lân gật đầu, ánh mắt kiên định:
— Nếu không vì con, bố mẹ cô ấy đã không gặp tai nạn. Con đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy.
Ông Bạch bắt đầu phân tích thiệt hơn. Nhà họ Ôn hiện tại là một “ổ kiến lửa”, động vào chỉ có thiệt thân. Ông nhìn con trai đầy ẩn ý: “Mày là con tao, tao không cản. Nhưng đừng nói là định tay trắng đi đánh giặc nhé?”.
Bạch Lân nghiến răng, hạ quyết tâm đánh đổi sự tự do mà anh hằng khao khát:
— Con biết rồi. Con sẽ tiếp quản công ty.
Ông Bạch lập tức tươi như hoa, lộ rõ vẻ cáo già:
— Được! Mai đi làm luôn. Còn xử lý nhà họ Ôn thế nào… tùy bản lĩnh của mày. Tự do hay tình yêu, chọn một đi!