Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh. Ánh nắng rực rỡ khiến tôi nheo mắt, vô thức rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp bên cạnh. Bạch Lân đã tỉnh từ lâu, ngón tay anh khẽ lướt trên má tôi, giọng trầm thấp:
— Dậy thôi, lát chúng ta đi lấy kết quả.
— Không muốn… đau lắm… — Tôi khàn giọng nũng nịu.
— Vậy ngủ thêm chút nữa, anh đợi em.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, khối u của tôi là lành tính nhưng cần phẫu thuật để tránh biến chứng. Trái ngược với vẻ bình tĩnh như đi dạo của tôi, Bạch Lân lại căng như dây đàn. Anh vò tóc tôi, lo lắng: “Sao em không sợ chút nào vậy?”. Tôi chỉ cười híp mắt, tựa đầu vào vai anh: “Vì có anh ở đây rồi mà.”
Ca mổ diễn ra thuận lợi. Những ngày nằm viện, tôi thảnh thơi xem bản tin về việc nhà họ Ôn đang đứng trên bờ vực phá sản do nợ lương và áp lực từ nhà họ Bạch. Bạch Lân áy náy hỏi tôi có làm quá tay không, tôi chỉ nhún vai: “Chẳng có gì là quá cả, họ sớm đã không còn liên quan đến em rồi.”
Ngày xuất viện, Bạch Lân bị một cuộc họp khẩn kéo về công ty. Tôi từ chối để anh cử người đón vì không muốn phiền phức, tự mình đứng bên đường vẫy xe. Đúng lúc đó, một gương mặt u ám xuất hiện — Ôn Hữu Nhân.
— Canh mấy ngày rồi, cuối cùng cũng bắt được mày, Ôn Ngọc.
Hắn ép tôi vào quán cà phê đối diện bệnh viện. Hắn mang danh nghĩa “người nhà” ra để ép tôi bảo Bạch Lân buông tha cho cơ nghiệp họ Ôn, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng sự lạnh lùng. Thế nhưng, đòn chí mạng của hắn không phải là tiền bạc, mà là một cái tên: Ôn Tử Vân.
Máu trong người tôi như đông cứng lại. Năm mười lăm tuổi, gã ác quỷ Ôn Tử Vân đó đã suýt hủy hoại đời tôi nếu bố mẹ không đến kịp. Ký ức kinh hoàng ấy là căn nguyên của chứng trầm cảm và những đêm mất ngủ suốt bao năm qua.
Ôn Hữu Nhân nhấp ngụm cà phê, cười nhạt:
— Mày không muốn những tấm ảnh năm đó rơi vào tay Bạch Lân chứ? Mày chỉ cần “thì thầm bên gối” để hắn dừng tay, đổi lại tao sẽ đưa bản sao cho mày. Giá trị của mày… cũng chỉ đến thế thôi.
Hắn vừa đi, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Những hình ảnh cũ ập về như sóng dữ khiến tôi khó thở, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Trong cơn hoảng loạn tột độ, người duy nhất tôi nghĩ đến là anh.
Tôi run rẩy bấm số gọi cho Bạch Lân, tiếng khóc nghẹn ngào không thành lời. Chỉ mười phút sau, chiếc xe quen thuộc phanh gấp trước cửa quán. Bạch Lân lao đến, ôm chặt lấy cơ thể đang co quắp của tôi vào lòng.
Hơi ấm của anh bao quanh tôi, át đi cái lạnh lẽo của bóng ma quá khứ.
— Đừng sợ. — Anh thì thầm, giọng kiên định và đau xót — Có anh ở đây rồi. Anh sẽ xử lý tất cả.
Tôi vùi mặt vào ngực anh, lần đầu tiên cảm thấy dù cả thế giới có sụp đổ, chỉ cần vòng tay này còn siết chặt, tôi vẫn có thể sống tiếp.
Về đến nhà, Bạch Lân không để tôi kịp định thần đã mượn điện thoại của tôi gọi cho Ôn Hữu Nhân, không quên bật sẵn ghi âm. Đầu dây bên kia, giọng “vịt đực” của hắn oang oang đắc ý, đưa ra đủ loại yêu sách: từ việc bắt Bạch Lân ngừng ép nhà họ Ôn đến khoản tiền chuộc một trăm triệu tệ.
Tôi phối hợp diễn vai con tin tội nghiệp, sụt sịt nghẹn ngào: “Anh… làm ơn xóa ảnh đi, anh bảo gì tôi cũng làm…”. Bạch Lân đứng bên cạnh, gân xanh nổi đầy trên trán, rõ ràng là đang cố nhịn một cú đấm.
Mấy ngày sau, buổi gặp mặt diễn ra đúng như kế hoạch. Tôi mang theo bút ghi âm, khóc lóc sướt mướt để hắn ném ra xấp ảnh bẩn thỉu kia. Ngay khi hắn đang đắc ý đếm tiền, công an ập tới. Tội danh tống tiền và cưỡng đoạt tài sản đủ để hắn đi “uống trà” dài hạn.
Sau vụ đó, Bạch Lân chính thức quét sạch nhà họ Ôn. Đám họ hàng từng hống hách giờ đây kéo tới quỳ lạy trước cửa nhà tôi, vừa khóc vừa xin: “Ôn Ngọc, cứu chúng tôi với…”. Thấy tôi không mủi lòng, bố của Ôn Hữu Nhân gào lên trong tuyệt vọng: “Đồ bất hiếu! Mày có biết bố mẹ mày chết thế nào không?! Là do Bạch Lân hại chết đấy!”.
Bạch Lân sững người, anh vội vã tìm cách lánh mặt nhưng tôi không để anh trốn chạy. Tôi ngoắc tay, kéo anh lại gần rồi đặt một nụ hôn lên môi anh:
— Giờ thì nói thật được chưa?
Bạch Lân nhắm mắt, im lặng rất lâu rồi mới nghẹn ngào kể lại sự thật. Năm đó, anh bị thương và được bố mẹ tôi cứu giúp. Trong lúc chạy trốn sự truy đuổi của kẻ thù, xe của họ đã gặp tai nạn. Trước khi nhắm mắt, họ đã gửi gắm tôi cho anh. Anh đã âm thầm bảo vệ tôi suốt nhiều năm qua, và vụ “bắt cóc” thực chất là để cứu tôi khỏi tay sát thủ mà chú hai thuê về.
Tôi bật cười nhẹ, tựa đầu vào ngực anh:
— Anh không cần xin lỗi. Em biết chú hai đã động tay vào phanh xe từ trước rồi. Dù không có anh, họ cũng không định để nhà em sống sót.
Tôi ngước mắt nhìn anh, hỏi khẽ:
— Vậy… lúc đầu anh chăm sóc em chỉ vì lời hứa thôi sao?
— Lúc đầu là vậy… — Anh siết chặt eo tôi, ánh mắt dịu đi — Nhưng bây giờ là vì anh thích em, muốn chăm sóc em cả đời.
Sau khi kết hôn, Bạch Lân hoàn toàn “lột xác”. Hình tượng kẻ bắt cóc lạnh lùng ngày nào biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một ông chồng dính vợ như keo. Anh ôm, anh hôn, tối đến thì ôm chặt như bạch tuộc không cho tôi cựa quậy.
Thậm chí đi tắm anh cũng không buông tha, cứ cầm quần áo đứng ngoài hỏi: “Vợ có muốn tắm chung không?”. Tôi từ chối thì anh bế thẳng tôi vào. Kết quả là cuộc “đánh vật” kéo dài từ phòng tắm ra tận giường ngủ.
Tôi tức tối tố cáo:
— Cái vẻ lạnh lùng trước đây của anh là diễn hết đúng không?!
Bạch Lân cười tươi rói, hôn lên trán tôi:
— Là do vợ dạy tốt thôi. Ngoan nào, thả lỏng đi… em đau là anh xót lắm.
Ngoài trời dần sáng, tôi nằm bẹp trên giường, yếu ớt suy nghĩ: “Lát nữa phải bảo dì Vương nấu canh bồi bổ gấp, chứ cứ đà này chắc mình ‘toang’ thật mất…”.
– HẾT –