Nửa tiếng sau, kẻ bắt cóc… à không, thiếu gia Bạch Lân bước vào phòng. Nhìn bản mặt nghiêm túc của anh, tôi không nhịn được mà cười tủm tỉm.
— Cô cười gì? — Anh nheo mắt đầy nghi ngờ.
Tôi đung đưa chân, ngoắc tay ra hiệu: — Lại đây, tôi nói nhỏ cái bí mật này cho mà nghe.
Bạch Lân chần chừ một lát rồi cũng cúi người lại gần. Chỉ chờ có thế, tôi túm cổ áo anh kéo xuống, đặt thẳng một nụ hôn lên môi anh. Anh đứng đờ ra như tượng đá, rồi lùi lại mấy bước, tay ôm miệng với vẻ mặt kinh hoàng như “gái nhà lành” bị trêu ghẹo.
Tôi tỉnh bơ trước sự buộc tội “không biết kiềm chế” của anh:
— Tôi nhận mình háo sắc, nhưng anh đẹp thế này thì cũng phải có chút trách nhiệm đi chứ?
Thấy anh đỏ mặt đến tận mang tai, tôi mới nghiêm túc lại: “Mấy hôm nay anh đang bảo vệ tôi khỏi đám người kia đúng không? Tại sao? Có phải anh thích tôi rồi không?”. Bạch Lân không trả lời, anh quay đầu… chạy mất dạng. Nhìn cái vẻ ngoài đào hoa mà tâm hồn ngây thơ của anh, tôi ôm chăn cười không dứt.
Tối đó, tôi cà nhắc sang phòng anh với mục tiêu tối thượng: “kiểm tra” cơ bụng trước khi ngủ. Tiếng nước trong phòng tắm vừa ngừng, Bạch Lân quấn khăn tắm bước ra. Thấy tôi, anh khựng lại:
— Cô vào phòng tôi làm gì?
— Không sờ cơ bụng… tôi không ngủ được.
Anh lại mắng tôi “có bệnh”, nhưng rồi lập tức hối hận khi thấy vết thương ở chân tôi lại rỉ máu. Anh thở dài, bế ngang tôi đặt lên giường rồi cẩn thận xử lý vết thương. Lợi dụng lúc anh đang tập trung, tay tôi bắt đầu nghịch ngợm ở vùng eo anh.
— Cô đang sờ đâu đấy? — Anh khựng lại.
Tôi chớp mắt, nước mắt rơi cái rẹt: — Tôi cần phân tán chú ý cho đỡ đau…
Lần này anh không gạt tay tôi ra mà quay mặt đi, nói nhỏ: “Muốn sờ thì… sờ đi”. Cảm giác chạm vào vừa mềm vừa chắc khiến đầu óc tôi bay xa. Và rồi, không biết do tôi nghịch quá đà hay do cái khăn tắm “có ý riêng”, nó bỗng nhiên… tuột xuống. Cơ bụng, eo thon và cả “vùng tối” phía dưới hiện ra. Máu mũi tôi thực sự phun trào theo đúng nghĩa đen.
Bạch Lân cuống cuồng kéo lại khăn tắm, mặt trắng bệch vì tưởng bệnh của tôi tái phát:
— Cô sao vậy? Có chỗ nào khó chịu không? Tôi đưa cô đi viện!
Thật ra máu mũi này chỉ là do tôi “thèm” quá thôi, nhưng tôi vẫn làm vẻ yếu ớt:
— Tôi khó chịu lắm… Bạch Lân, chắc tôi không sống được bao lâu nữa. Anh giúp tôi một điều cuối cùng được không? Hôn tôi một cái nhé?
Tôi cứ tưởng anh sẽ bóc trần mình như mọi lần, nhưng không. Anh cúi xuống thật. Một nụ hôn nóng, mềm và sâu dần. Hơi thở quấn lấy nhau, anh thì thầm: “Ôn Ngọc, em không được có chuyện gì. Nếu không, cả đời này tôi không tha cho bản thân”.
Nhìn ánh mắt đen sâu chứa đầy sự lo lắng của anh, tôi cười gian như mèo ăn vụng:
— Cứ nhận là anh thích tôi đi. Tôi khỏe re à, cái bệnh kia chắc chẩn đoán nhầm thôi!
Bạch Lân đứng hình. Vài giây sau, anh cau mày quát lớn: “Sau này đừng đem chuyện đó ra đùa!”. Giọng anh nghiêm hẳn lại. Thôi xong, lần này thì “cá” giận thật rồi.
Tôi ngồi thụp xuống, nước mắt rơi lã chã vì làm anh giận. Thể chất này đúng là phiền phức, cứ muốn rơi là rơi như nước lã. Bạch Lân thở dài, cầm khăn giấy lau nhẹ cho tôi:
— Sao lại khóc nữa rồi?
— Tôi làm anh giận rồi… Tại cái thể chất này, không kìm được… nhưng thực sự từ lúc gặp anh, tôi đã mong chờ ngày mai hơn một chút…
Anh khẽ cong môi, ánh mắt dịu lại: “Không giận. Đồ mít ướt.” Anh còn dặn tôi sau này khó chịu là phải nói ngay, không được lừa anh nữa. Thấy anh hết giận, tôi lại được nước lấn tới, đòi “thưởng”. Anh đỏ mặt đuổi khéo tôi về phòng, nhưng cái dáng vẻ lúng túng đó làm tôi cười tít mắt suốt đêm.
Sáng hôm sau, Bạch Lân gọi tôi xuống ăn sáng. Trên bàn là một ông lão cực kỳ phong độ với nụ cười hiền hậu. Vừa thấy tôi, ông Bạch đã mở lời: “Chào cháu, hay cháu đổi cách gọi bác thành ‘bố’ luôn đi?”.
Tôi đỏ bừng mặt, cúi đầu im thin thít. Bình thường tôi mạnh mồm thế thôi, chứ gặp cảnh “ra mắt” này thì đúng là chịu chết. Bạch Lân thấy thế liền trêu chọc: “Sao giờ câm luôn rồi?”. Tôi bĩu môi tủi thân: “Tại anh đã nhận lời theo đuổi của tôi đâu…”. Thế là ông Bạch đập bàn quát con trai: “Thằng này! Mày dám đùa giỡn tình cảm con gái nhà người ta à?”.
Nhân lúc Bạch Lân còn đang cuống quýt thanh minh, tôi lập tức tươi như hoa, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Bố!”. Bạch Lân chỉ còn biết há miệng đứng hình.
Dạo này Bạch Lân bận tối mắt tối mũi, tôi biết anh đang âm thầm giải quyết mớ hỗn độn ở nhà họ Ôn cho tôi. Thấy anh vất vả, tôi quyết định “trả ơn” bằng cách lẻn vào phòng tắm khi anh đang thư giãn.
— Anh bận vậy, để tôi kỳ lưng giúp nhé?
Bị anh từ chối ngay lập tức, tôi lại áp dụng chiêu cũ: ngồi xổm ngoài cửa kính, vai run run giả vờ khóc. Giây sau, “khối băng” đã đầu hàng: “Thôi được rồi, vào đi. Nhưng không được nhìn lung tung!”.
Hơi nước mờ mịt, Bạch Lân tựa vào thành bồn, làn da ửng hồng vì nhiệt độ. Người đàn ông này đúng là phạm quy! Tôi cầm khăn tiến lại gần, tay chạm vào lưng anh khiến anh cứng đờ người.
— Chỗ đó bị cô chà sắp tróc da rồi. Tay nghề này tiệm nào dám nhận? — Anh thở dài.
— Không ai nhận thì anh nhận đi.
Bạch Lân đột ngột quay lại. Ánh mắt anh sâu thẳm, nóng bỏng như muốn đốt cháy người đối diện. Trực giác mách bảo tôi phải chạy ngay, nhưng vừa đứng lên thì chân tôi trượt một cái.
“Tõm!” — Tôi ngã nhào vào bồn tắm. Bạch Lân nhanh tay đỡ lấy đầu tôi. Quần áo ướt sũng dính sát vào cơ thể, khiến tôi và anh không còn một kẽ hở.
— Ôn Ngọc. — Giọng anh khàn đi, hơi thở nặng nề — Em còn định chạy không?
Eo tôi bị siết chặt, nhiệt độ trong phòng tắm tăng vọt. Bình thường tôi mạnh miệng là thế, giờ lại mềm nhũn như bún trong vòng tay anh. Tôi nghe chính mình thì thầm: “Không… không chạy…”.
Nước trong bồn gợn từng vòng sóng, trần nhà như xoay chuyển, tôi chìm đắm hoàn toàn vào hơi ấm nồng nàn của anh.