Tống Ngộ Bạch đang chờ Quý Thanh Nhiên đến quyến rũ mình. Nhưng anh chờ mãi, chờ hoài, chờ đến mức sắp nghi ngờ nhân sinh vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Bình thường, chỉ cần chuông tan học vừa reo là cô đã “tình cờ” xuất hiện trước mặt anh với những lý do gượng gạo đến mức nực cười. Thế mà hôm nay, cô lại ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, thỉnh thoảng còn đờ đẫn như mất hồn.
Tống Ngộ Bạch khẽ nheo mắt, trong lòng thầm định đoạt: “Được. Núi không đến… thì ta đi tìm núi.”
Lại một kỳ thi cuối tháng trôi qua. Tống Ngộ Bạch vì bị ốm nên bỏ thi một môn, khiến tổng điểm của anh rơi thẳng xuống hạng 36. Dù thầy cô đề nghị phá lệ để anh giữ nguyên chỗ ngồi ở dãy bàn đầu, nhưng anh chỉ khẽ nhếch môi, bình tĩnh đáp:
“Thưa cô, không cần phá lệ vì em. Quy củ là quy củ.”
Nghe thì rất nguyên tắc, nhưng không hiểu sao lại phảng phất mùi “cố tình”. Tôi nhìn bảng điểm, mắt mở to như sắp rơi ra ngoài. Hạng 37 là tôi. Nói cách khác, chàng thiếu niên thanh tú lạnh lùng kia đang xách cặp đen, từng bước một tiến thẳng về phía tôi. Mỗi bước chân của anh như giẫm lên tim tôi, khiến nó đập loạn xạ.
“Bạn Quý, cậu có thể nhường đường một chút không? Tớ không vào trong được.” Giọng nam trong trẻo vang lên ngay trên đỉnh đầu. Tôi giật mình hoàn hồn, vừa ngẩng lên đã chạm phải đôi mắt đen láy ấy. Tôi cuống quýt đứng dậy nhường đường, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Tống Ngộ Bạch ngồi xuống, thong thả bày biện sách vở. Dù cố gắng nhìn thẳng lên bảng, nhưng khóe mắt tôi lại “tự động” liếc sang bên cạnh. Quả nhiên là người của gia tộc đỉnh cấp, từng cử chỉ của anh đều mang theo khí chất quý phái, ngồi im cũng thấy “đắt tiền”.
Năm đó, tôi chính là bị cái khí chất toát ra từ xương tủy này lừa đến mất phương hướng suốt hai năm trời. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình quá ngây thơ. Nhà tôi tuy giàu, nhưng so với Tống gia cũng chỉ là “phiên bản mini”, có yêu thật thì cửa hào môn kia cũng chẳng dễ gì bước qua.
Đến tiết Tiếng Anh, Tống Ngộ Bạch lục cặp rồi hơi nhíu mày, quay sang nhìn tôi: “Tớ quên mang bài tập rồi, có thể xem chung với cậu không?” Tôi chỉ biết lí nhí đáp “Được” rồi đẩy vở ra giữa. Trong thoáng chốc, mùi hương nhàn nhạt từ người anh lướt qua khiến người ta phân tâm ngay lập tức.
“Chọn C.” Giọng Chu Noãn Noãn vang lên khi cô trả lời câu hỏi của giáo viên. Tên của nam chính và nữ chính bắt đầu quay vòng vòng trong đầu tôi như quạt trần. Tôi hít sâu một hơi, ép mình tỉnh táo lại: Không thể tiếp tục mê trai nữa, mê tiếp là toang thật! Phải tìm cách đổi chỗ thôi.
Nhìn Tống Ngộ Bạch đứng dậy trả lời bài trôi chảy, logic rõ ràng, tôi lại không nhịn được mà nhớ đến nội dung trong “cuốn truyện H” kia. Một Tống Ngộ Bạch lạnh lùng như băng lại có thể ôm Chu Noãn Noãn, vừa giữ vẻ thanh cao vừa nói mấy lời… e hèm. Thật sự không thể tưởng tượng nổi! Nhưng sự thật sau này sẽ chứng minh tôi đã nghĩ quá ít rồi. Anh không chỉ làm được, mà còn làm rất “nhiệt tình”, trực tiếp đập nát toàn bộ nhận thức của tôi về anh.
Sắp tan học, Chu Noãn Noãn đi đến trước mặt Tống Ngộ Bạch nhỏ giọng an ủi: “Không sao đâu bạn Tống, với thực lực của cậu, lần sau chắc chắn sẽ lấy lại phong độ.” “Ừ.” Anh gật đầu, đáp lại cực kỳ ngắn gọn. Giọng nói vẫn lạnh và xa cách y chang con người anh. Kể cả với nữ chính, thái độ này cũng lạnh hơn cả điều hòa 16 độ.
Nhiều lúc tôi còn nghi ngờ: Anh thật sự thích cô sao? Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: Chu Noãn Noãn là người con gái duy nhất anh cho phép đến gần. Còn những người khác — kể cả tôi — muốn lại gần anh? Xin lỗi nhé, không có cửa đâu.
Nhìn lại hành trình theo đuổi Tống Ngộ Bạch, tôi chỉ có thể dùng hai chữ: thảm bại. Lớp 10, thư tình viết mỗi ngày bị anh thẳng tay bỏ qua. Lớp 11, tôi nâng cấp lên “cơm hộp tình yêu” suốt cả học kỳ, nhưng kết quả là tình chưa kịp trao, hộp cơm đã thành đồ thừa. Đến lớp 12, tôi ngày nào cũng kiếm cớ lảng vảng quanh anh để rồi bị anh bóc trần mấy trò “tâm cơ nho nhỏ” trước mặt mọi người không chút lưu tình.
Cay đắng nhất là một tháng trước, khi tôi hùng hổ đi cảnh cáo Chu Noãn Noãn — lúc đó vừa mới trở thành bạn cùng bàn của anh thì bị chính chủ bắt tại trận. Ánh mắt anh hôm đó lạnh lẽo, thờ ơ, kèm theo chút chán ghét không buồn che giấu khiến mặt tôi đổi màu nhanh hơn đèn giao thông.
Trước khi Chu Noãn Noãn xuất hiện, vị trí bên cạnh Tống Ngộ Bạch luôn là “vùng cấm địa”. Đã có bao nhiêu nữ sinh học ngày học đêm để giành hạng hai toàn khối, nhưng chỉ cần họ vừa đặt mông xuống ghế, anh đã xách cặp chuyển đi chỗ khác. Lâu dần, đó trở thành một luật bất thành văn: Ai hạng hai thì tự giác xin đổi chỗ để tránh bị bẽ mặt.
Thế nhưng, Chu Noãn Noãn lại là ngoại lệ duy nhất. Cô ung dung ngồi xuống, anh bình thản tiếp nhận. Cả lớp sốc tập thể, còn tôi ghen đến mức muốn bốc khói tại chỗ. Đó cũng là lý do dẫn đến màn cảnh cáo thất bại và khiến tôi nhận ra: Đóa hoa cao lãnh ấy không phải không biết rung động, chỉ là anh đặc biệt “mở khóa” cho mỗi nữ chính mà thôi.