Sự Chiếm Hữu Điên Cuồng

Sinh nhật định mệnh



Chương 3: Sinh nhật định mệnh

Ngày đầu kỳ nghỉ Quốc Khánh, lớp trưởng mời cả lớp đi dự sinh nhật ở một nơi khá sang trọng. Việc mời Tống Ngộ Bạch vốn chỉ là hình thức, nhưng tôi biết anh chắc chắn sẽ đến vì Chu Noãn Noãn có mặt. Quả nhiên, khi anh xuất hiện, những lời xì xào “chắc chắn là vì Chu Noãn Noãn rồi” vang lên không ngớt. Anh chỉ khẽ nhếch môi đáp một câu ngoại giao: “Không thể không nể mặt lớp trưởng.”

Tiệc tùng đến cao trào, có người đề nghị chơi “trò nhà Vua”. Luật rất đơn giản: Ai rút được lá Vua sẽ chỉ định hai người làm một việc bất kỳ. Sau vài vòng khởi động nhẹ nhàng, lớp trưởng bốc trúng lá Vua và tuyên bố dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của cả phòng:

“Vậy thì… hôn nhau một cái!”

Tôi nhìn lá bài trong tay mình: Át bích. Và người cầm ba rô đỏ chính là Tống Ngộ Bạch. Đây là một tình tiết then chốt trong nguyên tác. Ở đoạn này, anh sẽ từ chối tôi một cách phũ phàng, nhưng vài vòng sau khi đối tượng đổi thành Chu Noãn Noãn, anh lại chủ động hôn cô rất nhiệt tình trước mặt mọi người. Một bên bị từ chối công khai, một bên được đặc cách thân mật — đó chính là bước đệm để họ tiến vào giai đoạn mập mờ.

Ánh mắt cả phòng đổ dồn về phía hai chúng tôi. Ngón tay thon dài của anh kẹp lá bài gõ nhẹ lên mặt bàn, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo. Tôi dùng đầu ngón chân cũng đoán được trong lòng anh đang kháng cự và chán ghét đến mức nào. Thế nên, trước khi anh kịp mở miệng từ chối, tôi đã nhanh hơn một bước:

“Xin lỗi, tớ không thể thân mật với người khác giới như vậy.”

Cả phòng im lặng. Quý Thanh Nhiên theo đuổi Tống Ngộ Bạch suốt hơn hai năm — lại chủ động từ chối cơ hội hôn anh? Nghe thôi đã thấy không hợp lý chút nào.

“Từ chối thật luôn? Nếu từ chối thì phải uống mười ly rượu đấy!” Có người kinh ngạc hỏi lại.

Tôi khựng lại một chút. Thật ra, dù tôi có đồng ý thì anh cũng sẽ từ chối thôi, ly rượu này vốn dĩ không đến lượt tôi uống. Nhưng tôi không muốn tiếp tục trở thành trò cười cho thiên hạ thêm một lần nào nữa. Một lần mất mặt trước mặt Chu Noãn Noãn là quá đủ rồi.

Không nói nhiều, tôi trực tiếp xử gọn mười ly rượu.

Tống Ngộ Bạch ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn tôi uống cạn từng ly một. Gương mặt anh đẹp như tượng tạc không chút dao động. Chỉ có điều, ở góc khuất không ai để ý, đầu ngón tay anh đang siết chặt đến trắng bệch.

Uống xong, đầu óc tôi bắt đầu quay như chong chóng. Tôi lết vào toilet, rửa mặt một hồi lâu mới thấy tỉnh táo đôi chút. Vừa ra ngoài thì đụng phải một cậu bạn học cùng khối. Cậu ta chặn đường, tò mò hỏi khẽ: “Sao lúc nãy cậu lại từ chối?”

Tôi nghĩ một giây rồi bịa đại: “Thay lòng rồi. Không thích Tống Ngộ Bạch nữa.”

Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cậu ta, tôi nhún vai đầy triết lý: “Tình yêu vốn dĩ đến và đi đều đột ngột mà. Lúc trước tôi thích anh ta cũng có báo trước đâu.” Nói xong, tôi quay người đi thẳng, không hề hay biết rằng ngay khi mình vừa khuất bóng, một bóng áo trắng đã xuất hiện ở góc hành lang.

Chàng thiếu niên khẽ “ừ” một tiếng sau khi nghe cậu bạn kia báo cáo lại lời tôi nói. Sau khi tặng cho cậu ta một ân huệ nhỏ, Tống Ngộ Bạch không quay lại phòng tiệc. Anh bước thẳng ra chiếc Maybach đen đang chờ sẵn.

Ngồi trong xe, anh chống đầu nhìn cảnh đêm lướt qua cửa kính. Một lúc sau, từ cổ họng anh bật ra một tiếng cười rất khẽ nhưng lại mang theo chút rợn người:

“Thay lòng? … Đừng mơ.”

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Quốc Khánh, tôi ngủ một mạch đến tận trưa. Tỉnh dậy, tôi chợt nhận ra một sự thật động trời: Vì tôi từ chối nụ hôn đó, Tống Ngộ Bạch đã bỏ về nửa chừng, và màn “hôn kiểu Pháp” với Chu Noãn Noãn đã không xảy ra. Đây là lần đầu tiên cốt truyện lệch khỏi nguyên tác. Chẳng lẽ hiệu ứng cánh bướm đã bắt đầu từ đây?

Tôi đang suy nghĩ lung tung thì Từ Kiều Kiều, bạn thân của tôi rủ đi chơi “thoát khỏi mật thất”. Nghĩ rằng ra ngoài vận động đầu óc sẽ tốt hơn là nằm nhà sợ hãi, tôi gật đầu đồng ý. Thế nhưng khi đến nơi, ngoài Kiều Kiều và bạn trai cô ấy, tôi còn thấy một người mà tôi muốn tránh nhất: Tống Ngộ Bạch.

“Đừng nói chị em không có tâm nhé. Tống Ngộ Bạch đã được dâng tận miệng cho cậu rồi đấy!” Kiều Kiều thì thầm vào tai tôi với vẻ mặt đầy đắc ý. Hóa ra bạn trai cô ấy là họ hàng xa của anh, và màn hội quân này hoàn toàn là do cô ấy sắp đặt.

Tôi ôm đầu khổ sở: “Tớ thật sự không thích anh ta nữa rồi.”

Từ Kiều Kiều nhìn tôi bằng ánh mắt “cậu đang kể chuyện cổ tích à?”: “Lừa người khác thì được, đừng tự lừa mình. Cậu mà tin lời mình nói thật thì hơi đáng lo đấy.”

Dưới áp lực của cô bạn thân, tôi run rẩy bước vào mật thất. Vừa vào đến nơi, tôi lập tức hối hận. Ánh sáng mờ ảo, âm thanh rợn người, và những vệt “máu” loang lổ trên tường khiến não tôi “tắt nguồn”. Tôi ôm chặt lấy cánh tay Kiều Kiều, thiếu điều treo cả người lên người cô ấy.

“Quý Thanh Nhiên! Cậu bóp tớ chết rồi!!” Kiều Kiều gào lên. Tôi xấu hổ nới tay ra, nhưng vẫn không dám rời nửa bước.

Suốt quá trình, tôi chẳng đóng góp được gì ngoài việc làm gánh nặng. Cho đến khi đến một nhiệm vụ yêu cầu tách đội, Kiều Kiều nhanh như cắt kéo bạn trai chạy mất: “Thanh Nhiên, cậu đứng đây đợi nhé!”

Chưa kịp để tôi phản ứng, trong không gian u ám và đáng sợ ấy, bên cạnh tôi chỉ còn lại hai người: Một cậu bạn nam không quen và… Tống Ngộ Bạch. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bầu không khí này còn đáng sợ hơn cả đám ma quỷ trong mật thất kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.