Năm đó, tôi là sinh viên năm hai. Sau một năm ròng rã “cày cuốc”, tình bạn giữa tôi và Bùi Tiểu Ngữ chính thức thành “chí cốt”.
Một hôm, Tiểu Ngữ rủ tôi về nhà chơi. Nhưng thái độ của nó lạ lắm, không giống về nhà mình mà giống như đang đi trộm. Nó thì thào vào tai tôi, mặt cắt không còn giọt máu:
“Hôm nay chú hai mình ở nhà… Ở cái nhà này, người mình sợ nhất chính là chú ấy.”
Theo lời miêu tả của Tiểu Ngữ, chú hai là một người: Không cười, nghiêm nghị, uy nghiêm, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người ta run như cầy sấy. Nghe xong, trong đầu tôi lập tức dựng lên hình ảnh một ông chú trung niên, bụng hơi phệ, ánh mắt sắc như dao cạo.
Nhưng ngay khi vừa thay giày xong, một bóng người cao lớn, thẳng tắp bước ra.
Tôi đứng hình. Xin lỗi, là tôi thiếu hiểu biết.
“Chú hai” của Tiểu Ngữ hoàn toàn không phải dạng vừa. Tuổi có thể chỉ hơn chúng tôi vài năm, nhưng khí chất trưởng thành, điềm tĩnh kia thì có tu luyện thêm mười năm nữa chúng tôi cũng không theo kịp. Chỉ có thể dùng một chữ để diễn tả: Đỉnh.
Tôi chỉ liếc một cái rồi dời mắt ngay. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng là “người ta”. Lúc đó, tôi đã có bạn trai rồi.
Tôi và bạn trai bắt đầu yêu nhau từ năm hai. Anh ta theo đuổi tôi suốt một năm, thề thốt rằng đã trúng “tiếng sét ái tình” khi thấy tôi mặc váy đỏ trong đêm hội tân sinh viên.
Và tôi đã tin. Tôi từng nghĩ tình yêu sẽ bình dị, nắm tay nhau đến bạc đầu như bố mẹ mình. Kết quả, người bạn trai “chuẩn 24 hiếu” ấy đã dạy cho tôi một bài học nhớ đời.
Chưa đầy ba tháng quen nhau, tôi bắt quả tang anh ta đang ôm hôn một cô gái khác đến quên trời đất. Khi bị phát hiện, anh ta chẳng những không hối lỗi mà còn gào lên:
“Tô Vãn! Yêu nhau ba tháng mà cô còn không cho tôi nắm tay. Cô coi tôi là bạn trai hay là công cụ mang cơm, giữ chỗ? Cái kiểu cổ hủ như cô, ngoài tôi ra còn ai thèm lấy!”
Tôi không quay đầu lại. Đối phó với chó cắn mình, cách tốt nhất là tìm một con chó hung hơn cắn lại. (Đương nhiên, lúc đó tôi chưa biết “con chó hung” đó lại chính là Bùi Hành).
Dù biết không đáng, nhưng tôi vẫn buồn. Đang thất thần thì trời đổ mưa xối xả, sấm chớp đùng đùng. Đen đủi đến mức chạy tìm chỗ trú chân mà tôi còn giẫm trúng vũng nước.
Bún ốc bay. Tôi cũng “bay”.
Giữa màn mưa lạnh lẽo, không một bóng người, tôi ngồi bệt xuống đất khóc ngon lành. Đang khóc hăng say, đột nhiên mưa trên đầu tạnh hẳn. Một đôi giày da nam bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt.
Tôi ngước nhìn qua màn nước mắt mờ mịt. Ơ? Chú hai của Tiểu Ngữ?
Bố tôi dạy gặp người quen phải chào. Thế là tôi nghẹn ngào gọi: “Chú…”
Ngay giây sau, chiếc ô rút đi. Mưa tạt thẳng vào mặt tôi lạnh toát. Tôi ngơ ngác: Chú này… hơi ác nha?
Một lúc sau, chiếc ô lại nghiêng về phía tôi. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ý vị không rõ ràng: “Khóc đủ chưa?”
Nỗi buồn trong lòng tôi bỗng chốc tan sạch, chỉ còn lại sự ngượng ngùng đến cực điểm. Ai đời lại để người ta thấy mình ngồi giữa đường khóc lóc như phim cẩu huyết thế này! Tôi vội vàng đứng dậy nhưng vì ngồi lâu nên chân tê cứng, loạng choạng suýt ngã.
Một bàn tay lớn, ấm áp vươn ra giữ chặt lấy tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nắm tay một người “đàn ông” thật sự, không phải một cậu trai trẻ. Bàn tay anh ấm đến mức khiến tôi thấy yên tâm lạ kỳ.
“Cảm ơn chú.”
Cơ thể Bùi Hành hơi khựng lại. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, rồi lạnh lùng lên tiếng: “Lên xe. Đưa em về trường. Nói nhiều quá.”
Tôi ngoan ngoãn lên xe, người run cầm cập vì lạnh. Giây tiếp theo, một chiếc áo vest đắt tiền phủ lên người tôi, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt và hơi ấm từ cơ thể anh.
“Chú, không cần đâu ạ—”
“Hắt xì!”
… Vâng, tôi cần thật.
Sự ấm áp trong xe dần kéo lý trí tôi quay lại. Tỉnh táo rồi, tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai: Tại sao Bùi Hành lại xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ ở con đường nhỏ dẫn vào trường thế này?
Anh giải thích rất tự nhiên: “Anh đến tìm Tiểu Ngữ, thấy em quen quen nên dừng lại xem thử.”
Hợp lý ghê chưa! Hợp lý đến mức… tôi tin luôn. Rồi không biết vì trong xe quá ấm, hay vì mặt anh quá đẹp, tôi đã đem hết chuyện bị phản bội ra kể sạch sành sanh.
Bùi Hành không cười nhạo, anh an ủi tôi bằng thái độ của một “phụ huynh phiên bản nâng cấp”. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu vì sao các cô gái lại mê mấy anh trai trưởng thành đến vậy. Không phải tự nhiên mà họ có sức hút đến thế.
Từ sau hôm đó, tần suất tôi gặp Bùi Hành tăng đột biến. Lúc thì trả áo vest, lúc thì “đáp lễ” bằng một bữa vỉa hè (vâng, Tổng giám đốc ăn vỉa hè!). Chúng tôi cứ thế xích lại gần nhau.
Còn chuyện chính thức yêu nhau, và việc tôi phát hiện Bùi Hành là một con cáo già đội lốt người… thì xảy ra vào đêm trước khi tôi tốt nghiệp.
Hôm đó, Tiểu Ngữ rủ tôi đi “mở mang tầm mắt”. Kết quả là toàn trai trẻ, môi hồng răng trắng. Đang lúc một “em trai” định khoác vai tôi thì điện thoại reo. Nhìn cái tên hiển thị, lòng tôi bỗng chột dạ.
“Alo—”
“Ra đây.” Giọng trầm thấp, sặc mùi nguy hiểm.
Vừa lên xe, tôi đã thấy bầu không khí như đóng băng. Bùi Hành nắm lấy tay tôi, ánh mắt thâm trầm: “Vãn Vãn, anh không chờ được nữa. Anh sợ nếu cứ giữ lễ nghĩa… anh sẽ mất em.”
Pháo hoa nổ đùng đoàng trong đầu tôi. Hóa ra từ lâu, vị trí của anh trong lòng tôi đã khác. Chúng tôi ở bên nhau, nhưng tôi nằng nặc đòi giấu kín: “Đợi em tốt nghiệp rồi hãy công khai!”
Thế là Bùi Hành bỗng chốc trở thành “tra nam” bị bạn gái giấu trong bóng tối. Anh nhiều lần “kiện cáo” rằng mình không có danh phận, nhưng tôi mặc kệ.
Giọng nói của Bùi Hành kéo tôi về thực tại: “Cái này hợp với váy của em.”
Anh đã chọn xong “đồ nghề” cho tôi. Tôi nghiến răng: “Thử cái đầu anh!”
Đúng lúc đang giằng co, khóe mắt tôi liếc thấy một bóng dáng quen thuộc: Bùi Tiểu Ngữ! Nó không ngủ nướng ở nhà mà lại xuất hiện ở đây, đang tiến thẳng về phía này!
Không kịp nghĩ nhiều, tôi túm lấy cổ áo Bùi Hành, kéo tuột anh vào phòng thử đồ chật hẹp.
“Vãn Vãn?”
“Tiểu Ngữ vào rồi! Suỵt!”
Không khí trong phòng thử đồ đột nhiên đặc quánh lại. Tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ánh mắt đầy ẩn ý của Bùi Hành.
Tôi bắt đầu thấy đau đầu. Thật sự không biết phải giải thích với con bạn thân thế nào nếu nó bắt quả tang. Dù sao thì chính miệng tôi đã từng tuyên bố: “Chú hai cậu là trâu già, mình không gặm nổi!”
Nếu để Tiểu Ngữ biết “cọng cỏ non” là tôi đây đã bị “trâu già” nhà nó gặm từ lâu… chắc chắn tôi sẽ bị nó cười nhạo đến không còn rễ.
Hu hu, tuyệt đối không được để lộ!
Năm đó, tôi là sinh viên năm hai. Sau một năm ròng rã “cày cuốc”, tình bạn giữa tôi và Bùi Tiểu Ngữ chính thức thành “chí cốt”.
Một hôm, Tiểu Ngữ rủ tôi về nhà chơi. Nhưng thái độ của nó lạ lắm, không giống về nhà mình mà giống như đang đi trộm. Nó thì thào vào tai tôi, mặt cắt không còn giọt máu:
“Hôm nay chú hai mình ở nhà… Ở cái nhà này, người mình sợ nhất chính là chú ấy.”
Theo lời miêu tả của Tiểu Ngữ, chú hai là một người: Không cười, nghiêm nghị, uy nghiêm, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người ta run như cầy sấy. Nghe xong, trong đầu tôi lập tức dựng lên hình ảnh một ông chú trung niên, bụng hơi phệ, ánh mắt sắc như dao cạo.
Nhưng ngay khi vừa thay giày xong, một bóng người cao lớn, thẳng tắp bước ra.
Tôi đứng hình. Xin lỗi, là tôi thiếu hiểu biết.
“Chú hai” của Tiểu Ngữ hoàn toàn không phải dạng vừa. Tuổi có thể chỉ hơn chúng tôi vài năm, nhưng khí chất trưởng thành, điềm tĩnh kia thì có tu luyện thêm mười năm nữa chúng tôi cũng không theo kịp. Chỉ có thể dùng một chữ để diễn tả: Đỉnh.
Tôi chỉ liếc một cái rồi dời mắt ngay. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng là “người ta”. Lúc đó, tôi đã có bạn trai rồi.
Tôi và bạn trai bắt đầu yêu nhau từ năm hai. Anh ta theo đuổi tôi suốt một năm, thề thốt rằng đã trúng “tiếng sét ái tình” khi thấy tôi mặc váy đỏ trong đêm hội tân sinh viên.
Và tôi đã tin. Tôi từng nghĩ tình yêu sẽ bình dị, nắm tay nhau đến bạc đầu như bố mẹ mình. Kết quả, người bạn trai “chuẩn 24 hiếu” ấy đã dạy cho tôi một bài học nhớ đời.
Chưa đầy ba tháng quen nhau, tôi bắt quả tang anh ta đang ôm hôn một cô gái khác đến quên trời đất. Khi bị phát hiện, anh ta chẳng những không hối lỗi mà còn gào lên:
“Tô Vãn! Yêu nhau ba tháng mà cô còn không cho tôi nắm tay. Cô coi tôi là bạn trai hay là công cụ mang cơm, giữ chỗ? Cái kiểu cổ hủ như cô, ngoài tôi ra còn ai thèm lấy!”
Tôi không quay đầu lại. Đối phó với chó cắn mình, cách tốt nhất là tìm một con chó hung hơn cắn lại. (Đương nhiên, lúc đó tôi chưa biết “con chó hung” đó lại chính là Bùi Hành).
Dù biết không đáng, nhưng tôi vẫn buồn. Đang thất thần thì trời đổ mưa xối xả, sấm chớp đùng đùng. Đen đủi đến mức chạy tìm chỗ trú chân mà tôi còn giẫm trúng vũng nước.
Bún ốc bay. Tôi cũng “bay”.
Giữa màn mưa lạnh lẽo, không một bóng người, tôi ngồi bệt xuống đất khóc ngon lành. Đang khóc hăng say, đột nhiên mưa trên đầu tạnh hẳn. Một đôi giày da nam bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt.
Tôi ngước nhìn qua màn nước mắt mờ mịt. Ơ? Chú hai của Tiểu Ngữ?
Bố tôi dạy gặp người quen phải chào. Thế là tôi nghẹn ngào gọi: “Chú…”
Ngay giây sau, chiếc ô rút đi. Mưa tạt thẳng vào mặt tôi lạnh toát. Tôi ngơ ngác: Chú này… hơi ác nha?
Một lúc sau, chiếc ô lại nghiêng về phía tôi. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ý vị không rõ ràng: “Khóc đủ chưa?”
Nỗi buồn trong lòng tôi bỗng chốc tan sạch, chỉ còn lại sự ngượng ngùng đến cực điểm. Ai đời lại để người ta thấy mình ngồi giữa đường khóc lóc như phim cẩu huyết thế này! Tôi vội vàng đứng dậy nhưng vì ngồi lâu nên chân tê cứng, loạng choạng suýt ngã.
Một bàn tay lớn, ấm áp vươn ra giữ chặt lấy tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nắm tay một người “đàn ông” thật sự, không phải một cậu trai trẻ. Bàn tay anh ấm đến mức khiến tôi thấy yên tâm lạ kỳ.
“Cảm ơn chú.”
Cơ thể Bùi Hành hơi khựng lại. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, rồi lạnh lùng lên tiếng: “Lên xe. Đưa em về trường. Nói nhiều quá.”
Tôi ngoan ngoãn lên xe, người run cầm cập vì lạnh. Giây tiếp theo, một chiếc áo vest đắt tiền phủ lên người tôi, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt và hơi ấm từ cơ thể anh.
“Chú, không cần đâu ạ—”
“Hắt xì!”
… Vâng, tôi cần thật.
Sự ấm áp trong xe dần kéo lý trí tôi quay lại. Tỉnh táo rồi, tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai: Tại sao Bùi Hành lại xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ ở con đường nhỏ dẫn vào trường thế này?
Anh giải thích rất tự nhiên: “Anh đến tìm Tiểu Ngữ, thấy em quen quen nên dừng lại xem thử.”
Hợp lý ghê chưa! Hợp lý đến mức… tôi tin luôn. Rồi không biết vì trong xe quá ấm, hay vì mặt anh quá đẹp, tôi đã đem hết chuyện bị phản bội ra kể sạch sành sanh.
Bùi Hành không cười nhạo, anh an ủi tôi bằng thái độ của một “phụ huynh phiên bản nâng cấp”. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu vì sao các cô gái lại mê mấy anh trai trưởng thành đến vậy. Không phải tự nhiên mà họ có sức hút đến thế.
Từ sau hôm đó, tần suất tôi gặp Bùi Hành tăng đột biến. Lúc thì trả áo vest, lúc thì “đáp lễ” bằng một bữa vỉa hè (vâng, Tổng giám đốc ăn vỉa hè!). Chúng tôi cứ thế xích lại gần nhau.
Còn chuyện chính thức yêu nhau, và việc tôi phát hiện Bùi Hành là một con cáo già đội lốt người… thì xảy ra vào đêm trước khi tôi tốt nghiệp.
Hôm đó, Tiểu Ngữ rủ tôi đi “mở mang tầm mắt”. Kết quả là toàn trai trẻ, môi hồng răng trắng. Đang lúc một “em trai” định khoác vai tôi thì điện thoại reo. Nhìn cái tên hiển thị, lòng tôi bỗng chột dạ.
“Alo—”
“Ra đây.” Giọng trầm thấp, sặc mùi nguy hiểm.
Vừa lên xe, tôi đã thấy bầu không khí như đóng băng. Bùi Hành nắm lấy tay tôi, ánh mắt thâm trầm: “Vãn Vãn, anh không chờ được nữa. Anh sợ nếu cứ giữ lễ nghĩa… anh sẽ mất em.”
Pháo hoa nổ đùng đoàng trong đầu tôi. Hóa ra từ lâu, vị trí của anh trong lòng tôi đã khác. Chúng tôi ở bên nhau, nhưng tôi nằng nặc đòi giấu kín: “Đợi em tốt nghiệp rồi hãy công khai!”
Thế là Bùi Hành bỗng chốc trở thành “tra nam” bị bạn gái giấu trong bóng tối. Anh nhiều lần “kiện cáo” rằng mình không có danh phận, nhưng tôi mặc kệ.
Giọng nói của Bùi Hành kéo tôi về thực tại: “Cái này hợp với váy của em.”
Anh đã chọn xong “đồ nghề” cho tôi. Tôi nghiến răng: “Thử cái đầu anh!”
Đúng lúc đang giằng co, khóe mắt tôi liếc thấy một bóng dáng quen thuộc: Bùi Tiểu Ngữ! Nó không ngủ nướng ở nhà mà lại xuất hiện ở đây, đang tiến thẳng về phía này!
Không kịp nghĩ nhiều, tôi túm lấy cổ áo Bùi Hành, kéo tuột anh vào phòng thử đồ chật hẹp.
“Vãn Vãn?”
“Tiểu Ngữ vào rồi! Suỵt!”
Không khí trong phòng thử đồ đột nhiên đặc quánh lại. Tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ánh mắt đầy ẩn ý của Bùi Hành.
Tôi bắt đầu thấy đau đầu. Thật sự không biết phải giải thích với con bạn thân thế nào nếu nó bắt quả tang. Dù sao thì chính miệng tôi đã từng tuyên bố: “Chú hai cậu là trâu già, mình không gặm nổi!”
Nếu để Tiểu Ngữ biết “cọng cỏ non” là tôi đây đã bị “trâu già” nhà nó gặm từ lâu… chắc chắn tôi sẽ bị nó cười nhạo đến không còn rễ.
Hu hu, tuyệt đối không được để lộ!