Team dịch: may trang
Thể loại: truyện ngôn tình sủng, nữ bệnh kiều + nam giả nai
Văn án:
Sau ba năm thầm thương trộm nhớ Quý Thời Dã, cuối cùng tôi quyết định bắt cóc anh về nhà.
Tôi đeo một chiếc xích bạc vào chân anh, dõng dạc tuyên bố: “Đời này anh đừng hòng rời xa tôi.”
Tháng đầu tiên: Anh thà chết không khuất phục, ngày nào cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo tôi thả người.
Tháng thứ hai: Anh bắt đầu “linh hoạt thích nghi”, ngầm đồng ý cho phép tôi leo lên giường ngủ chung.
Đến tháng thứ ba… anh tra hỏi tôi mỗi ngày: “Hôm nay em về trễ năm phút. Đi đâu? Gặp ai? Có phải ra ngoài hú hí với thằng nào không?”
Nhìn người đàn ông đang vừa nghịch chiếc xích bạc, vừa nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe, lòng tôi gào thét: Rốt cuộc trong cái nhà này, ai mới là đứa biến thái bệnh kiều vậy trời?!