Con Mồi Hoàn Hảo Của Quý Tiên Sinh

Chương 2: Trà xanh



Chương 2: Trà xanh

Gần đây công ty tuyển thêm thực thực tập sinh Hầu Kiêu — cao 1m86, đẹp trai, mở miệng là “chị ơi” ngọt xớt. Tôi vốn là đại mê trai, làm sao nỡ từ chối cậu em chăm chỉ này? Kết quả, lần đầu tiên tôi về nhà trễ nửa tiếng.

Tối đó, mặt Quý Thời Dã đen hơn bầu trời ngoài cửa sổ. Anh kéo tôi ngồi lên đùi, vùi mặt vào hõm cổ tôi. Tôi đang mừng thầm tưởng anh “khai sáng”, thì anh đột ngột hỏi: “Sao trên người em có mùi nước hoa nam?”

Mũi anh là mũi chó à? Tôi còn đang lúng túng giải thích đó là thực tập sinh mới, anh đã cười lạnh: “Ngày nào cũng nói thích tôi, chưa tới ba tháng đã chán rồi? Bên ngoài có người khác rồi à?”

Cái giọng điệu “oán phụ” này là sao? Anh còn thò tay dưới gối lấy ra một chiếc điện thoại: “Cậu ta tên gì? Tôi gọi HR đuổi việc.”

Tôi trố mắt: “Khoan đã… điện thoại ở đâu ra? Tôi tịch thu rồi mà!” Anh có điện thoại mà không gọi người cứu? Quý Thời Dã khựng lại đúng nửa giây, sau đó thản nhiên ném điện thoại sang một bên, đè tôi xuống giường và bắt đầu cởi áo.

Ánh đèn rọi lên cơ lưng săn chắc như mật ong của anh làm não tôi lập tức “tắt nguồn”. Còn chuyện chiếc điện thoại? Xin lỗi, để sau đi!

Quý Thời Dã hờ hững đè lên người tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh đến mức chẳng cần bật điều hòa. Anh giơ hai tay tôi lên quá đầu, dùng chính chiếc xích bạc — thứ mà tôi chẳng biết anh đã tháo khỏi chân mình từ lúc nào — trói chặt tôi vào cột giường.

Giọng điệu anh thản nhiên như đang thông báo lịch họp: “Hôm nay em về trễ nửa tiếng. Phải phạt.”

Từ đó về sau, mối quan hệ của chúng tôi rẽ sang một hướng rất khó định nghĩa. Không ai nói rõ, tôi cũng chẳng dám hỏi. Tôi sợ chỉ cần một câu hỏi thôi, tất cả sự bình yên giả tạo này sẽ vỡ tan. Tôi đã quá quen với việc đuổi theo anh, mà yêu nhiều quá… người ta thường chẳng còn dũng khí để đối diện với sự thật.

Người ta hay nói: “Tình trường đắc ý thì sự nghiệp thất ý”. Có vẻ cái huân chương “ngủ cùng crush” đang vận vào cái vận xui công sở của tôi.

Tối hôm sau, tôi vừa thu dọn đồ đạc định chuồn về sớm thì tổ trưởng Vương Thành đã chặn đường. Từ khi biết tôi có nhà riêng, anh ta bắt đầu “quan tâm” tôi quá mức cần thiết. Dù tôi đã từ chối khéo không biết bao nhiêu lần, anh ta vẫn dai như kẹo cao su dính tóc.

“Tiểu Trình, phía Đông mới mở quán lẩu ngon lắm. Cho em cơ hội tiếp xúc gần với cấp trên nhé? Tối nay mời anh đi ăn?”

Tôi cố giữ phép lịch sự tối thiểu: “Xin lỗi, tối nay tôi có việc.” “Việc gì? Có bạn trai rồi à?”

Tôi khựng lại một giây rồi gật đầu: “Ừ.”

Ai ngờ anh ta vẫn lì như trâu, tuôn ra một tràng những lời lẽ vừa độc vừa bẩn: “Lừa ai đấy? Tiền mua nhà của cô từ đâu ra? Một cô gái mà có mấy trăm vạn, hay là có ‘cha nuôi’ bao? Tan làm là phải về hầu hạ người ta đúng không?”

Tôi tức đến run người nhưng sức vóc không lại được anh ta. Đúng lúc tôi định bùng nổ thì một cánh tay từ phía sau vươn ra, đẩy mạnh anh ta ra!

Hầu Kiêu bước tới, mặt không cảm xúc, nắm chặt cổ tay Vương Thành.

“Mày là thực tập sinh thì xen vào làm gì? Muốn bị đuổi việc à?” – Vương Thành gào lên.

Hầu Kiêu không nói gì, chỉ siết mạnh tay hơn khiến mồ hôi lạnh rịn ra trên trán đối phương. Cậu ta cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: “Ghen tị người ta mua được nhà à? Thế anh thử đi bán thân xem. À… với điều kiện là có người chịu mua.”

Vương Thành tức đến run môi nhưng đứng trước một Hầu Kiêu cao hơn cả cái đầu, anh ta chỉ biết nuốt hận bỏ đi. Ngay lập tức, Hầu Kiêu “biến hình” từ hung thần thành cậu sinh viên ngoan hiền: “Không có gì đâu chị. Để em đưa chị về, lỡ gặp lại anh ta thì phiền.”

Hầu Kiêu lái một chiếc Honda cũ, nhưng chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu ta chắc đủ để mua chục cái xe như thế này. Trong công ty, ai cũng đoán cậu ta là thiếu gia đi trải nghiệm cuộc sống. Nghèo có thể giả, nhưng khí chất thì không.

“Nhưng chị về sớm vậy… thật sự là đi gặp bạn trai à?” – Cậu ta liếc tôi.

Tôi nghẹn lời. Bạn trai? Chẳng lẽ lại nói là: “Người đàn ông tôi bắt cóc về đang đợi ở nhà”? Tôi đành trả lời qua loa: “Chỉ là… một người bạn thôi.”

Hầu Kiêu cười, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, giọng nhẹ nhưng rõ ràng: “Vậy thì tốt. Em còn tưởng… em không còn cơ hội nữa chứ.”

Dạo này tôi dồn hết tâm tư để hướng dẫn Hầu Kiêu, kết quả là cậu ta ngày càng dính tôi như keo 502. Đồng nghiệp bắt đầu xì xào: “Có phải cậu ta đang theo đuổi cậu không đấy?”. Tôi lập tức xua tay phủ nhận, tự nhủ rằng mình già hơn cậu ta ba tuổi, chẳng có lý do gì để một thiếu gia như cậu ấy phí thời gian vào mình.

Thế nhưng, Hầu Kiêu chỉ cười tủm tỉm — kiểu cười: “Chị nói gì em cũng nghe, nhưng em vẫn làm theo ý em.”

Xe dừng dưới nhà. Tôi còn chưa kịp tháo dây an toàn thì Hầu Kiêu đã cúi sát lại. Mùi nước hoa Cologne nam tính xen chút hương thuốc lá nhạt nhòa vây lấy tôi, khiến không gian bỗng chốc trở nên chật chội.

“Chị ơi, dây an toàn bị kẹt rồi.”

Ngón tay cậu ta hơi thô, chắc do tập thể thao, không trắng trẻo như tay Quý Thời Dã nhưng lại mang cảm giác rất chân thật. Khoảng cách quá gần làm tôi cứng đơ như tượng. Vài giây sau, “cạch” một tiếng — dây được tháo ra.

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, không hề che giấu ý đồ: “Chị không mời em lên uống trà à?”

Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi lí nhí từ chối rồi mở cửa xe chạy thẳng lên lầu với tốc độ mà ma đuổi cũng không kịp.

Vì “sự cố” dưới xe, tôi về trễ đúng năm phút. Quý Thời Dã đứng đó, ánh mắt lạnh như muốn đóng băng cả căn phòng. Nhớ đến quy tắc “trễ một phút thêm một lần”, tôi biết tối nay mình xong đời rồi.

Để tự cứu mình, tôi chọn cách “nổi giận trước”: “Anh còn dám giận tôi à? Hôm nay tôi bị quấy rối ở công ty đấy! Anh tuyển người kiểu gì mà toàn rác rưởi thế?”

Không khí lập tức hạ xuống vài độ. Sau khi nghe tôi kể về Vương Thành, Quý Thời Dã chỉ mất vài giây điện thoại để khiến gã tổ trưởng kia phải “cuốn gói” khỏi ngành. Anh quay lại nhìn tôi: “Sao không nói sớm?”

Tôi nghẹn ngào: “Chúng ta có quan hệ gì đâu… nói với anh để làm gì?”

Câu hỏi ấy khiến không khí đóng băng. Có lẽ hôm nay tâm trạng tôi quá tệ, hoặc vì sự xuất hiện của Hầu Kiêu làm tôi bỗng nhiên muốn một câu trả lời rõ ràng.

Anh có thể gần gũi với tôi, có thể chiếm hữu tôi, nhưng chưa bao giờ cho tôi một danh phận. Tôi ném chiếc xích bạc lên giường, giọng run run:

“Không cần trả lời ngay. Nếu anh cũng có tình cảm… thì ngày mai tan làm, tôi muốn thấy anh vẫn ở đây. Nếu không… thì anh cứ đi đi.”

Nói xong, tôi quay lưng chạy đi vì không chịu nổi việc bị anh từ chối ngay trước mắt. Đêm đó, căn nhà im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng “lách cách” của sợi xích bạc thỉnh thoảng vang lên từ phía phòng ngủ.

Chương 2: Trà xanh

Gần đây công ty tuyển thêm thực thực tập sinh Hầu Kiêu — cao 1m86, đẹp trai, mở miệng là “chị ơi” ngọt xớt. Tôi vốn là đại mê trai, làm sao nỡ từ chối cậu em chăm chỉ này? Kết quả, lần đầu tiên tôi về nhà trễ nửa tiếng.

Tối đó, mặt Quý Thời Dã đen hơn bầu trời ngoài cửa sổ. Anh kéo tôi ngồi lên đùi, vùi mặt vào hõm cổ tôi. Tôi đang mừng thầm tưởng anh “khai sáng”, thì anh đột ngột hỏi: “Sao trên người em có mùi nước hoa nam?”

Mũi anh là mũi chó à? Tôi còn đang lúng túng giải thích đó là thực tập sinh mới, anh đã cười lạnh: “Ngày nào cũng nói thích tôi, chưa tới ba tháng đã chán rồi? Bên ngoài có người khác rồi à?”

Cái giọng điệu “oán phụ” này là sao? Anh còn thò tay dưới gối lấy ra một chiếc điện thoại: “Cậu ta tên gì? Tôi gọi HR đuổi việc.”

Tôi trố mắt: “Khoan đã… điện thoại ở đâu ra? Tôi tịch thu rồi mà!” Anh có điện thoại mà không gọi người cứu? Quý Thời Dã khựng lại đúng nửa giây, sau đó thản nhiên ném điện thoại sang một bên, đè tôi xuống giường và bắt đầu cởi áo.

Ánh đèn rọi lên cơ lưng săn chắc như mật ong của anh làm não tôi lập tức “tắt nguồn”. Còn chuyện chiếc điện thoại? Xin lỗi, để sau đi!

Quý Thời Dã hờ hững đè lên người tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh đến mức chẳng cần bật điều hòa. Anh giơ hai tay tôi lên quá đầu, dùng chính chiếc xích bạc — thứ mà tôi chẳng biết anh đã tháo khỏi chân mình từ lúc nào — trói chặt tôi vào cột giường.

Giọng điệu anh thản nhiên như đang thông báo lịch họp: “Hôm nay em về trễ nửa tiếng. Phải phạt.”

Từ đó về sau, mối quan hệ của chúng tôi rẽ sang một hướng rất khó định nghĩa. Không ai nói rõ, tôi cũng chẳng dám hỏi. Tôi sợ chỉ cần một câu hỏi thôi, tất cả sự bình yên giả tạo này sẽ vỡ tan. Tôi đã quá quen với việc đuổi theo anh, mà yêu nhiều quá… người ta thường chẳng còn dũng khí để đối diện với sự thật.

Người ta hay nói: “Tình trường đắc ý thì sự nghiệp thất ý”. Có vẻ cái huân chương “ngủ cùng crush” đang vận vào cái vận xui công sở của tôi.

Tối hôm sau, tôi vừa thu dọn đồ đạc định chuồn về sớm thì tổ trưởng Vương Thành đã chặn đường. Từ khi biết tôi có nhà riêng, anh ta bắt đầu “quan tâm” tôi quá mức cần thiết. Dù tôi đã từ chối khéo không biết bao nhiêu lần, anh ta vẫn dai như kẹo cao su dính tóc.

“Tiểu Trình, phía Đông mới mở quán lẩu ngon lắm. Cho em cơ hội tiếp xúc gần với cấp trên nhé? Tối nay mời anh đi ăn?”

Tôi cố giữ phép lịch sự tối thiểu: “Xin lỗi, tối nay tôi có việc.” “Việc gì? Có bạn trai rồi à?”

Tôi khựng lại một giây rồi gật đầu: “Ừ.”

Ai ngờ anh ta vẫn lì như trâu, tuôn ra một tràng những lời lẽ vừa độc vừa bẩn: “Lừa ai đấy? Tiền mua nhà của cô từ đâu ra? Một cô gái mà có mấy trăm vạn, hay là có ‘cha nuôi’ bao? Tan làm là phải về hầu hạ người ta đúng không?”

Tôi tức đến run người nhưng sức vóc không lại được anh ta. Đúng lúc tôi định bùng nổ thì một cánh tay từ phía sau vươn ra, đẩy mạnh anh ta ra!

Hầu Kiêu bước tới, mặt không cảm xúc, nắm chặt cổ tay Vương Thành.

“Mày là thực tập sinh thì xen vào làm gì? Muốn bị đuổi việc à?” – Vương Thành gào lên.

Hầu Kiêu không nói gì, chỉ siết mạnh tay hơn khiến mồ hôi lạnh rịn ra trên trán đối phương. Cậu ta cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: “Ghen tị người ta mua được nhà à? Thế anh thử đi bán thân xem. À… với điều kiện là có người chịu mua.”

Vương Thành tức đến run môi nhưng đứng trước một Hầu Kiêu cao hơn cả cái đầu, anh ta chỉ biết nuốt hận bỏ đi. Ngay lập tức, Hầu Kiêu “biến hình” từ hung thần thành cậu sinh viên ngoan hiền: “Không có gì đâu chị. Để em đưa chị về, lỡ gặp lại anh ta thì phiền.”

Hầu Kiêu lái một chiếc Honda cũ, nhưng chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu ta chắc đủ để mua chục cái xe như thế này. Trong công ty, ai cũng đoán cậu ta là thiếu gia đi trải nghiệm cuộc sống. Nghèo có thể giả, nhưng khí chất thì không.

“Nhưng chị về sớm vậy… thật sự là đi gặp bạn trai à?” – Cậu ta liếc tôi.

Tôi nghẹn lời. Bạn trai? Chẳng lẽ lại nói là: “Người đàn ông tôi bắt cóc về đang đợi ở nhà”? Tôi đành trả lời qua loa: “Chỉ là… một người bạn thôi.”

Hầu Kiêu cười, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, giọng nhẹ nhưng rõ ràng: “Vậy thì tốt. Em còn tưởng… em không còn cơ hội nữa chứ.”

Dạo này tôi dồn hết tâm tư để hướng dẫn Hầu Kiêu, kết quả là cậu ta ngày càng dính tôi như keo 502. Đồng nghiệp bắt đầu xì xào: “Có phải cậu ta đang theo đuổi cậu không đấy?”. Tôi lập tức xua tay phủ nhận, tự nhủ rằng mình già hơn cậu ta ba tuổi, chẳng có lý do gì để một thiếu gia như cậu ấy phí thời gian vào mình.

Thế nhưng, Hầu Kiêu chỉ cười tủm tỉm — kiểu cười: “Chị nói gì em cũng nghe, nhưng em vẫn làm theo ý em.”

Xe dừng dưới nhà. Tôi còn chưa kịp tháo dây an toàn thì Hầu Kiêu đã cúi sát lại. Mùi nước hoa Cologne nam tính xen chút hương thuốc lá nhạt nhòa vây lấy tôi, khiến không gian bỗng chốc trở nên chật chội.

“Chị ơi, dây an toàn bị kẹt rồi.”

Ngón tay cậu ta hơi thô, chắc do tập thể thao, không trắng trẻo như tay Quý Thời Dã nhưng lại mang cảm giác rất chân thật. Khoảng cách quá gần làm tôi cứng đơ như tượng. Vài giây sau, “cạch” một tiếng — dây được tháo ra.

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, không hề che giấu ý đồ: “Chị không mời em lên uống trà à?”

Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi lí nhí từ chối rồi mở cửa xe chạy thẳng lên lầu với tốc độ mà ma đuổi cũng không kịp.

Vì “sự cố” dưới xe, tôi về trễ đúng năm phút. Quý Thời Dã đứng đó, ánh mắt lạnh như muốn đóng băng cả căn phòng. Nhớ đến quy tắc “trễ một phút thêm một lần”, tôi biết tối nay mình xong đời rồi.

Để tự cứu mình, tôi chọn cách “nổi giận trước”: “Anh còn dám giận tôi à? Hôm nay tôi bị quấy rối ở công ty đấy! Anh tuyển người kiểu gì mà toàn rác rưởi thế?”

Không khí lập tức hạ xuống vài độ. Sau khi nghe tôi kể về Vương Thành, Quý Thời Dã chỉ mất vài giây điện thoại để khiến gã tổ trưởng kia phải “cuốn gói” khỏi ngành. Anh quay lại nhìn tôi: “Sao không nói sớm?”

Tôi nghẹn ngào: “Chúng ta có quan hệ gì đâu… nói với anh để làm gì?”

Câu hỏi ấy khiến không khí đóng băng. Có lẽ hôm nay tâm trạng tôi quá tệ, hoặc vì sự xuất hiện của Hầu Kiêu làm tôi bỗng nhiên muốn một câu trả lời rõ ràng.

Anh có thể gần gũi với tôi, có thể chiếm hữu tôi, nhưng chưa bao giờ cho tôi một danh phận. Tôi ném chiếc xích bạc lên giường, giọng run run:

“Không cần trả lời ngay. Nếu anh cũng có tình cảm… thì ngày mai tan làm, tôi muốn thấy anh vẫn ở đây. Nếu không… thì anh cứ đi đi.”

Nói xong, tôi quay lưng chạy đi vì không chịu nổi việc bị anh từ chối ngay trước mắt. Đêm đó, căn nhà im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng “lách cách” của sợi xích bạc thỉnh thoảng vang lên từ phía phòng ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.