Sau ba năm thầm thương trộm nhớ Quý Thời Dã, cuối cùng tôi quyết định bắt cóc anh về nhà.
Tôi đeo một chiếc xích bạc vào chân anh, dõng dạc tuyên bố: “Đời này anh đừng hòng rời xa tôi.”
Tháng đầu tiên: Anh thà chết không khuất phục, ngày nào cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo tôi thả người.
Tháng thứ hai: Anh bắt đầu “linh hoạt thích nghi”, ngầm đồng ý cho phép tôi leo lên giường ngủ chung.
Đến tháng thứ ba… anh tra hỏi tôi mỗi ngày: “Hôm nay em về trễ năm phút. Đi đâu? Gặp ai? Có phải ra ngoài hú hí với thằng nào không?”
Nhìn người đàn ông đang vừa nghịch chiếc xích bạc, vừa nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe, lòng tôi gào thét: Rốt cuộc trong cái nhà này, ai mới là đứa biến thái bệnh kiều vậy trời?!
“Hôm nay em lại về trễ năm phút.”
Quý Thời Dã ngồi trên giường, ánh mắt lạnh lẽo. Anh chậm rãi tính toán: “Trình Gia, công ty em tan làm lúc sáu giờ. Đường về nhà kể cả kẹt xe cũng chỉ mất hai mươi phút. Nhưng ba ngày nay, ngày nào em cũng trễ đúng năm phút.”
Anh cười khẩy, cánh môi mỏng cong lên nguy hiểm: “Hay là… em có ‘lịch trình phụ’ nào đó bên ngoài?”
Tôi nuốt khan, nhìn sợi xích bạc đang bị anh quấn quanh ngón tay. Anh nghiêng người tới, hai chân dài chống hai bên người tôi, tiện tay kéo phăng áo ngủ để lộ khối cơ bụng săn chắc.
Ánh đỏ nơi khóe mắt anh lóe lên đầy chiếm hữu: “Quên lời tôi nói hôm qua rồi à? Trễ một phút… thì ‘thêm’ một lần.”
Chiếc xích bạc lạnh lẽo bất ngờ quấn lên chân tôi. Quý Thời Dã thì thầm vào tai tôi: “Xem ra… người hợp với cái xích này hơn là em đấy.”
Tôi còn chưa kịp thanh minh rằng mình chỉ bận mua bó rau thì đã bị anh chặn miệng. Trong đầu tôi chỉ còn một dòng chữ chạy chữ vạn: Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Rõ ràng trước đây anh là ‘đóa hoa cao lãnh’ cơ mà? Ai cho phép anh rớt xuống cống thế này!
Lùi lại hai tháng trước, tôi đã làm chuyện phạm pháp nhất đời mình: Bắt cóc sếp.
Tên anh là Quý Thời Dã. Tôi thầm thích anh suốt ba năm, từ hồi còn là đàn anh đại học đến lúc mặt dày xin xỏ vào công ty anh làm việc. Ban đầu tôi chỉ định đứng xa nhìn thôi, nhưng nhìn lâu quá hóa tham. Tôi muốn chiếm hữu anh.
Ngày tôi định tỏ tình, tôi lại thấy anh thân mật với người phụ nữ khác cùng bó hoa hồng to tướng. Máu nóng dồn lên não, lý trí bay màu, tôi nảy ra ý tưởng táo bạo: Trói anh về nhà.
Bước 1: Giả vờ đau ốm nhờ anh đưa về.
Bước 2: Lừa anh vào phòng với cái cớ “uống ly nước”.
Bước 3: Chuốc say bằng một chai bia.
Nói thật, tửu lượng của Quý Thời Dã tệ đến mức đáng báo động. Tôi chưa từng thấy người miền Bắc nào yếu thế này, đúng là nỗi nhục của phái mạnh phương Bắc.
Nhân lúc anh bất tỉnh nhân sự, tôi vừa kéo vừa lôi anh vào phòng, dùng sợi xích bạc “xịn sò” mua trên mạng trói vào chân giường. Xong xuôi, tôi đứng đơ ra vì người ta đang ngủ, tôi có diễn vai ác cũng chẳng ai xem.
Một giờ sau, anh mở mắt. Nhìn sợi xích dưới cổ chân, anh nhíu mày: “Trình Gia, em đang giam giữ tôi trái phép à?”
Tôi run như cầy sấy nhưng vẫn cố gồng: “Đời này anh đừng hòng rời xa tôi! Cái xích này làm bằng hợp kim titan đấy! Trói voi còn không đứt, đừng nói là anh!” (Thực tế: Xích chó mua vội ngoài chợ giá 20k).
Quý Thời Dã nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ: “Em thích tôi à?”
Mặt tôi đỏ như cà chua chín: “Đúng! Tôi thích anh ba năm rồi! Anh không thích tôi thì thôi, còn định ở bên người khác? Tôi không cho phép! Trong mắt anh chỉ được có tôi, trong đầu chỉ được nghĩ đến tôi, và cơ thể anh… cũng phải thuộc về tôi!”
Anh đáp lại gọn lỏn: “Không thể. Tôi khuyên em nên thả tôi ra, tôi sẽ không khuất phục đâu.”
Tôi nghe xong liền buông thêm vài câu đe dọa cho có lệ rồi… chạy mất dép khỏi phòng vì quá xấu hổ.
Thực ra, giây sau tôi đã hối hận. Quý Thời Dã đâu phải dạng vừa, anh ta có đai đen Taekwondo, lại còn học Nhu thuật Brazil. Còn cái xích hàng chợ của tôi? Chỉ cần anh ta gồng nhẹ là đứt.
Nhưng mà, lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi nghiến răng tự trấn an mình: “Thà chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!” Cái vai Bệnh kiều này… tôi nhất định phải diễn cho tới!
Tháng đầu tiên, Quý Thời Dã thực hiện đúng phương châm “nói được làm được” — thà chết cũng không khuất phục.
Mỗi lần tôi bước vào phòng, anh đều nhìn tôi bằng ánh mắt… như đang chọn chỗ chôn. Bản năng sinh tồn khiến tôi mỗi lần định chạm vào anh đều phải rụt tay lại ngay lập tức. Tôi cũng từng thử “đánh úp” ban đêm, nhưng vừa chạm vào người thì anh đã mở mắt. Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy y hệt một loài thú săn mồi đang rình rập, còn tôi chính là con mồi ngu ngốc tự dẫn xác đến.
Thế nhưng, điều kỳ lạ là anh không hề bỏ đi. Có vẻ anh thật sự tin lời nói dối “xích titan trói voi cũng không thoát” của tôi. Một sợi xích bé xíu lại thành công giữ chân một người đàn ông nguy hiểm như anh. May mà dây đủ dài nên sinh hoạt cơ bản không bị ảnh hưởng, tôi cũng không đến mức biến mình thành tội phạm vô nhân đạo.
Thấy dùng “cứng” không ăn thua, tôi chuyển sang dùng “mềm”. Ngày nào tôi cũng vào phòng kể lể lịch sử thầm yêu anh như đọc tiểu luận tốt nghiệp.
Kết quả: Anh không thèm đáp lại một chữ.
Thái độ: Mỗi khi tôi nói “Tôi thích anh”, anh liền quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt đúng kiểu “đừng làm bẩn tai tôi”.
Đến cuối tháng, tôi bắt đầu nản. Tôi nghĩ thôi thì dưa ép không ngọt, người ép cũng mệt. Hay là thả anh ra rồi tự đi đầu thú cho xong? Dù sao tôi cũng hiểu, người như Quý Thời Dã — kiểu người đứng đâu cũng phát sáng — sao có thể thích một đứa chỉ làm “background” mờ nhạt như tôi được?
Thật ra, thích anh là chuyện rất dễ. Tôi vẫn nhớ đêm văn nghệ năm đó, khi bạn diễn violin của tôi bỏ chạy phút chót vì bị bạn gái ghen, tôi đã hoang mang đến mức suýt khóc.
Đúng lúc đó, Quý Thời Dã đi ngang qua. Anh nhặt cây violin lên, bình thản nói:
“Cứ đàn đi, tôi đệm cho em.”
Buổi diễn hôm đó thành công ngoài mong đợi. Sau này tôi mới biết anh không phải người của câu lạc bộ nghệ thuật, anh là Chủ tịch Hội sinh viên, hôm đó chỉ là “tiện tay” giúp một người sắp khóc. Đối với anh, đó là hạt cát; nhưng với tôi, từ ngày đó, trong mắt tôi chỉ còn lại mình anh.
Trở lại hiện tại…
Tối nay, tôi quyết định “liều ăn nhiều” lần cuối trước khi thu hồi vốn tinh thần rồi thả anh về. Lần này anh không ngủ. Tay tôi vừa chạm vào cơ ngực anh đã bị nắm chặt cổ tay. Tim tôi suýt nhảy ra ngoài.
Quý Thời Dã mở mắt, giọng khàn đặc: “Trình Gia, em bị điên à?” Trong mắt anh, tôi thấy rõ sự bất lực như thể đang nhìn một đứa học trò ngốc. Anh xoa trán: “…Em khao khát ngủ với tôi đến vậy sao?”
Tôi gật đầu không chút do dự. Không muốn thì tôi bắt cóc anh làm gì? Anh nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng thở hắt ra như nhận mệnh: “Được. Tối nay em dọn sang đây ngủ. Nhưng chỉ ngủ, không được làm gì khác.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Đã nằm chung giường rồi, chuyện sau này tính sau!
Từ hôm đó, tôi chính thức đạt được thành tựu: Ngày nào cũng được “sờ nhẹ cơ ngực rồi ngủ”. Cuộc đời tôi trực tiếp chuyển sang màu hồng. Chỉ tiếc là mỗi sáng thức dậy, anh đều lạnh như băng, quấn chăn kín mít, mặt đen như mất sổ đỏ. Có lẽ thân xác đã thỏa hiệp, nhưng tâm hồn thì chưa.
Thế nhưng sang tháng thứ ba, Quý Thời Dã bắt đầu “khó ở”. Anh chuyển từ lạnh nhạt sang quản lý tôi như trẻ mẫu giáo, từ giờ giấc sinh hoạt đến cả giờ tan làm. Điều buồn cười nhất là công ty không có sếp vẫn chạy ầm ầm, thậm chí còn phát triển tốt hơn. Nghe mà đau lòng thay cho anh.
Sau ba năm thầm thương trộm nhớ Quý Thời Dã, cuối cùng tôi quyết định bắt cóc anh về nhà.
Tôi đeo một chiếc xích bạc vào chân anh, dõng dạc tuyên bố: “Đời này anh đừng hòng rời xa tôi.”
Tháng đầu tiên: Anh thà chết không khuất phục, ngày nào cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo tôi thả người.
Tháng thứ hai: Anh bắt đầu “linh hoạt thích nghi”, ngầm đồng ý cho phép tôi leo lên giường ngủ chung.
Đến tháng thứ ba… anh tra hỏi tôi mỗi ngày: “Hôm nay em về trễ năm phút. Đi đâu? Gặp ai? Có phải ra ngoài hú hí với thằng nào không?”
Nhìn người đàn ông đang vừa nghịch chiếc xích bạc, vừa nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe, lòng tôi gào thét: Rốt cuộc trong cái nhà này, ai mới là đứa biến thái bệnh kiều vậy trời?!
“Hôm nay em lại về trễ năm phút.”
Quý Thời Dã ngồi trên giường, ánh mắt lạnh lẽo. Anh chậm rãi tính toán: “Trình Gia, công ty em tan làm lúc sáu giờ. Đường về nhà kể cả kẹt xe cũng chỉ mất hai mươi phút. Nhưng ba ngày nay, ngày nào em cũng trễ đúng năm phút.”
Anh cười khẩy, cánh môi mỏng cong lên nguy hiểm: “Hay là… em có ‘lịch trình phụ’ nào đó bên ngoài?”
Tôi nuốt khan, nhìn sợi xích bạc đang bị anh quấn quanh ngón tay. Anh nghiêng người tới, hai chân dài chống hai bên người tôi, tiện tay kéo phăng áo ngủ để lộ khối cơ bụng săn chắc.
Ánh đỏ nơi khóe mắt anh lóe lên đầy chiếm hữu: “Quên lời tôi nói hôm qua rồi à? Trễ một phút… thì ‘thêm’ một lần.”
Chiếc xích bạc lạnh lẽo bất ngờ quấn lên chân tôi. Quý Thời Dã thì thầm vào tai tôi: “Xem ra… người hợp với cái xích này hơn là em đấy.”
Tôi còn chưa kịp thanh minh rằng mình chỉ bận mua bó rau thì đã bị anh chặn miệng. Trong đầu tôi chỉ còn một dòng chữ chạy chữ vạn: Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Rõ ràng trước đây anh là ‘đóa hoa cao lãnh’ cơ mà? Ai cho phép anh rớt xuống cống thế này!
Lùi lại hai tháng trước, tôi đã làm chuyện phạm pháp nhất đời mình: Bắt cóc sếp.
Tên anh là Quý Thời Dã. Tôi thầm thích anh suốt ba năm, từ hồi còn là đàn anh đại học đến lúc mặt dày xin xỏ vào công ty anh làm việc. Ban đầu tôi chỉ định đứng xa nhìn thôi, nhưng nhìn lâu quá hóa tham. Tôi muốn chiếm hữu anh.
Ngày tôi định tỏ tình, tôi lại thấy anh thân mật với người phụ nữ khác cùng bó hoa hồng to tướng. Máu nóng dồn lên não, lý trí bay màu, tôi nảy ra ý tưởng táo bạo: Trói anh về nhà.
Bước 1: Giả vờ đau ốm nhờ anh đưa về.
Bước 2: Lừa anh vào phòng với cái cớ “uống ly nước”.
Bước 3: Chuốc say bằng một chai bia.
Nói thật, tửu lượng của Quý Thời Dã tệ đến mức đáng báo động. Tôi chưa từng thấy người miền Bắc nào yếu thế này, đúng là nỗi nhục của phái mạnh phương Bắc.
Nhân lúc anh bất tỉnh nhân sự, tôi vừa kéo vừa lôi anh vào phòng, dùng sợi xích bạc “xịn sò” mua trên mạng trói vào chân giường. Xong xuôi, tôi đứng đơ ra vì người ta đang ngủ, tôi có diễn vai ác cũng chẳng ai xem.
Một giờ sau, anh mở mắt. Nhìn sợi xích dưới cổ chân, anh nhíu mày: “Trình Gia, em đang giam giữ tôi trái phép à?”
Tôi run như cầy sấy nhưng vẫn cố gồng: “Đời này anh đừng hòng rời xa tôi! Cái xích này làm bằng hợp kim titan đấy! Trói voi còn không đứt, đừng nói là anh!” (Thực tế: Xích chó mua vội ngoài chợ giá 20k).
Quý Thời Dã nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ: “Em thích tôi à?”
Mặt tôi đỏ như cà chua chín: “Đúng! Tôi thích anh ba năm rồi! Anh không thích tôi thì thôi, còn định ở bên người khác? Tôi không cho phép! Trong mắt anh chỉ được có tôi, trong đầu chỉ được nghĩ đến tôi, và cơ thể anh… cũng phải thuộc về tôi!”
Anh đáp lại gọn lỏn: “Không thể. Tôi khuyên em nên thả tôi ra, tôi sẽ không khuất phục đâu.”
Tôi nghe xong liền buông thêm vài câu đe dọa cho có lệ rồi… chạy mất dép khỏi phòng vì quá xấu hổ.
Thực ra, giây sau tôi đã hối hận. Quý Thời Dã đâu phải dạng vừa, anh ta có đai đen Taekwondo, lại còn học Nhu thuật Brazil. Còn cái xích hàng chợ của tôi? Chỉ cần anh ta gồng nhẹ là đứt.
Nhưng mà, lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi nghiến răng tự trấn an mình: “Thà chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!” Cái vai Bệnh kiều này… tôi nhất định phải diễn cho tới!
Tháng đầu tiên, Quý Thời Dã thực hiện đúng phương châm “nói được làm được” — thà chết cũng không khuất phục.
Mỗi lần tôi bước vào phòng, anh đều nhìn tôi bằng ánh mắt… như đang chọn chỗ chôn. Bản năng sinh tồn khiến tôi mỗi lần định chạm vào anh đều phải rụt tay lại ngay lập tức. Tôi cũng từng thử “đánh úp” ban đêm, nhưng vừa chạm vào người thì anh đã mở mắt. Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy y hệt một loài thú săn mồi đang rình rập, còn tôi chính là con mồi ngu ngốc tự dẫn xác đến.
Thế nhưng, điều kỳ lạ là anh không hề bỏ đi. Có vẻ anh thật sự tin lời nói dối “xích titan trói voi cũng không thoát” của tôi. Một sợi xích bé xíu lại thành công giữ chân một người đàn ông nguy hiểm như anh. May mà dây đủ dài nên sinh hoạt cơ bản không bị ảnh hưởng, tôi cũng không đến mức biến mình thành tội phạm vô nhân đạo.
Thấy dùng “cứng” không ăn thua, tôi chuyển sang dùng “mềm”. Ngày nào tôi cũng vào phòng kể lể lịch sử thầm yêu anh như đọc tiểu luận tốt nghiệp.
Kết quả: Anh không thèm đáp lại một chữ.
Thái độ: Mỗi khi tôi nói “Tôi thích anh”, anh liền quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt đúng kiểu “đừng làm bẩn tai tôi”.
Đến cuối tháng, tôi bắt đầu nản. Tôi nghĩ thôi thì dưa ép không ngọt, người ép cũng mệt. Hay là thả anh ra rồi tự đi đầu thú cho xong? Dù sao tôi cũng hiểu, người như Quý Thời Dã — kiểu người đứng đâu cũng phát sáng — sao có thể thích một đứa chỉ làm “background” mờ nhạt như tôi được?
Thật ra, thích anh là chuyện rất dễ. Tôi vẫn nhớ đêm văn nghệ năm đó, khi bạn diễn violin của tôi bỏ chạy phút chót vì bị bạn gái ghen, tôi đã hoang mang đến mức suýt khóc.
Đúng lúc đó, Quý Thời Dã đi ngang qua. Anh nhặt cây violin lên, bình thản nói:
“Cứ đàn đi, tôi đệm cho em.”
Buổi diễn hôm đó thành công ngoài mong đợi. Sau này tôi mới biết anh không phải người của câu lạc bộ nghệ thuật, anh là Chủ tịch Hội sinh viên, hôm đó chỉ là “tiện tay” giúp một người sắp khóc. Đối với anh, đó là hạt cát; nhưng với tôi, từ ngày đó, trong mắt tôi chỉ còn lại mình anh.
Trở lại hiện tại…
Tối nay, tôi quyết định “liều ăn nhiều” lần cuối trước khi thu hồi vốn tinh thần rồi thả anh về. Lần này anh không ngủ. Tay tôi vừa chạm vào cơ ngực anh đã bị nắm chặt cổ tay. Tim tôi suýt nhảy ra ngoài.
Quý Thời Dã mở mắt, giọng khàn đặc: “Trình Gia, em bị điên à?” Trong mắt anh, tôi thấy rõ sự bất lực như thể đang nhìn một đứa học trò ngốc. Anh xoa trán: “…Em khao khát ngủ với tôi đến vậy sao?”
Tôi gật đầu không chút do dự. Không muốn thì tôi bắt cóc anh làm gì? Anh nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng thở hắt ra như nhận mệnh: “Được. Tối nay em dọn sang đây ngủ. Nhưng chỉ ngủ, không được làm gì khác.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Đã nằm chung giường rồi, chuyện sau này tính sau!
Từ hôm đó, tôi chính thức đạt được thành tựu: Ngày nào cũng được “sờ nhẹ cơ ngực rồi ngủ”. Cuộc đời tôi trực tiếp chuyển sang màu hồng. Chỉ tiếc là mỗi sáng thức dậy, anh đều lạnh như băng, quấn chăn kín mít, mặt đen như mất sổ đỏ. Có lẽ thân xác đã thỏa hiệp, nhưng tâm hồn thì chưa.
Thế nhưng sang tháng thứ ba, Quý Thời Dã bắt đầu “khó ở”. Anh chuyển từ lạnh nhạt sang quản lý tôi như trẻ mẫu giáo, từ giờ giấc sinh hoạt đến cả giờ tan làm. Điều buồn cười nhất là công ty không có sếp vẫn chạy ầm ầm, thậm chí còn phát triển tốt hơn. Nghe mà đau lòng thay cho anh.