Phục tùng dưới váy đại tiểu thư

Đêm chiếm đoạt h+



Chương 4: Đêm chiếm đoạt h+

Khi cánh cửa căn hộ mở ra, tôi đang say khướt dựa vào người Hứa Giang Thụ. Chưa kịp định hình, một lực kéo mạnh mẽ đã giật phắt tôi vào lòng. Tiếng cửa đóng sầm lại như một nhát cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài.

Tạ Lâm lần này không còn là chú chó ngoan ngoãn chịu nhục. Anh bế thốc tôi vào phòng, ném xuống giường với một sự thô bạo đầy tính chiếm hữu. Trong bộ vest đen phẳng phiu, anh thong thả tháo thắt lưng, trói chặt hai tay tôi lên đầu giường.

“Đại tiểu thư à… chó hoang thì làm sao nghe lời mãi được?”

Nụ hôn nồng nặc vị rượu và sự chiếm đoạt ập xuống. Không có sự dịu dàng nào ở đây cả, chỉ có khao khát bị kìm nén bấy lâu nay bùng nổ. Tôi bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, mọi sự phản kháng đều trở nên yếu ớt trước sức mạnh tuyệt đối của người đàn ông trước mặt.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái rã rời và thấy Tạ Lâm đang ôm chặt lấy eo mình. Một cái tát giáng xuống, nhưng anh không giận, chỉ hôn nhẹ lên tay tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến vô lý: “Mệt không, đại tiểu thư?”

Tôi gào lên đòi báo cảnh sát vì bị “xâm hại”, nhưng Tạ Lâm chỉ bình tĩnh đưa điện thoại ra. Đoạn ghi âm vang lên giọng nói say xỉn, lảm nhảm của chính tôi: “Chó hoang… anh là của tôi… thích anh…”

Mặt tôi đỏ bừng, cứng họng trước bằng chứng thép. Hóa ra trong cơn say, chính tôi mới là kẻ đã “ép buộc” anh. Tôi chỉ còn biết chữa cháy bằng sự kiêu ngạo cuối cùng: “Bản tiểu thư chỉ đang huấn luyện anh thôi! Anh là đồ của tôi!”

“Ừ.” – Anh đáp, một tiếng “ừ” chứa đầy sự dung túng nhưng cũng đầy toan tính.

Mối quan hệ của chúng tôi trở nên kỳ quặc đến cực điểm. Tôi vẫn sai khiến anh, nhưng cảm giác về quyền lực đã hoàn toàn thay đổi.

Một ngày, tôi vô tình mở máy tính của Tạ Lâm. Tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy hàng loạt thư mục chứa ảnh mình: tôi ngủ, tôi ăn, thậm chí là lúc tôi tắm. Trong góc tủ quần áo của anh, những món đồ lót tôi tưởng đã mất từ lâu nằm ngay ngắn ở đó. Những tin nhắn nặc danh trước kia… tất cả đều có lời giải đáp.

Tôi định chất vấn, định nổi điên, nhưng rồi chợt khựng lại. Nhìn lại chính mình, tôi cũng chẳng “sạch sẽ” gì khi từng ép anh thử nghiệm đủ trò bắt nạt quái đản theo mạng, thậm chí là dùng cả roi để “huấn luyện”.

Tạ Lâm giữ chặt lấy chân khi tôi định đá anh, kéo tôi vào sát lồng ngực:

“Đại tiểu thư, cô đã ‘ăn’ tôi rồi. Giờ muốn quỵt nợ… không dễ thế đâu.”

Hóa ra, trong trò chơi này, tôi chưa bao giờ là người cầm lái. Tôi tưởng mình đang thuần hóa một con chó hoang, nhưng thực chất lại là đang từng bước tự dâng mình vào hang của một loài dã thú đội lốt ngoan hiền.

NGOẠI TRUYỆN 1: DI NGUYỆN CỦA LÊ THƯ

Sau nhiều đấu tranh tư tưởng, tôi cầm lá thư tay của mẹ tìm đến gặp dì Mạnh Ngư. Vừa nhìn thấy những nét chữ quen thuộc, đôi mắt dì lập tức đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi trong nghẹn ngào: “Xin lỗi… tôi đến muộn rồi, xin lỗi em…”

Năm ấy tại Đại học Z, Lê Thư và Mạnh Ngư từng là một “cặp đôi học bá” lừng lẫy. Tình cảm của họ sâu đậm đến mức dù bị nhà trường cảnh cáo, họ vẫn lặng lẽ yêu nhau dưới cái mác “bạn thân tri kỷ”. Nhưng biến cố ập đến khi gia đình họ Lê quyền thế ép mẹ tôi phải kết hôn để củng cố gia tộc.

Họ từng cùng nhau bỏ trốn nhiều lần nhưng đều bị bắt về. Cuối cùng, vì cha già lâm trọng bệnh, mẹ buộc phải khuất phục, kết hôn với ba tôi và sinh ra tôi. Còn Mạnh Ngư bặt vô âm tín kể từ đó.

Mười mấy năm sau, Mạnh Ngư đã là một quản lý cấp cao thành đạt. Ngay khi nghe tin về mẹ tôi, dì lập tức từ chức để tìm về, nhưng định mệnh lại trêu ngươi khi dì chỉ còn có thể nhìn thấy một nấm mồ xanh cỏ.

Dì nói rõ thân phận với ba tôi. Ba lặng lẽ đồng ý để dì ở lại trong căn phòng cũ của mẹ. Dì sống giữa những kỷ vật, chạm vào từng món đồ cũ như thể mẹ vẫn còn đâu đây. Đôi khi dì nhìn tôi đến thất thần, khẽ thì thầm: “Thư Du… có lẽ chúng ta vẫn đang ở bên nhau, theo một cách khác.”

Sự thật chấn động nhất mà tôi biết được là: Tạ Lâm không phải con ruột của Mạnh Ngư. Năm xưa họ từng hẹn ước nếu có thể ở bên nhau sẽ cùng nhận nuôi một đứa trẻ. Sau này dì gặp Tạ Lâm tại trại trẻ mồ côi, một cậu bé lầm lì, luôn bị bắt nạt vì xuất thân là con của tội phạm.

Ít ai biết rằng, lần đầu tiên họ gặp nhau không phải ở nhà họ Giang. Đó là một ngày ở trại trẻ, khi một cô bé tiểu thư hung dữ đã đứng ra đuổi lũ trẻ xấu tính đi để bảo vệ cậu: “Ngốc à? Bị bắt nạt mà không biết cãi lại hả?”. Cô bé đó đã đưa đồ ăn cho cậu, dặn cậu phải mạnh mẽ lên, trước khi bị ba mình gọi về: “Tiểu Du, về thôi!”.

Kể từ đó, cậu bé tội nghiệp ấy đã dành cả đời để dõi theo bóng lưng của “vị thần hộ mệnh” nhỏ bé của mình.

NGOẠI TRUYỆN 2:

Ngày cưới, tôi rút kinh nghiệm từ “tai nạn say rượu” lần trước nên chỉ dám nhấp môi. Ngược lại, Tạ Lâm lại rất nhiệt tình uống thay tôi mọi chén rượu mừng.

Trên đường về, anh ôm chặt lấy tôi ở ghế sau, vùi mặt vào cổ tôi lẩm bẩm: “Bà xã… da em thơm thật…”. Giọng nói trầm đục đầy vẻ say khướt khiến tôi mủi lòng, vất vả dìu anh vào tận phòng ngủ.

Thế nhưng, ngay khi tôi định đặt anh xuống giường để đi nghỉ, một lực kéo mạnh mẽ đã lật ngược thế cờ. Áo vest, cà vạt của anh vẫn phẳng phiu, ánh mắt tỉnh táo đến lạ kỳ, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào của một kẻ say rượu.

Tôi sững sờ: “Chó chết… anh giả say?”

Tạ Lâm khẽ cười, cúi xuống cắn nhẹ vành tai tôi, hơi thở nóng rực: “Anh đâu có nói là anh say. Anh chỉ đang chờ… em chủ động đưa anh về nhà thôi.”

Tôi cứng họng, nhận ra dù có cưới nhau rồi, tôi vẫn chẳng thể thắng nổi sự mưu mô của “con chó hoang” này. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sáng mờ ảo. Trong không gian ấy, “đại tiểu thư” là tôi đã hoàn toàn không còn đường thoát khỏi vòng tay chiếm hữu của anh.

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.