Vào đại học, người bạn duy nhất có thể cùng tôi than trời trách đất là Đồng Chân. Cô nàng học bên Học viện Xây dựng và rất tích cực kéo tôi đi ngắm “báu vật trấn viện” của họ: Hứa Giang Thụ – một nam thần chuẩn ngôn tình, vừa giàu vừa giỏi.
Khi Đồng Chân hỏi tôi có thích Tạ Lâm không, tôi gần như bật dậy phủ nhận: “Chó nhà mình thì mình bênh thôi!”. Nhưng ngay khi Hứa Giang Thụ xuất hiện và ngỏ ý mời cơm, sự xuất hiện bất ngờ của Tạ Lâm ở cổng trường đã làm không khí thay đổi hẳn.
Ánh mắt Tạ Lâm, vốn luôn ngoan ngoãn khi bị tôi bắt nạt, bỗng chốc lạnh thấu xương khi nhìn thấy nam thần họ Hứa bên cạnh tôi. Lạ là lần này tôi không mắng hắn. Ở cạnh hắn lâu, tôi bỗng thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Chắc là tâm lý của người nuôi chó lâu năm thôi, tôi tự nhủ vậy.
Bữa ăn trưa diễn ra trong sự khó chịu vô cớ của tôi khi thấy các nữ sinh khác cứ dán mắt vào Tạ Lâm. Tôi kéo hắn rời đi sớm, bỏ mặc Đồng Chân với nam thần của cô ấy.
Vừa đứng chờ Tạ Lâm lấy xe, điện thoại tôi bỗng rung lên một số lạ:
“Bảo bối, hôm nay mặt em đỏ lên vì nắng, đáng yêu quá. Quần áo nhỏ của em thơm thật đấy. Nhưng sao bên cạnh em lại có đàn ông khác? Anh không thích.”
Cả người tôi lạnh toát. Từng chữ như những con rắn bò dọc sống lưng. Khi Tạ Lâm dừng xe trước mặt, tôi lập tức dựng gai nhím để che giấu sự sợ hãi, mắng hắn xối xả vì bắt mình đứng nắng.
Lên xe, tin nhắn tiếp theo lại đến: “Bảo bối lại ve vãn đàn ông khác rồi. Anh ghen đến phát điên.”
Tôi giật bắn người, đến mức không nhận ra Tạ Lâm đã nghiêng sát người lại từ lúc nào. Mùi hương cam quen thuộc bao vây lấy tôi. Hắn nhíu mày thắt dây an toàn cho tôi, giọng bất lực. Trên đường về, hắn trầm giọng hỏi: “Chàng trai hôm nay là bạn trai cô sao?”. Tôi gào lên át đi sự bối rối, nhưng nhìn bộ dạng cụp mắt cam chịu của hắn, lòng tôi lại thấy khó chịu như vừa đá phải cục bông.
Về đến căn hộ, tôi đuổi Tạ Lâm đi rồi lao vào phòng tắm để gột rửa mớ suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng ngay khi vừa quấn khăn tắm bước ra sofa, màn hình điện thoại lại sáng rực.
Vẫn là số máy đó:
“Bảo bối, da em trắng thật. Chỉ cần mạnh tay một chút chắc sẽ để lại dấu rất đẹp. Đừng nói chuyện với đàn ông khác nữa, anh ghen phát điên rồi.”
Tôi chết lặng. Toàn thân lạnh buốt, run rẩy cuộn tròn trên sofa.
Một suy nghĩ đáng sợ dần hiện lên: Người này đang theo dõi tôi. Hắn biết tôi ở đâu, biết tôi đang làm gì, thậm chí biết cả việc tôi vừa tắm xong. Lần đầu tiên kể từ khi sống riêng, tôi cảm thấy hơi thở của sự nguy hiểm đang áp sát ngay sau lưng mình.
Cầm con dao nhỏ đi khắp nhà nhưng không tìm thấy ai, tôi suy sụp hoàn toàn khi nhận được tin nhắn tiếp theo của kẻ biến thái:
“Đừng khóc, bảo bối. Em mà khóc, anh sẽ… cứng hơn.”
Trong cơn hoảng loạn, người duy nhất tôi nghĩ đến là Tạ Lâm. Vừa nghe giọng hắn qua điện thoại, tôi đã bật khóc nức nở. Không đầy mười phút sau, hắn đã có mặt, bao bọc tôi trong vòng tay và mùi hương cam quen thuộc. Sự hiện diện của hắn như một liều thuốc trấn an, khiến nỗi sợ trong tôi vơi đi quá nửa.
Tôi túm chặt góc áo hắn, lí nhí: “Ở lại… trông nhà cho tôi.” Tạ Lâm không nói gì, chỉ khẽ cong môi, một nụ cười mà lúc đó tôi quá sợ hãi để nhận ra sự khác thường.
Sự thật kinh hoàng lộ ra ngay sau đó: Tạ Lâm tìm thấy camera giấu kín ở khắp nơi, từ phòng khách, phòng ngủ cho đến phòng tắm. Cảm giác bị lột trần trước một đôi mắt ẩn danh khiến tôi run rẩy. Tạ Lâm ngăn tôi báo cảnh sát với lý do “tránh rút dây động rừng” và hứa sẽ tự tay xử lý. Lạ thay, sau đó một tháng, mọi thứ bình yên đến lạ thường, như thể kẻ biến thái kia chưa từng tồn tại.
Tháng mười, một giáo viên mới đến dạy thay lớp Kinh tế vi mô. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã thốt lên tên mẹ tôi: “Lê Thư?”.
Hóa ra bà là bạn cũ của mẹ. Khi tôi ngập ngừng hỏi về mối tình đầu mà mẹ từng nhắc đến trong thư, bà mỉm cười nhớ lại: “Có nhớ, hình như tên là Mạnh Ngư.”
Tôi đứng hình, hơi thở nghẹn lại: “Cô ơi… chắc là trùng tên thôi đúng không ạ?”
Bà mở cho tôi xem tấm ảnh cũ. Người phụ nữ trong ảnh giống Mạnh Ngư đến 99%. Đầu óc tôi như bị nổ tung. Mối tình đầu của mẹ tôi… là phụ nữ? Và người đó lại chính là người phụ nữ mà ba tôi vừa rước về nhà? Vậy Tạ Lâm… hắn là con của ai?
Cú sốc quá lớn khiến tôi tìm đến quán bar cùng Đồng Chân để “tự hủy”. Trong cơn say mềm, tôi bắt đầu lảm nhảm về cái “gu” khó hiểu của mẹ và sự xuất hiện oái oăm của mẹ con Tạ Lâm trong đời mình.
“Con gái… thì cảm giác thế nào nhỉ?” – Tôi ngã vào người Đồng Chân, bắt đầu nói những lời điên rồ.
Đồng Chân hoảng hốt định gọi Tạ Lâm đến đón, nhưng tôi lập tức lồng lộn lên: “Không được gọi hắn! Hắn là con của người tình cũ của mẹ tôi! Thế giới này điên rồi!”
Trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mập mờ, tôi chỉ cảm thấy toàn bộ nền tảng cuộc sống của mình đang sụp đổ. Tôi không biết rằng, đằng sau những bí mật về quá khứ của người lớn, vẫn còn một chiếc bẫy khác đang chờ đợi tôi ở nhà.