Tôi bắt đầu cảm thấy mọi chuyện hình như không giống như tôi tưởng. Nhất là khi Thẩm Kiều bất ngờ gọi điện cho tôi. Anh ấy nói Phó Yến Quân uống say, còn mình thì đang ở nơi khác quay phim, không thể về chăm sóc anh trai.
Tôi do dự vài giây. Nhưng nghĩ tới việc Phó Yến Quân say khướt có thể ảnh hưởng đến lịch quay của idol, tôi lập tức nghiêm túc đáp: “Yên tâm, tôi sẽ đưa anh ấy về nhà nguyên vẹn.”
Nửa tiếng sau, tôi và Phó Yến Quân mặt đối mặt trong quán bar. Tóc anh hơi rối, áo khoác tùy tiện vắt trên ghế, chân dài bắt chéo, trước mặt toàn vỏ chai rượu. Xung quanh còn có vài con sói cái đang nhỏ dãi nhìn anh.
Tôi đeo khẩu trang kín mít, mạnh dạn chen vào: “Tránh ra, tránh ra. Tôi là chị gái anh ấy.”
Quản lý quán bar nhìn tôi đầy nghi ngờ. Rõ ràng anh ta nhận ra Phó Yến Quân nên cười gượng: “Phó tổng… cô ấy nói là chị gái anh.”
Xung quanh lập tức có người cười khẩy:
“Đeo khẩu trang mà cũng dám nhận bừa.”
“Ai chẳng biết Phó tổng chỉ có một đứa em trai.”
“Tôi cá ba giây nữa cô ta sẽ bị đuổi ra ngoài. Ba… hai…”
Đúng lúc ấy, Phó Yến Quân chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt say rượu mờ mịt nhìn thẳng vào tôi, rồi anh bật cười: “Nói đúng rồi. Đây là chị gái tôi.”
Mọi người: “???” Tôi: “…” (Được rồi, người say là lớn nhất!)
Tôi lười giải thích, trực tiếp kéo anh ra ngoài. Hiếm khi thấy Phó Yến Quân say thành thế này, anh luôn là kiểu người cực kỳ tỉnh táo, biết rõ tửu lượng của bản thân, cho dù xã giao trên bàn rượu cũng chưa từng mất kiểm soát.
Ngoài đường vô cùng ồn ào. Bên cạnh có một cặp đôi đang cãi nhau. Chàng trai lớn tiếng: “Anh chỉ muốn em ở cạnh mình thôi, có gì sai chứ?” Cô gái đỏ mắt hét lại: “Anh thật sự thích em sao?”
Đúng lúc nhạc từ quán bar dồn lên cao trào, Phó Yến Quân đột nhiên cúi xuống sát tai tôi. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn vì men rượu: “Anh thích em. Thích đến phát điên.”
Tôi cứng người. Nhưng câu đó… đâu phải tôi hỏi. Tôi chỉ đành cười gượng: “Được rồi được rồi, tôi biết anh anh say rồi.”
Đúng lúc ấy, cô gái bên cạnh tức giận ném bó hoa vào thùng rác: “Đừng tặng mấy thứ đáng ghét này nữa! Em tiếp cận anh chỉ để theo đuổi người khác thôi! Người em thích là anh ấy, không phải anh!”
Cơ thể Phó Yến Quân lập tức cứng đờ. Anh kéo lỏng cà vạt, đột nhiên giữ chặt cổ tay tôi rồi ép tôi vào tường. Khoảng cách gần đến mức tôi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh.
Giọng nói khàn đặc: “Nói lại lần nữa… Rốt cuộc em thích ai?”
Tôi ngơ luôn. Tôi có nói gì đâu?!
Chưa kịp giải thích, nụ hôn nóng bỏng đã rơi xuống trán tôi, rồi chậm rãi lướt xuống môi. Bàn tay mất dạy kéo áo tôi xuống, Đầu óc tôi “oanh” một tiếng.
“Phó Yến Quân… Anh điên rồi à?”
Tim tôi sắp nhảy ra ngoài. Tôi cố đẩy anh ra, nhưng người đàn ông cao gần mét chín lại còn chăm tập gym thì đúng là bức tường di động biết đi. Đẩy không nổi. Hoàn toàn không nổi. Cánh tay anh chống bên cạnh mặt tôi, khóa chặt đường lui.
Lần đầu tôi hôn anh chỉ có một giây. Còn lần này anh hôn tôi lâu đến mức tôi muốn thiếu oxy.
Cuối cùng tôi tuyệt vọng che mặt, thở hổn hển đầu hàng: “Yêu anh! Người em yêu là anh!”
…
Sau nụ hôn hôm đó, tôi tránh mặt Phó Yến Quân suốt một tuần. Chiều hôm ấy, tôi đi dạo phố với chị họ để giải sầu. Khó khăn lắm mới nhìn trúng một chiếc túi cực đẹp.
Đúng lúc đó, bên cạnh vang lên giọng nam đầy triết lý: “Mấy thứ đắt tiền này không cần mua đâu.” Anh ta quay sang bạn gái, dịu dàng như chuyên gia tình cảm: “Em đừng học theo kiểu con gái phù phiếm đó. Anh thích em đơn giản, ngoan ngoãn thôi.”
Cô gái rõ ràng rất thích chiếc túi, nhưng nghe vậy vẫn miễn cưỡng cười: “Em cũng không thích lắm…”
“Đúng rồi.” Anh ta hài lòng xoa đầu cô ấy, “Lát anh mua cho em cái khác.” Nói xong quay người đi mua ngay bộ thiết bị chơi game mấy chục nghìn tệ.
Tôi: “…” Đàn ông đúng là sinh vật kỳ diệu. Đồ của mình thì gọi là đam mê, đồ con gái thích thì thành phù phiếm. Cô gái đứng bên cạnh buồn đến mức sắp hiện nguyên hình oan hồn.
Tôi nhìn không nổi nữa, đặt túi xuống rồi quay sang cười thân thiện: “Anh nói đúng lắm. Để tôi khuyên cô ấy giúp anh.”
Mười phút sau, hai người họ chia tay thành công. Tôi cảm thấy mình vừa làm được việc tốt cho xã hội. Thế là tôi cũng quên luôn chuyện mua túi.
Cho đến lúc về nhà… Tôi nhìn thấy trước cửa chất đầy túi hàng được đóng gói cẩn thận. Nhiều đến mức nhìn như chuẩn bị mở shop bán lẻ. Không cần đoán cũng biết ai gửi.
Phó Yến Quân từ cầu thang chậm rãi đi xuống. Ánh đèn vàng phủ lên khuôn mặt anh, khiến vẻ lạnh lùng ngày thường dịu đi vài phần. Chỉ là trông anh hơi mệt.
Anh thấp giọng: “Anh chỉ muốn xin lỗi em.”
Tôi biết anh đang nói về chuyện hôm ở quán bar. Thế là tôi lắc đầu: “Không sao đâu. Trước đây tôi cũng từng cưỡng hôn anh mà. Coi như huề.”
Nhưng thật ra… giữa tôi và anh đã sớm không còn giống trước nữa. Anh luôn nghĩ tôi ở bên anh chỉ vì Thẩm Kiều, nhưng anh không biết, lý do ấy từ lâu chỉ còn là một phần rất nhỏ. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nghiêm túc nói thích tôi.
Ngay lúc tôi chuẩn bị đóng cửa, bàn tay anh đột nhiên chặn vào khe cửa. Bị kẹp đỏ cả lên, anh nhíu mày nhưng vẫn không buông. Giọng nói khàn khàn đầy bất lực: “Không thể huề được.”
Tôi nhìn anh: “Chẳng phải chính anh từng nói anh không thích tôi sao? Còn bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Và đừng hối hận.”
Phó Yến Quân im lặng rất lâu. Sau đó anh cúi đầu, một tay che mắt, giọng nghẹn đến khàn đặc: “Ừ. Là tôi nói. Nhưng… tôi hối hận rồi.”