Chuyện tôi và Phó Yến Quân chia tay nhanh chóng lan khắp nơi. Trước đây anh từng tham gia phỏng vấn tài chính nên có không ít người nhận ra. Còn Tô Yên vốn là hot girl mạng, cũng có chút danh tiếng.
Ngay sau đó, cô ta đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Có vài người thật đáng ghét. Mong họ biến khỏi cuộc đời tôi mãi mãi.”
Dân mạng lập tức ngửi thấy mùi drama. Tô Yên không giải thích thêm, nhưng lại ‘lỡ tay’ thả tim một bình luận mắng tôi. Thế là cư dân mạng bùng nổ:
“Không phải có người họ Đường chen chân đấy chứ?”
“Chia tay rồi còn bám lấy người ta, chắc kiếm bộn tiền rồi nhỉ?”
“Thương chị gái quá, ở nước ngoài lâu nên ngây thơ, sao đấu lại loại người chuyên bò từ góc tối ra.”
Tôi đang uống nước mà suýt sặc chết. Cái gì cơ? Chia tay rồi còn kéo tôi ra tế? Cô ta bị muỗi cắn chắc cũng tính lên đầu tôi luôn quá!
Đỉnh điểm là có người tự xưng đồng nghiệp tôi, nói từng thấy tôi đi ra từ khoa sản. Thậm chí còn đồn rằng: “Tình yêu đích thực của Phó Yến Quân là Tô Yên. Nhưng vì ai đó dùng con ép cưới nên anh mới miễn cưỡng ở bên.”
Tôi tức đến mức muốn bật chế độ chiến thần bàn phím. Con đâu ra? Mấy người định sinh hộ tôi à?!
Tôi đang định lao vào comment đại chiến ba trăm hiệp thì bỗng phát hiện… chiến trường đổi gió rồi. Có một thế lực bí ẩn nào đó đang âm thầm kéo thủy quân bảo vệ tôi:
“Chị Yên đẹp nhất quả đất!”
“Nghe nói khen chị Yên được một xu đấy hahaha.”
“Mấy bài đăng của cô này có mùi dẫn dắt dư luận quá nhỉ? Sắp debut show mới à?”
Hai phe cãi nhau ầm ĩ, nhưng ít nhất không còn ai lao vào mắng tôi nữa. Sau một hồi hóng hớt, tôi phát hiện có người bỏ hẳn một triệu để thuê thủy quân bảo vệ tôi.
Tôi: “???” Đây là đại gia phương nào vậy?
Tôi lén nhắn tin cảm ơn đối phương: “Cảm ơn nhé, người bạn xa lạ. Bạn có thù với Tô Yên à?”
Avatar của người kia là một ngôi sao nhỏ. Nickname: “Người yêu không được ưu ái.”
Nửa phút sau, anh ta trả lời: “Không có. Chỉ là gần đây thất tình. Muốn tiêu tiền thôi.”
Tôi nhìn dòng chữ đó mà nghẹn ngang. Thất tình xong tiện tay ném một triệu? Đúng là người có tiền đau lòng cũng sang hơn người thường.
Tôi chân thành an ủi: “Bạn gái cũ của anh không có mắt thôi.”
Bên kia lập tức nhắn lại: “Không được mắng cô ấy.”
Tôi: “…”
…
Tôi đã cố hết sức tránh mặt Phó Yến Quân. Nhưng kỳ lạ là đi đâu cũng “vô tình” gặp anh ta: Ra quán cà phê gặp, đi thang máy gặp, xuống dưới công ty mua trà sữa cũng gặp. Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải ông trời đang ship CP bừa bãi không.
Hôm nghỉ lễ, tôi đang ngồi uống trà chiều với bạn thân thì cô ấy chống cằm, cười đầy ẩn ý: “Sao tao cứ có cảm giác… Phó Yến Quân thích mày nhỉ?”
Tôi bình tĩnh đáp: “Cảm giác của mày sai rồi.”
“Thế sao màn hình điện thoại anh ta vẫn để ảnh mày?”
Tôi tiếp tục mạnh miệng: “Chắc chưa kịp đổi thôi.”
Cô ấy lại bổ sung: “Hôm trước trong thang máy đông nghẹt, anh ta còn vô thức định nắm tay mày.”
Tôi lập tức phản bác: “Nắm hồi nào? Tao có thấy đâu!”
Bạn thân cười như bà mối: “Mày căng thẳng gì vậy? Hay chính mày cũng cảm thấy anh ta đối xử với mày không giống người khác?”
Tôi im lặng. Một giây thôi, chỉ một giây thôi là tôi suýt bị thuyết phục thật. Nhưng rất nhanh tôi đã tỉnh táo lại. Nếu anh thật sự thích tôi… thì lúc Tô Yên vừa về nước, anh đã không lập tức đề nghị chia tay.
Nói thật, càng nhìn tôi càng thấy Tô Yên không giống muốn nối lại tình xưa, mà giống đang cố tạo drama để tăng độ nổi tiếng hơn. Quả nhiên, sau một thời gian liên tục đăng mấy bài trạng thái bóng gió, cô ta thành công thu hút chú ý, còn được mời tham gia một chương trình thực tế.
Trước ngày ghi hình, không biết từ bao giờ Từ Thanh Thanh đã thân thiết với cô ta. Cô nàng còn nhiệt tình kéo Tô Yên tới tham dự tiệc liên hoan của công ty.
Trong bữa tiệc, một đồng nghiệp vui vẻ nâng ly khoe: “Dự án lần này tôi được thưởng sáu vạn tệ đấy!” Mọi người lập tức vỗ tay chúc mừng.
Tô Yên lại chỉ mỉm cười nhàn nhạt: “Ừm… cũng đủ mua một cái quần thôi.”
Cả bàn ăn im lặng mất ba giây. Đồng nghiệp kia cười gượng đến mức khóe miệng co giật, vội đổi chủ đề sang chơi trò chơi.
Không còn là trung tâm nữa, Tô Yên bắt đầu kể chuyện quá khứ. Nào là cô ta với Phó Yến Quân học cùng từ nhỏ; nào là hồi đi học bị bắt nạt, nhà họ Phó đã bảo vệ cô ta ra sao… Nghe kiểu gì cũng giống đang cố nói cho tôi nghe.
Nhưng tôi lại chẳng tức chút nào. Tôi cúi đầu, yên lặng nhắn tin cho Phó Yến Quân: “Chúc anh và Tô Yên trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây, anh đã trả lời: “Đường Vãn Âm. Cô ác thật đấy.”
Tôi còn chưa kịp hiểu anh đang lên cơn gì thì không khí trên bàn ăn đột nhiên thay đổi. Điện thoại Tô Yên reo lên. Màn hình hiện rõ bốn chữ: “Anh Quân yêu dấu.”
Cả bàn lập tức đồng loạt hóng chuyện. Dưới ánh mắt đầy tò mò của mọi người, Tô Yên cố ý bật loa ngoài, giọng mềm mại đến nổi da gà: “Quân ca ca, anh tìm em có chuyện gì vậy?”
Đầu dây bên kia yên lặng hai giây. Sau đó là giọng nam lạnh lùng vang lên: “Cô muốn nói gì thì nói. Nhưng đừng kéo cô ấy vào. Nếu không… tôi sẽ không để yên đâu.”
Cả bàn: “…” Drama quay xe nhanh hơn tàu lượn siêu tốc!